Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Showmaker, một phù thuỷ thuộc dòng dõi phù thuỷ thuần chủng hùng mạnh và lâu đời sinh sống trên mảnh đất tươi đẹp Wonderland, đang vướng phải một rắc rối không hề nhỏ.

Cậu bé ác ma đáng yêu của anh đặt mua tình dược!!!

Được rồi, khoan hãy nói đến lý do vì sao mà một ác ma đủ tuổi hợp pháp để đặt mua tình dược làm cái việc đã được cho phép đó lại khiến Showmaker gặp rắc rối. Sau đây, xin mời mọi người cùng vị phù thuỷ đại tài Showmaker quay ngược thời gian độ chừng 142 năm về trước.

-----

Showmaker khệ nệ nửa bê nửa khiêng nửa kéo lết cái đống vật phẩm mà anh mới mua được trong phiên chợ họp lần này. Phải nói lâu lắm rồi ở xứ Wonderland này mới mở một phiên chợ mà bán nhiều đồ thú vị đến vậy. Điều này khiến cho Showmaker, một phù thuỷ với đam mê pha chế đủ các loại dược, cực kì thích thú.

Sau khi mua sắm nhiệt tình, chắc cũng gần hết cả cái chợ, Showmaker bối rối nhận ra anh sẽ phải mang tất cả đống vật phẩm này về nhà mình, nơi cách đây chừng một ngôi làng và nửa cánh rừng (ừ thì nhà anh ở trong rừng mà), mang về một mình.

"Không ổn rồi" - Showmaker thầm nghĩ.

Anh nhìn quanh. Ai cũng đang vội vàng trong công việc của chính mình, dường như chẳng có ai đủ rảnh để giúp anh khuôn cái đống vật phẩm này về cả.

"Thôi đành đi hai chuyến vậy. Hy vọng là không bị mất cắp"

Chọt. Chọt.

"Ủa? Hình như có gì đó đang chạm vào mình?"

Showmaker ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhưng chẳng có ai ngoài anh đang đứng đây cả.

Chọt. Chọt.

"Chết rồi. Hay là oan hồn. Mình sợ ma huhu"

"...Ở...Ở...Dưới..."

Một giọng nói thều thào vang lên từ bên dưới Showmaker. Anh nhìn xuống.

Gì đây? Ra là một ác ma nhỏ tuổi à. Nhìn thảm quá. Cánh bị xé rách rồi. Sừng cũng gãy.

Showmaker ngồi xổm xuống ngang bằng mặt cậu bé. Nhẹ nhàng hỏi

"Sao thế bé ác ma? Em gọi anh hả? Anh có thể giúp gì được cho em không?"

Thấy cậu bé ác ma nhìn chằm chằm vào hộp bánh quy mà cậu giắt bên hông. Showmaker vội vàng lấy hộp bánh đưa cho em, nhìn em bốc từng mấy cái một cho vào mồm, anh nảy lên một cảm giác thật khó tả.

Đứa bé này mới nhiêu tuổi đâu? Còn chưa kịp lớn đã phải trải qua khốn khổ như vậy. Showmaker không đành lòng nhìn em như vậy.

Showmaker đợi cho em ăn xong hộp bánh, lại nhét cho em thêm chai nước. Đợi đến khi bé ác ma nhỏ ăn uống xong xuôi, anh mới dịu dàng hỏi

"Sao em lại ở đây? Em đi cùng ai? Anh dắt em đi tìm nhé?"

"Em...Em...Nhà em bị ma vương đốt. Bố mẹ em bị thiêu cháy rồi. Chỉ có mỗi em chạy trốn được..."

"Vậy đó giờ em sống bằng cách nào?"

"Em đi tìm việc làm thêm nhưng không ai nhận một ác ma cả. Em hay lục lọi trong mấy chỗ vứt rác ấy. Thi thoảng em nhặt được mấy mẩu bánh vụn hoặc chút thịt thừa. Sống tạm qua ngày rồi anh à. Đôi khi em cũng bị đánh dù không hiểu em đã làm gì. Nhưng mà không sao, ác ma sống dai lắm"

Cổ họng Showmaker nghẹn lại. Anh biết định kiến thế giới này chưa bao giờ buông tha cho bất kì ai cả. Nếu thuận theo mọi người, ngươi đúng. Nếu cố tình không làm theo đạo lý thông thường, ngươi sai.

Người đời nói ác ma là sinh vật độc ác, phải diệt trừ. Nhưng người đời không mở to mắt và nhìn xem, em, một ác ma còn chưa kịp lớn, đã làm gì người đời, làm gì thế giới đâu? Chẳng phải thế giới này đang giết chết một ác ma vô tội, ngay tại vùng đất được mệnh danh là tươi đẹp và hoà bình Wonderland này hay sao?

Anh nhắm đôi mắt cay xè của mình lại. Điều chỉnh nhịp thở. Showmaker mở lời

"Em có muốn về sống với anh không?"

"Nhưng mà...Em..."

"Không cần ngại. Anh cũng không phải nuôi không em. Em sẽ phải làm việc cho anh, phải học tập, phải phụ giúp anh khi anh cần. Anh cũng sẽ trả lương cho em nữa. Được chứ?"

"Vâng! Em cảm ơn"

"Được rồi. Giờ thì việc đầu tiên của em là cầm phụ anh mấy cái túi này"

Hôm đó, Showmaker đã nhặt được một bé ác ma ngoan ngoãn, đáng yêu, hiền lành.

Hôm đó, Canyon gặp được một thiên thần không cánh, không vòng vinh quanh, không có danh thiên thần nhưng lại giống thiên thần hơn tất thảy. Thiên thần của Canyon.

-----

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Cậu bé ác ma năm nào giờ đã lớn, đã trưởng thành. Đôi cánh rách và chiếc sừng gãy năm đó vĩnh viễn không thể chữa khỏi, khiến cho hình dáng của ác ma vốn đã dữ tợn nay lại càng dữ tợn hơn.

Ngoại hình Canyon tuy xấu xí nhưng dường như Showmaker không hề thấy như vậy. Anh thường xuyên gọi cậu bằng những cái tên khiến ác ma đã trưởng thành Canyon phải ngượng ngùng. Nào là "bé ác ma", "Canyon ngoan xinh yêu của Showmaker", "em bé đáng yêu của anh".

"Bé ơi, lại bê cái vạc này giúp anh với"

Đấy! Lại thế rồi! Giờ "bé" còn cao hơn anh cả cái đầu đó Showmaker. Canyon thầm nghĩ vậy thôi chứ ác ma này không có dám bật anh phù thuỷ đại tài của em ta.

Canyon hết sức sầu não. Cậu không biết Showmaker nhìn mình với ánh mắt gì. Là của một người cha, người mẹ nhìn con? Là của một người anh trai nhìn người em của mình? Là nhìn dưới đôi mắt của người thầy đối với cậu học trò bé nhỏ của mình? Hay là nhìn cậu dưới cái nhìn của người tình?

Ba cái đầu Canyon có thể chắc chắn. Nhưng cái cuối thì cậu không biết. Cậu chỉ biết bản thân mình có nhìn Showmaker dưới cái nhìn của những kẻ có tình.

Ừ. Canyon yêu Showmaker rồi.

Showmaker thì sao? Liệu anh có yêu cậu không? Có ghen tị khi nhìn cậu bên người khác? Khi ở cạnh cậu liệu anh có thấy bình yên?

"Này! Em sao thế Canyon?"

"Đâu... Em không sao"

"Không sao cái gì. Cánh em rũ hết cả xuống rồi kìa. Có chuyện gì không nói với anh được sao?"

"Em..."

Showmaker bình tĩnh nhìn Canyon, chờ cậu nói hết câu. Cậu bé ác ma này có cái tính nói chuyện cực kì chậm, cái gì cũng làm một cách từ từ bình tĩnh. Ở cạnh nhau nghót nghét hơn trăm năm, Showmaker đã quá quen thuộc với tính cách của Canyon rồi.

"Không biết có loại dược nào khiến người ta yêu mình cả đời không anh?"

"Hở? Có. Anh có bán đó. Tên nó là...À, tên nó là "Tình Dược Trọn Đời". Mỗi tội loại dược này thì giá thành có hơi cao chút. 1314 cling lận. Em hỏi làm gì thế?... Á! Em... Em muốn mua à?"

"Ừm...Em đang suy nghĩ. Nhưng mà nó đắt thật. Em đi kiểm tra ống tiết kiệm"

"Từ từ... Canyon! Em yêu ai rồi à?"

Canyon lần đầu nhìn thấy Showmaker thất thố như vậy. Anh ngỡ ngàng, trong đó có chút không cam lòng, tựa như bị phản bội vậy. 

Showmaker chỉ ước rằng ngay lúc này mình không nghe thấy, không nhìn thấy Canyon thêm nữa. Nhưng anh cũng muốn biết, ai là người có được trái tim bé ác ma đáng yêu của anh, ai là người mà bé ác ma của anh yêu đến mức muốn bất chấp mua cả tình dược. Là người không yêu em ấy sao? Đúng là mắt mù mà.

Đừng yêu người ngu ngốc như vậy. Yêu anh đi Canyon.

Ơ. Ủa? Sao mình lại nghĩ thế nhỉ?

Trong lúc bên này anh phù thuỷ Showmaker còn đang bận đi tìm cảm xúc thật sự của chính mình thì bên kia em ác ma bé bỏng đáng yêu của anh ta đã đi moi ống tiết kiệm đủ 1314 cling rồi.

"Anh Showmaker, bán cho em một lọ tình dược đi"

"Không! Anh không bán tình dược cho trẻ con"

"Anh! Em lớn rồi mà. Em đã 149 tuổi rồi ấy!"

"Không! Pháp luật quy định tuổi tối thiểu để được mua tình dược là 150 tuổi đối với chủng ác ma. Bao giờ em 150 tuổi rồi hãy tới tìm anh"

"Hừ. Keo kiệt. Em sắp sinh nhật tuổi 150 rồi. Cũng chỉ là muộn thêm đôi chục ngày chứ nhiêu. Đến lúc đó em xem anh kiếm cớ gì"

-----

"Vậy là cậu nói rằng Canyon muốn mua tình dược để chuốc dược một ai đấy. Một người mà còn không biết đến tình cảm của em ấy?" Hagwon - một vị khách quen của tiệm tạp hoá Gấu trắng Mèo đen - hỏi

Điều này có vẻ như đã đánh động đến đúng tâm lý của phù thuỷ Showmaker. Cậu nói liến thoắng.

"Ừ đúng rồi đấy. Tớ thật chẳng hiểu nổi tại sao lại có người không thích Canyon được cơ đấy. Em ấy vừa ngoan ngoãn, vừa tốt tính, đáng yêu hết chỗ chê. Lại còn cực kì hiền lành nữa"

"Sao cậu không chuốc dược Canyon trước đi? Nhìn là biết cậu yêu Canyon hết thuốc chữa rồi mà"

"Nói...Nói cái gì vậy chứ! Sao mà được! Tình yêu là phải xuất phát từ tự nguyện trái tim hai người chứ! Ép buộc thì sao mà hạnh phúc được!"

"Ồ. Xem cái người ngày ngày đau khổ vì chuẩn bị phải bán tình dược cho người cậu ta yêu nói kìa. Tình yêu cao thượng quá. Bái phục"

"Đừng có mà kháy khịa tớ nữa!"

-----

Được rồi. Thật ra chẳng có cái gì gọi là tình yêu cao thượng ở đây hết cả. Showmaker cũng không có tốt bụng đến mức thật sự sẽ bán tình dược cho người mình yêu đâu.

Showmaker lén lút thay tình dược trong hộp "Tình Dược Trọn Đời" bằng dược "Tống khứ mọi thứ chỉ với một lần dùng". Với thứ này, người mà Canyon chuốc dược chắc chắn sẽ phải ôm cái nhà xí mất mấy tiếng cho mà xem. Khi đó để anh xem còn ai thương em ngoài anh nữa không Canyon.

Thay dược, tạo chứng cứ ngoại phạm xong xuôi. Showmaker cầm lọ tình dược sóng sánh nước hồng. Lòng anh nặng nề.

Đồ ngốc Canyon. Sao em không quay lại nhìn anh lấy một lần.

-----

Đinh...Đong... Đinh...Đong...

Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Thời khắc chuyển giao cũng đã tới.

Cách.

Showmaker mở rộng cửa phòng Canyon. Đánh thức ác ma dậy với một tràng pháo giấy bay lả tả cùng cái bánh kem to bự.

Sinh nhật tuổi 150 của Canyon. 

"Canyon. Tuổi mới, anh chúc em luôn khoẻ mạnh, vui vẻ. Cầu được ước thấy, vạn sự hanh thông. Chúc mừng sinh nhật"

Ác ma Canyon còn đang trong tình trạng mơ ngủ. Mơ màng đáp lời

"Em cảm ơn"

Còn chưa để cho bé ác ma nhà mình tỉnh táo hơn đôi chút. Showmaker vội vàng lấy từ trong túi áo khoác của mình ra lọ tình dược sóng sánh làn nước đen đậm đặc.

"Đây. Quà sinh nhật của em. Lọ "Tình Dược Trọn Đời" mà em muốn nhé"

Lúc này thì ác ma đã tỉnh hẳn. Ngơ ngác, run rẩy đón lấy lọ tình dược từ tay vị phù thuỷ.

Có vẻ cảnh tượng này đủ khôi hài khiến vị phù thuỷ nọ cười phớ lớ. Nhưng liệu sâu trong lòng anh có cười thật không thì không ai biết cả.

"Bình tĩnh nào Canyon. Đừng run rẩy thế. Dược này em chỉ cần lừa người kia uống một ngụm nhỏ, rồi sau đó em cũng uống một ngụm nhỏ, như vậy thì dược sẽ phát huy tác dụng đúng như tên gọi của nó. Nhớ là em phải uống sau người kia nhé"

Sinh nhật tuổi 150 của Canyon đánh dấu ngày phù thuỷ đại tài Showmaker chuẩn bị mất đi bé ác ma của riêng mình.

-----

"Anh, em để cà phê ở đây cho anh nhé. Anh uống chút cho tỉnh táo"

"Ừ, ừ. Anh cảm ơn Canyon. Em để đó đi"

Bẵng đi một thời gian sau sinh nhật tuổi 150 của ác ma. Cuộc sống hai người bọn họ vẫn thế. Chẳng có gì khác biệt.

Showmaker cũng không biết liệu Canyon đã chuốc tình dược cho người em yêu thành công hay chưa? Hay gặp vấn đề rồi?

Anh không biết. Anh cũng không muốn biết.

Anh đã tự dặn với lòng rồi mà. Rằng sẽ không cản trở Canyon tìm đến tình yêu của riêng em. Anh đã được độc chiếm em trong một khoảng thời gian rất dài rồi. Cũng đã đến lúc phải trả lại tự do cho em ấy chứ.

Showmaker quyết định sẽ vĩnh viễn chôn sâu tình cảm của mình nơi đáy tim kể từ lúc anh đổ từng dòng nước hồng đẹp mắt xuống đất rồi kìa.

Có lẽ Hagwon nói đúng. Tình yêu của anh cao thượng thật. Cao thượng đến mức đi pha tình dược cho người mình yêu đi yêu người khác cơ mà.

Khẽ thở dài một tiếng. Showmaker vươn tay cầm chiếc cốc cà phê mà Canyon pha cho mình.

Ủa? Khoan? Gì đây?

Từng vệt đen tách cà phê và chất lỏng kì lạ (cũng màu đen nốt) ra làm hai nửa. Đây là tình dược mà.

Vậy có nghĩa là... Người mà Canyon muốn chuốc dược là anh đây!

Showmaker cảm thấy mặt mình nóng bừng, trái tim thì đang nhảy hip hop trong lồng ngực. Rồi anh chạy. Chạy bằng tất cả sức lực của mình.

"KIM GEONBU!!!!!!! ANH YÊU EM"

Bên này, Canyon đang đứng lựa mấy cái dược phẩm ra làm từng khu. Ác ma (không) nhỏ giật bắn người lên. Khi định thần lại thì đã thấy vị phù thuỷ nhà mình úp mặt trong lồng ngực mình rồi.

Canyon đưa tay khẽ vuốt tóc của Showmaker.

"Ừm, thật tốt. Em cũng yêu anh, Heo Su"

-----

Này, cậu có biết nguyên tắc bất di bất dịch của xứ Wonderland không?

Chỉ được gọi tên thật của nhau khi cưới nhau thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net