Một khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vận đen sẽ biến đi mãi mãi khi giấu nó trong nhà 5 ngày
Hà Tiểu Hoa bước ra từ khách sạn. Cơ thể nhỏ bé chậm rãi bước đi trên vỉa hè. Không hiểu tại sao giờ phút này đầu óc cô tỉnh táo lạ thường. Phải rồi, có lẽ là do phản xạ tự nhiên của một con người mạnh mẽ đi. Bây giờ cô không có cha mẹ chở che, không có người yêu bên cạnh. Mà cho dù có thì cũng chẳng ai có thể cứu rỗi nổi tình trạng của cô ngay lúc này. Tấm thân trong trắng này còn gì nữa đâu. Cô còn không biết người đã cướp đi sự trong trắng ấy là ai, mà cho dù có biết thì cô cũng không muốn gặp lại người đó dù chỉ là 1 lần nữa.
Dù sao thì cô vẫn phải tiếp tục sống tiếp, không thể để chuyện này làm ảnh hưởng được. Cô vẫn còn phải đi học, đi làm thêm kiếm chút tiền phụ giúp cha mẹ. Nhà trường vừa thông báo nghỉ hè, có lẽ đây cũng là lúc cô nên xin nghỉ 2 tuần ở cửa hàng bán hoa để về nhà thăm cha mẹ một chuyến, kiếm chỗ nào đó đi chơi thư giãn một chút để quên đi chuyện này âu cũng là hợp lí.
Tiểu Hoa ghé vào hiệu thuốc nhỏ, mua một liều thuốc tránh thai khẩn cấp. Cô đứng nhìn viên thuốc một hồi lâu, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải uống loại thuốc này, vào loại tình huống này. Chủ hiệu thuốc thấy cô còn nhỏ, đoán chừng còn là học sinh cấp 3. Bà ấy nhìn cô một cái nhìn đầy ái ngại, sau cùng vẫn là rót cho cô ly nước lọc, tốt bụng nhắc nhở cô:
"Dứt khoát uống đi, tránh để ảnh hưởng tới tương lai sau này."
Tiểu Hoa gật đầu cảm kích, một ngụm nuốt xuống bụng, lễ phép chào bà ấy rồi đi về.
Cô không về thẳng nhà mà ghé qua cửa hàng bán hoa nơi cô làm thêm. Bác chủ quán đang xách bình xịt đi tưới những những bó hoa đã được bó lại tỉ mỉ. Nhìn thấy cô, bác Tô dừng lại hỏi:
"Tiểu Hoa à? Sao hôm nay cháu đến sớm thế? Không phải đi học sao? Sao sắc mặt cháu kém thế? Cháu ốm à?"
Tiểu Hoa chỉ biết cười cười đáp: "Cháu không sao đâu ạ. Vừa kết thúc kì thi nên có chút mệt mỏi. Cháu muốn xin phép bác cho cháu nghỉ một thời gian, khoảng 2 tuần để cháu về quê thăm cha mẹ ạ."
"Ừ được rồi. Thời gian này cũng không bận lắm, mình bác làm cũng được, cháu cứ về quê chơi ít hôm đi. Nào nào, vào nhà đi, bác vừa làm mẻ bánh ngon lắm, vào nếm thử xem công thức bác mới sáng chế có ngon không nào!"
Bác Tô thật tốt bụng, lòng Tiểu Hoa cũng vì thế mà ấm áp lên một chút. Bác Tô nói cô có thể về nhà để chuẩn bị đồ luôn từ bây giờ nhưng cô quyết định ở lại phụ giúp bác Tô nốt hôm nay rồi ngày mai sẽ mua vé về quê.
Tay nghề cắm hoa của Tiểu Hoa rất tốt. Cũng may cô yêu thích công việc cắm hoa này, cô có thể ngồi hàng giờ, tỉ mỉ cắt tỉa từng bông hoa để bó thành những bó hoa thật đẹp.
------------Ở một không gian khác-------------
"Anh cả à, đừng quên là trưa nay anh có hẹn với Ôn Hoài Thanh tiểu thư đấy." A Lang huýt sáo, nháy mắt với Hắc Mộc Trạch đang ngồi ghế sau.
Hắc Mộc Trạch chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng. Sao hắn có thể quên được cái hẹn này. Hắn muốn mượn sức của Ôn thị một chút, mà lão già Ôn Hiệp Hồng này đúng là gừng càng già càng cay, có chút khó đối phó. Ông ta để lại 2/3 sản nghiệp Ôn thị cho con gái Ôn Hoài Thanh của ông ta. Hắc Mộc Trạch muốn "mượn" số đó thì chỉ có cách đáp ứng chuyện làm con rể của ông ta.
Có hề gì, chỉ là kết hôn thôi mà, hắn từ lâu cũng đã xác định là mình sẽ có một cuộc hôn nhân thương mại rồi. Chuyện kết hôn sớm hay muộn gì cũng phải đến, huống hồ chuyện này đối với hắn cũng chỉ có lợi chứ không có hại. Chưa kể tới Ôn Hoài Thanh cũng là một đối tượng không tồi để kết hôn, thông minh có, nhan sắc có, cộng với 2/3 sản nghiệp Ôn thị nữa, tính ra cũng khá lời đấy chứ.
Dù sao cũng là buổi "hẹn hò" đầu tiên, hắn cũng nên chuẩn bị chút gì đó. Hắc Mộc Trạch bảo A Lang chở hắn đi mua hoa tặng cho Ôn Hoài Thanh. Không biết trời xui đất khiến thế nào, xe của bọn họ dừng lại ngay trước cửa tiệm hoa của bác Tô, nơi mà Tiểu Hoa đang cặm cụi cắm hoa.
      Xe đỗ trước cửa tiệm. Hắc Mộc Trạch dĩ nhiên sẽ không làm loại chuyện ngốc ngếch như trực tiếp đi mua hoa cho một cô gái rồi. Trọng trách này đương nhiên sẽ do A Lang đảm nhiệm rồi.
       A Lang cũng không có kinh nghiệm chọn hoa. Ánh mắt lướt một vòng quanh tiệm hoa nhỏ bé, chung quy vẫn là bó tay. Hắn làm sao mà biết được phụ nữ sẽ thích loại hoa nào chứ? Chỉ còn cách nói với bác Tô:
 
       "Bà chủ, cháu đây là lần đầu tiên hẹn hò, phiền bác chọn giúp cho 1 bó hoa thật đẹp, càng đắt càng tốt." - Đây chính là cách mấy năm nay hắn mua hoa giúp Hắc Mộc Trạch.
      Thấy A Lang hơi lâu mà chưa ra, Hắc Mộc Trạch liếc mắt vào tiệm hoa xem tình hình. Bỗng mắt hắn dừng lại, con ngươi loé lên một tia hứng thú khác thường. Cô gái ngồi trong góc kia, dù chỉ là nhìn nghiêng thôi hắn cũng nhận ra là cô gái tối hôm qua cùng hắn "giải độc". Không khỏi cảm thán ông trời sắp đặt cũng thật là có duyên đi. Dù sao dạo này công việc khá thuận lợi, hắn được nhàn rỗi mà sinh ra nhàm chán. Hay là tìm kiếm chút khích thích đi. Dù sao cô gái này không tồi, hắn còn nhớ như in tư vị tối hôm qua. Nghĩ đến đây, bụng dưới hắn không khỏi trào lên một cỗ nhiệt nóng. Hắn buồn bực áp chế đi xuống, dù sao cũng đang còn công việc cần làm.

       A Lang lên xe, Hắc Mộc Trạch nói hắn phái người đi theo xem cô gái đang bó hoa trong tiệm kia nhà ở đâu, thuận tiện sai người điều tra qua một chút.
    Sau đó mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như bình thường, Hắc Mộc Trạch đi xem mắt, Hà Tiểu Hoa làm xong việc thì về nhà trọ.
--------------------
      Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Tiểu Hoa không có tâm trạng nào ăn cơm. Nhưng chung quy là vẫn phải sống, vẫn phải ăn một chút gì đó lót dạ. Cô đành nấu một gói mì ăn tạm vậy. Ăn xong cũng đã là 8 giờ tối. Đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, sáng sớm mai chỉ việc xách vali lên đường về quê với bố mẹ nữa thôi.
    Chỉ cần đầu óc rảnh rỗi là cô lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Thật hoang đường. Hoang đường như thế nhưng nó lại diễn ra ngay trên người cô. Cô thất thân như thế rồi, còn mặt mũi nào mà nhìn Trương Khắc An nữa? Tuy tình cảm hai người chưa có gì gọi là đậm sâu, vẫn chỉ ở bước tìm hiểu thế thôi nhưng cô vẫn không thể nào tiếp tục đến với hắn được nữa, cảm thấy mình thật dơ bẩn, thật hổ thẹn. Cũng may hắn đang đi thực tập ở tỉnh khác, cô cùng hắn không có gặp mặt, chia tay sẽ dễ hơn. Nghĩ là làm, cô lấy điện thoại gọi cho Trương Khắc An. Đầu bên kia vang lên tiếng tút tút, rất lâu sau mới có người nghe máy:
      "Alo Khắc An?"
      " Tiểu Hoa có chuyện gì vậy?" Trong giọng nói Trương Khắc An có thể nghe được hơi thở hắn có chút hỗn loạn dù đã cố gắng kiềm chế.
Hà Tiểu Hoa nhíu mày. Nhận ra có điểm khác thường nhưng cô chỉ cho là hắn đang bận gì đó nên nói tiếp:
        "Anh đang bận sao? Em có chuyện này muốn nói với anh."
      "Vậy em nói nhanh đi, anh đúng thật đang có chút bận. Hư.." Một tiếng rên không thể kiềm chế phát ra từ cổ họng hắn, hắn vội giơ điện thoại ra xa, sợ cô nghe thấy. Chỉ trách cái hoa huyệt của người dưới thân hút hắn thật chặt, đột ngột xoắn lại thật mạnh như muốn vắt kiệt hắn, hắn tin là cô gái dưới thân hắn cố ý.
     "Chúng ta chia tay đi." Hà Tiểu Hoa cô không điếc. Loại âm thanh vừa rồi, nếu là chiều hôm qua thì cô còn không biết nó là gì, còn cho rằng hắn không khoẻ. Nhưng từ sau tối hôm qua thì cô đã biết nó là gì. Người đàn ông trong xe đã nhiều lần không kiềm chế được mà phát ra tiếng rên gợi dục như thế. Đúng, giống như thế, còn có cả tiếng thở dốc nữa. Hình ảnh tối hôm qua như tái hiện lại trước mắt cô khiến khuôn mặt cô trắng bệch. Bên tai như ù đi, đã không còn nghe thấy bất cứ thứ gì trong điện thoại phát ra nữa. Hoá ra cũng chỉ có như thế thôi à? Bị người ta đột ngột cưỡng dâm, lại còn vô tình phát hiện ra người yêu của mình làm tình với người con gái khác. Còn gì bất hạnh nữa không?? Đến luôn đi. (Thoả mãn nguyện vọng của cưng luôn nha. Bất hạnh cực lớn đang chờ cưng ở phía sau nhé hehe)
Người ngoài không biết sẽ thấy cô thật mạnh mẽ, giờ phút này còn có thể bình tĩnh được như vậy. Nhưng không, đó là một loại bình tĩnh đến chết lặng. Mặc dù không yêu đậm sâu gì nhưng khi vô tình nhận ra bộ mặt thật của một người mà mình hết lòng tin tưởng, bạn sẽ thấy lòng tin của mình bị phản bội, thật đau đớn. Nhưng kể cũng lạ, cô cũng không phải là đau lòng cho lắm. Ngẫm nghĩ lại một chút đi, cô còn xứng với hắn sao? Cô có mặt mũi nào đi yêu cầu hắn phải giữ mình với cô? Không phải cô cũng thất thân rồi đó ư? Cô có tư cách gì mà đòi hỏi?. Chẳng phải như vậy càng tốt ư? Cô sẽ vơi bớt phần nào áy náy với hắn, dứt khoát rời bỏ hắn.

      "Cốc..cốc..cốc".   Tiếng gõ cửa mạnh mẽ vang lên phá vỡ sự yên lặng. Hà Tiểu Hoa nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhặt lên chiếc điện thoại bị đánh rơi xuống đất từ lúc nào. Cô cũng không lạ, dãy trọ đơn này toàn là nữ, mỗi người một phòng. Quan hệ của cô với mọi người ở đây rất tốt, giờ này gõ cửa thì có lẽ là chị nào đó mang hoa quả sang cho cô, mọi người rất hay chia sẻ với nhau những thứ đơn giản như vậy.
      Cô cố gắng nặn ra một nụ cười gượng, không chút do dự mà mở cửa phòng ra hết cỡ. Đến khi cô kịp nhìn thấy người đến là ai thì đã hối hận không kịp nữa rồi. Cả người lập tức hoá đá. Nụ cười trên môi đã khó coi giờ lại trở nên méo mó một cách kì lạ. Cho đến khi cô kịp phản ứng thì Hắc Mộc Trạch đã thong thả bước vào phòng cô. Giọng nói có chút trêu chọc:
      "Không nghĩ em nhiệt tình chào đón như vậy, lẽ ra tôi nên đến sớm hơn mới phải, đỡ cất công em chờ đợi."   Dù trên môi hắn là nụ cười, nhưng là mỗi lời nói ra đều mang theo ý châm chọc.  Khuya như vậy rồi còn mở cửa to thế là để đón ai? Còn cười tươi như vậy?
     "Anh...anh...".   Hà Tiểu Hoa chỉ biết trợn tròn mắt, chỉ tay vào mặt hắn, tức giận khiến cô nói không nên lời. Tại sao hắn lại biết cô ở đây, chưa ai cho phép mà hắn dám ngang nhiên bước vào phòng cô, lại còn mang giọng điệu châm chọc nói hưu nói vượn như vậy?
       Anh cái gì mà anh? Thích gọi là anh sao? Được, cho em gọi thoải mái." Hắn đưa mắt đánh giá căn phòng. Không gian chật chội nhưng sắp xếp hợp lí nên cũng không đến nỗi nào. Đồ dùng trong phòng đều sạch sẽ. Đôi mắt hắn dừng lại trên chiếc vali màu bạc ở gần cửa. Là ý gì? Cô sắp đi đâu sao?
        Hà Tiểu Hoa tức giận đến nỗi không nói nên lời, cô há miệng muốn chửi bới phát tiết lên người hắn nhưng lại không biết phải nói gì. Nhìn bộ dạng tức phồng mang trợn má của cô, hắn bật cười thành tiếng:
     "Anh biết việc mình đến đây là môt kinh hỉ đối với em, nhưng không cần mang biểu tình khoa trương như thế đâu haha." Trêu chọc cô gái này một chút cũng không tệ.
      "Kinh hỉ cái đầu nhà anh. Chẳng phải tối qua anh đã nói xong việc sẽ thả tôi đi rồi sao? Tại sao nói lời không giữ lời?"
     "Còn không phải đã thả em đi rồi sao? Nhưng cũng đâu có nói sau này sẽ không đến tìm em nữa đâu?"
     "Anh..anh.. biến khỏi nhà tôi ngay." Hà Tiểu Hoa nghẹn đến nỗi đỏ bừng mặt. Cái người này miệng lưỡi thật lắt léo, cô nói không lại hắn, tốt nhất là đuổi hắn cút xéo khỏi nơi này.
     " Vội gì chứ, chỉ tới thăm em một chút, em nghĩ tôi muốn ở lại sao?"
    "Nằm mơ đi, muốn cũng không được."
     Hắc Mộc Trạch chỉ cười nhẹ. Có thứ gì hắn muốn mà không được sao? Thăm quan một chút vậy. Hắn đi tới bên bàn học của cô. Sách vở rất ngăn nắp. Ồ, thì ra là sinh viên năm 3 rồi. Từng tuổi này mà vẫn còn trinh tiết như cô, thật là hiếm. Hắn vẫn rất để ý việc mình đã lấy đi thứ kia của cô, tự nhiên sẽ muốn đền bù một chút nhưng lại không tiện hỏi xem cô thích thứ gì hay muốn điều  gì.
Khi hắn nhìn thấy mấy lá thư nhiều màu sắc được xếp ở trong góc cùng với bộ viết thư bao gồm bật lửa, cây sáp, con dấu sáp. Hắn cũng không có hứng thú gì, chỉ định cầm một lá thư lên xem thử khuôn sáp của cô có hình gì mà thôi. Ai ngờ cô phản ứng rất lớn, trực tiếp lao đến giật đi lá thư trong tay hắn. Cũng vơ vội mấy lá thư ở trên bàn dấu ra sau lưng.
Hắc Mộc Trạch nhíu mày. Hắn "tham quan" khắp phòng cô như vậy cô cũng không thèm quản hắn. Rốt cuộc là thư viết cho ai mà lại khiến cô kích động đến như thế?. Cô càng dấu hắn lại càng muốn biết xem trong thư viết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#18 #1x1 #25 #caoh