Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Thanh vừa xuống núi đã gặp cảnh tượng không biết bao nhiêu lễ vật bày trước mắt đón rước liền thấy không thoải mái, quả nhiên là thói xu nịnh thiên hạ.

Trước đó mấy canh giờ các quán trọ đã nhanh chóng dựng lên còn đặt cược Trường Thanh sẽ đi theo nước nào, không khí vô cùng náo nhiệt.

.

Các chu Hầu nhìn thấy vị thanh niên thân bạch y, khí chất hơn người, vẻ ngoài lãnh đạm, nhìn qua đã đoán được chín phần là Trường Thanh bèn xúm lại nịnh hót, Ân Nhi chướng mắt đứng che ngang trước sư phụ không để họ đụng đến sư phụ mình. Các chư Hầu rất ngạc nhiên nhìn cô nương bé nhỏ đứng trước Trường Thanh.

"Đây là...."

"Là đồ đệ của ta"

"Hoá ra là đồ đệ của Trường Thanh tiên nhân, quả nhiên tư chất hơn người, trẻ tuổi như vậy mà đã được Trường công tử nhận làm đồ đệ rồi"

"Đúng vậy, trước đây còn không biết có bao nhiêu vị tu sĩ muốn bái sư Trường công tử mà không được"

Ân Nhi được dịp tông hô tỏ vẻ đắc ý.

"Đương nhiên rồi, ta là ai cơ chứ, chính là người có tiên căn đó, nếu không thì làm sao có thể làm đồ đệ sư phụ ta được cơ chứ"

*bốp*

Lời còn đang nói chưa xong thì không biết một cục đá từ đâu bay đến thẳng trán Ân Nhi, nhìn theo hướng đó thì thấy một nữ tử đang bị một đám ăn mày bắt nạt đang cố sức chống trả, Trường Thanh nháy mắt Ân Nhi hiểu liền bước đến.

"Các ngươi làm gì đó? Sao lại bắt nạt một tiểu cô nương như vậy"

Đám ăn mày nhìn thấy quần áo của Ân Nhi liền biết là người quyền quý vội khiếp sợ bỏ chạy hết. Ân Nhi đỡ nữ tử kia ngồi dậy, phủi phủi bụi  cát dính trên người.

"Cô nương, sao họ lại bắt nạt cô vậy"

Nữ tử nức nở mếu máo khóc không nói gì.

Ân Nhi tự hiểu cô nương này không nói được bèn hỏi:

"Vậy cô năm nay bao nhiêu tuổi, cha nương cô đâu?"

Nữ tử viết vài chữ trên mặt đất, rất uyển chuyển, nét còn đẹp hơn chữ Ân Nhi.

"Cha nương ta đều qua đời do dịch bệnh, năm nay ta 18 tuổi"

"Vậy là hơn ta 6 tuổi, ta có thể gọi cô là tỷ tỷ rồi" 

Ân Nhi vội chạy đến bên sư phụ.

"Sư phụ, người thu nhận tỷ ấy làm đồ đệ đi"

Trường Thanh mỉm cười hiền dịu xoa đầu Ân Nhi

"Ân Nhi, cả đời này ta chỉ một đệ tử là con thôi"

"Sư phụ không thể nhận tỷ ấy sao? Tỷ ấy rất đáng thương lại không còn cha nương giống... giống...."

Ân Nhi nghẹn lời nhớ đến cha nương và ca ca mình.

Trường Thanh thấy có chút không nỡ làm Ân Nhi buồn nên nói tiếp

"Dù sao xuống núi cũng cần người hầu, nếu không chê có thể đi theo chúng ta"

"Sư phụ nói thật sao?"

"Vi sư có khi nào lừa con sao"

Ân Nhi vui mừng chạy đến bên tỷ tỷ câm.

"Tỷ tỷ, sư phụ nhận tỷ rồi, mau đứng dậy đi"

Nữ tử lấm lem bùn đất đến trước mặt Trường Thanh quỳ lạy, tâm có chút rung động trước dung nhan tuyệt mỹ, như một vị tiên sống, khí thất bất phàm như vậy.

"Ngươi tên là gì? Ở đâu?"

Nữ tử quỳ dưới đất viết viết:

"Tiểu nữ tên Tố Tố, người ở Sở quốc"

Trường Thanh đọc xong rồi hỏi Ân Nhi.

"Đồ nhi, con muốn theo nước nào"

Các chư Hầu đứng im lặng từ nãy đến giờ, giờ lại xôn xao xúm lại trước cô nương 12 tuổi nịnh bợ.

"Sư phụ, đồ nhi muốn đi Sở quốc"

"Vậy thì đi Sở quốc"

Hầu gia của Sở quốc là Lâm Vĩnh Kỳ vui sướng đón rước Trường Thanh trước bao nhiêu con mắt ghen tỵ của chư Hầu các nước.

Trường Thanh cùng Ân Nhi đáng ra là cùng một xe nhưng Ân Nhi lại chạy xuống xe của Tố Tố ngồi hàn huyên nên Trường Thanh chỉ biết ngồi đọc sách, uống rượu cho giải sầu, thoát ra khỏi đứa lắm miệng như Ân Nhi kể ra cũng có chút cô đơn.

.

Xe chạy được hai ngày là tới Sở quốc, Lâm Hầu gia đã chuẩn bị gia trang cho sư đồ TrườngThanh rất chu đáo, thị tỳ cũng thuộc lọai có nhan sắc, lính canh cũng đều thuộc hạng bất khả xâm phạm của Sở Vương đặc cách đưa đến, nhằm tránh kẻ ngoài quấy rầy sự thanh tịnh của Trường Thanh.

Vừa xuống đến nơi, Trường Thanh đã hạ lệnh cho hạ nhân sắp xếp mọi việc theo ý Ân Nhi còn y đi bái kiến Sở Vương. Ân Nhi theo y không tính là lâu nhưng tác phong cũng y hệt y không khác.

Thu dọn đồ đạc xong xuôi, lúc này Tố Tố cũng vừa tắm xong thay y phục mới cầm trà đi tới.

"Tỷ tỷ, tỷ thật là xinh đẹp, khi nãy lấm lem bùn đất muội còn nhìn không ra dung nhan này của tỷ"

Tố Tố mỉm cười làm lộ lên hai lúm đồng tiền rất ưa nhìn.

Ân Nhi ngồi hàn huyên một lúc rồi cùng Tố Tố đi ra ngoài hiên ngồi ngắm nhìn sắc trời đang tối dần, áng mây hồng rực như xiêm y Ân Nhi đang mặc, đàn chim bay tổ...Cuộc sống chính là như vậy, dù có đi đâu xa nhưng đến một lúc nào đó "về nhà" vẫn chính là điều người ta mong mỏi nhất sau những ngày dài bên ngoài.

Thời gian như vậy thấm thoắt trôi đi, vừa ngoảnh lại đã là vài năm sau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net