Chương cuối: Giáng sinh năm sau, anh vẫn ở đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Kisaki phải mất đến gần 2 ngày mới tỉnh lại, mất thêm vài ba ngày nữa để đi lại được. Và quan trọng hơn là mất niềm tin vào Hanma...

" Vợ ơi, anh có thể giải thích..."

" Anh im miệng ! Đừng nói gì hết, tôi không muốn nghe "

" Hic, vợ anh à, em phải tin anh, mọi chuyện không phải như em thấy đâu mà..."

" Anh đi mà giải thích với cái mông của tôi !! "

Hanma rưng rưng lệ liếc nhìn con mèo nhỏ màu nâu của hắn. Đó giờ ôm ôm hôn hôn vốn đã phải rất cẩn thận chi li tính toán, giờ thì hay rồi, đụng tới một cái là xù lông, đứng từ xa ngắm thôi cũng đã dựng đuôi cảnh giác...

Hic, con mèo nhỏ này giận hắn rồi, giận ghê gớm luôn...

Hanma nghĩ qua nghĩ lại, rốt cuộc vẫn quyết định ôm lấy người vào lòng, đánh bạo xoa xoa đầu rồi hôn một cái lên trán.

" Vợ ơi, đừng giận anh nha, anh yêu em nhất vũ trụ này, em giận anh rồi anh biết thương ai bao giờ..."

Đùa không vui, Kisaki đã căng !

Cậu với tay mèo cào một cái thật mạnh, mặt Hanma ngay lập tức xuất hiện ba đường đỏ kéo dài từ trán xuống cằm.

Hanma: ...

" Hic huhuhu, đau quá vợ à, sao em nỡ..."

" Đã nói đừng có lại gần tôi mà ! "

Kisaki giậm chân đi làm cơm, để lại Hanma một mình thút thít tủi thân trong góc phòng.

Sau giờ cơm...

" Ể, em đi đâu vậy ? Phòng ngủ bên đây mà "

" Nhà này đâu phải chỉ có một phòng ngủ, anh một phòng, tôi một phòng, nước sông không phạm nước giếng "

" Nhưng mà, anh muốn ngủ chung..."

" Anh là con nít à ? "

" Thôi ngủ chung với vợ mới ngủ được, ngủ một mình sợ ma "

" Tự hết sợ ma rồi đi ngủ đi ! "

"..."

Kisaki không nhiều lời, đóng sầm cửa lại nhốt Hanma bên ngoài.

Hanma chấm nước mắt, quay về phòng ngủ bên phía đối diện nằm thụp xuống.

Đột nhiên đầu hắn nảy ra một kế hoạch, một kế hoạch không những có thể làm Kisaki nguôi giận mà ngược lại còn rất thương hắn nữa.

Hanma cười thầm trong lòng, xách cái gối nằm ra phòng khách. Hắn phủi qua một lớp bụi mỏng trên sopha, chọn tư thế đáng thương như trong phim rồi nằm xuống y như vậy.

Kế hoạch hắn vạch ra như sau: ngủ ngoài sopha => Kisaki phát hiện => Kisaki thấy hắn quá đáng thương => Kisaki kêu hắn vô phòng ngủ => ch...ý nhầm, ngủ với Kisaki.

Kế hoạch đóng phim y như phim drama Hàn Quốc bắt đầu✨!!

Hắn đưa tay che cái miệng đang nở một nụ cười rất thiếu đứng đắn, thầm cảm thán sao mình có thể thông minh đến như vậy, hình như đến thiên tài cũng phải nể phục kế hoạch này của hắn.

Hanma thôi không suy nghĩ nữa, lật người tìm tư thế thoải mái rồi giả vờ ngủ.

Khoảng 1 giờ sau, Kisaki không đi ra mà cũng chẳng có dấu hiệu gì sẽ ra ngoài. Hanma vài ba phút lại xoay mặt về cửa phòng ngóng, ngóng đến gãy cổ vẫn chả thấy người hắn trông đợi nãy giờ.

Hắn khom người giả bộ đau khổ.

" Ý trời ơi, sau ngoài đây lạnh dữ vậy nè, mình mà ngủ ở đây chắc cảm lạnh chết mất. Có ai trong nhà này có tâm kêu mình vô ngủ chung không nhỉ, mình không có ý định khách sáo gì đâu... "

...Im phăng phắc...

" Haizzzz, sao vậy nhỉ..."

Hanma vặn người một cái.

" rụp rụp rụp "

...Đau cột sống quá...

Nằm sai tư thế nên xương cốt đau muốn nhảy dựng...

Thôi không ổn, nằm thêm nữa chắc sẽ thành người thực vật mất. Hắn đổi kế hoạch một xíu xiu, thay vì nằm trên sopha thì giờ xuống sàn nhà nằm, vừa rộng rãi thoải mái lại vừa tăng thêm phần bi thương.

Hanma đắc ý với bộ não siêu việt của chính bản thân, miệng tủm tỉm cười, lết xuống sàn nằm tư thế giống ban nãy.

Để tăng phần trăm thành công, hắn còn mở thêm một bản nhạc cổ điển sầu não, vặn volume max như muốn nói với cả cái chung cư: Vợ tôi giận tôi rồi, phải dùng kế này may ra ẻm mới tha tội cho tôi, tôi ngàn lần có lỗi với vợ yêu, amen...

Nhạc du dương văng vẳng bên tai, nắng ban trưa rọi vào âm ấm dễ chịu, Hanma hắn ngủ lúc nào chẳng hay. Có điều cửa sổ mở to, gió lồng lộng thổi vào nhà cứ thế phà hết lên người, lại thêm sàn nhà lạnh băng không có tình người.

Hanma vừa ngủ vừa co người lại theo quán tính, răng hơi đánh vào nhau kêu lập cập lập cập. Cơn buồn ngủ lôi kéo không cho ý thức hắn tỉnh dậy, cứ thế nằm đến đầu giờ chiều...

" Rầm !"

Kisaki mặt mũi bơ phờ loạng choạng bước ra khỏi cửa phòng. Cậu đáng ra nên ưu tiên việc nghỉ ngơi lên hàng đầu do đã " làm việc" quá cật lực mấy ngày qua, thế méo nào cái nhà này lại ồn như cái nhà hát !!!

Chợp mắt một xíu cũng không yên ổn, tâm trạng của Kisaki nhanh chóng tụt xuống mức zero !!!

" Này anh kia, anh không ngủ nhưng tôi thì cũng cần phải ngủ chứ. Anh bắt nhạc lớn như vậy là muốn ăn đấm đúng không ??"

Hanma nằm rạp lên sàn im re chẳng đáp lấy một lời. Điều đó làm Kisaki điên tiết lên, giậm chân rầm rầm tiến lại lay Hanma.

" Này dậy mau lên, anh hại cho người ta mất ngủ còn mình thì ở đây chổng mông lên đánh một giấc à. Này mau thức dậy, Hanma !!"

Cậu thắc mắc hắn mắc cái gì cứ im như cái hũ nút, nhưng bàn tay sờ lên người lại nóng phừng phừng như có lửa đốt bên dưới.

Kisaki ngớ người, sờ lên trán Hanma rồi tự sờ trán mình kiểm tra. Nhiệt độ này không đúng, nóng hơn người thường rất nhiều...

" Ơ Hanma, anh sao vậy ? Sao sốt rồi ?"

Hanma hé mắt nhìn người trước mặt, giọng run run còn tay thì cầm chặt lấy tay Kisaki đang đặt trên trán mình. Tuy kế hoạch không thành công như hắn vốn nghĩ nhưng ít ra Kisaki cũng đã xiêu lòng mà để ý đến hắn...

" Ư, vợ yêu, anh khó chịu trong người quá...Sốt rồi hay sao ý ?"

Kisaki lo lắng nhưng vẫn trách bản thân hắn trước tiên.

" Không sốt mới lạ, trời đầu đông mà anh nằm dưới sàn nhà, anh không bị bệnh em cho anh mười điểm liền. Anh tưởng sức trâu như anh thì không dính bệnh chắc ?"

Dù nói vậy vẫn đỡ người lên sofa, cẩn thận vắt khăn chườm trán cho hắn. Cậu lo ngại nhìn tên to xác thường ngày mồm tép lặn tép lội nay lại nằm một đống rên hừ hừ, mặt thì ửng đỏ, dáng vẻ trông có chút khác này làm Kisaki thấy lạ lẫm...

" Vợ à, em nhìn như vậy được gần 5 phút 35 giây rồi, em có gì muốn nói sao ?"

"...Ai kêu anh đếm từng giây từng phút như vậy hả, lo mà nghỉ ngơi cho tốt."

Kisaki toang đứng dậy lại bị nắm tay.

" Em đi đâu..."

" Vào bếp nấu cháo hành cho anh"

Hanma giương đôi mắt ngáo ngơ không có tiêu cự nhìn cậu, rướn người ngồi dậy rồi tò tò chạy theo Kisaki vào bếp.

Kisaki cố ép hắn nằm xuống, thế nào lại bị xách lên bế ngang hông cắp vào bếp nhẹ hẫng.

Kisaki:...

" Anh lại định giở trò gì đấy hả..."

Hanma sụt sịt lỗ mũi.

" Anh đã nói rồi mà, một giây xa em anh cũng thấy khó chịu, nên là em đi đâu anh đi đấy. Đừng nghĩ mấy con virut nhãi nhép có thể ngăn được anh, á hắt xìiiii "

Kisaki thở dài rút khăn lau mũi hắn, mặt không giấu nổi sự rung động nhẹ nhàng trong tim.

" Nhiều khi em nghĩ, có phải anh bị thiểu năng không..."

Hanma cạn lời:...

" Sao vậy được, nếu bị thiểu năng sao có thể cưới người tài giỏi như em làm vợ..."

" Nếu vậy sao lúc nào anh cũng bám dính em vậy, người em có dán keo 502 hay gì à ?"

Hanma phụt cười, giọng đã khàn đặc do bệnh cảm.

" Có lẽ là vậy đấy, keo 502 này của anh vừa đẹp vừa thơm này, biết nấu ăn lại còn rất đảm việc nhà. À quan trọng là học rất giỏi, rất thông minh, rất xứng đáng làm vợ anh hehe "

Kisaki lắng nghe hắn, đến câu cuối vẫn không nhịn nổi cười thành tiếng. Cậu hài lòng ôm cổ hắn ghì xuống, hơi thở khẽ khàng phả lên mặt.

Kisaki nhìn hắn cũng cười ngây ngốc, kí ức từ thời xa xưa chợt ùa về trong tâm trí.

Từ rất lâu rồi, có lẽ từ hồi mới biết về khái niệm tình yêu, Kisaki vẫn luôn tìm kiếm người có thể bảo bọc che chở mình, có thể cầm tay cậu băng qua bao sóng gió phong ba của cuộc đời mà không buông lời nề hà, cũng là người ở bên khi cậu tuyệt vọng và đau buồn...

Lắm khi lại ngẩng mặt lên trời tự hỏi, người như vậy thật sự tồn tại không nhỉ...

Bây giờ nhìn mà xem, ông trời thật biết trêu đùa. Cậu ước được một người đàn ông mạnh mẽ cao lớn ông lại cho cậu một người ốm tong cao nhòng, cậu ước một người có quyền lực và thật tài giỏi ông cho cậu một nhân viên văn phòng lương chỉ đủ nuôi hai người, cậu ước một người trầm lắng điềm đạm ông lại cho cậu...

Có điều, người trong mộng đó lí tường như vậy, sáng rạng rỡ như vậy, biết đâu lại chẳng thể cho cậu được cảm giác an toàn và bình yên như khi cậu ở bên người này đây...

Thôi thì Kisaki chẳng cần làm gì. Cậu có Hanma, tham lam muốn giữ làm của riêng suốt một đời, như vậy vẫn còn chưa đủ hay sao ?

" Như vậy...là đủ rồi..."

" Hả, em vừa nói gì đấy anh không nghe rõ, nói lại xem nào."

Hanma dỏng tai lên, sụt sịt mũi nhìn biểu cảm có phần khác lạ của Kisaki, tay đặt trên eo nhỏ ve vuốt ma sát chầm chậm.

Kisaki véo má hắn, bước lên tiến lại gần cửa rồi kéo rèm. Những bông tuyết trắng tinh khôi lửng lờ trôi trên không trung ngay lập tức đập vào mắt khiến người ta quên mất mình vừa làm gì, giờ đây chỉ tập trung đắm chìm vào sắc đẹp tuyệt mỹ của mẹ thiên nhiên.

" Oa Kisaki, có tuyết rồi này, là tuyết đầu mùa đó. Vậy là năm nay chúng ta sẽ có Giáng sinh trắng haha "

" Anh nói hệt mấy đứa cháu ở quê em ấy Hanma..."

Hanma cười lộ răng, rất vui vẻ ôm người ngồi trước cửa sổ ngắm tuyết rơi, tiếng ồn ào của xe cộ và dòng người mắc cửi bên dưới như dừng lại, trả lại cho căn phòng sự riêng tư vốn có.

" Phải rồi, đuôi mèo với tai mèo của em đâu nhỉ ? Anh muốn sờ một cái quá !"

" Em chặt đem vứt rồi, vướng víu muốn chết... "

Mặt Hanma như không thể tin vào tai mình, phút chốc nhìn đần thối ứ chịu nổi. Kisaki tỏ thái độ muốn vứt bỏ con chó bự xác ngốc nghếch chẳng biết đường mà lường này trong nhà.

"...Anh tưởng thật đấy à, anh ngốc tới mức này sao Hanma ?"

"...Làm gì có, thế em để nó ở đâu..."

" Biến mất rồi chứ sao, anh tưởng đồ cho free luôn à ?"

Hanma ghì đầu cậu dựa vào ngực mình, cúi xuống hôn môi một cái.

" Tiếc thật đấy, bây giờ chẳng còn được thấy Kisaki thứ hai đó nữa, anh sẽ nhớ ẻm lắm hic"

" Này 💢 "

Cả hai nhìn nhau đấu mắt một hồi, cơ mặt giãn ra đến một mức nhất định trông rất kì cục, đối phương đều không chịu nổi phì cười.

Rồi chẳng ai nói lời nào chuyên tâm ngắm tuyết rơi. Bông tuyết dập dìu xuôi theo chiều gió dạt lên cửa kính nhà họ, những mảng trăng trắng mờ ảo lại thêm bầu trời đầu đông cao vời vợi tạo cảm giác như lạc vào thế giới huyền ảo vô thực nào đó.

Kisaki và Hanma cùng cảm nhận nhiệt độ ấm áp và nhịp đập trái tim của người kia, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.

Đài cassette kêu rè rè vài ba tiếng, một giọng hát nữ có chút máy móc vang lên, cả căn phòng thoáng chốc toát lên một màu tươi sáng của bài hát đêm Giáng sinh.

Bài hát với giai điệu mê đắm và lời lẽ tha thiết làm rung động tâm can cứ thế vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng hai người. Trong một góc phòng, bóng hình một to một nhỏ ôm siết trao nhau nụ hôn triền miên đầy ắp yêu thương in lên cửa gỗ.

" Vợ anh, Giáng sinh vui vẻ, từ khi có em Giáng sinh nào cũng thật vui. Năm sau, năm sau và năm sau nữa, anh vẫn muốn đón Giáng sinh với mỗi một người, anh chẳng cần ai khác, chỉ cần có em "

" Chúc anh Giáng sinh an lành, năm sau, năm sau và năm sau nữa, em vẫn ngồi đây đợi anh đón Giáng sinh với mình, mãi mãi không thay đổi, anh nhé !"

" I don' t want a lot for Christmas
There is just one thing I need
I don' t care about the presents underneath the Christmas tree
I just want you for my own, more than you could ever know...

....All I want for Christmas is you..."

_______________________

Điều mình muốn viết ở chương cuối này nhất là thay đổi quá khứ của hai bạn trẻ đáng thương. Cũng khung cảnh này vẫn là những con người đó, nhưng thay vì một kẻ ra đi một kẻ ở lại ân hận, bây giờ sẽ là cả hai ôm nhau cùng ngắm tuyết cùng đón Giáng sinh, vậy là mãn nguyện lắm rồi...

Đến đây là hết rồi, chúng ta phải chia tay thôi nhỉ ?

Kể ra đây là bộ đầu tiên về HanKisa tui viết thành công, đến bây giờ vẫn thấy khó tin *sụt sịt*. Không phải bộ truyện đầu tiên nhưng là bộ hoàn trước nhất nên nó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với mình...

Nếu không phải việc học mình sẽ viết cái này thành truyện dài luôn, bởi vì mê cái couple này quá mà huhu. Mình sắp cuối cấp rồi, phải ưu tiên việc học lên đầu...

Trong thời gian viết, chán nản có, buồn bực vì không nảy ra ý tưởng có, định drop luôn cũng có...nhưng vì sự ủng hộ và những lời góp ý chân thành mà mình đã viết xong, mình rất muốn gửi lời cảm ơn đến những bạn readers mình không biết là ai nhưng thật sự rất đáng yêu đó nhé ❤

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện 😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net