Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán hôm nay có vẻ vắng khách , đã 8 giờ hơn nhưng chỗ ngồi cứ thưa thớt lác đác.

Cậu rảo mắt nhìn xung quanh rồi lại kéo hàng mi xuống. Cậu thất thần cắn đầu ngón tay,đây là thói quen khó bỏ được mỗi khi căng thẳng .

YunKi có vẻ thấy được điều đó , a cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

Từ khi mở cửa quán cậu cứ giữ bộ dáng thất thần như vậy khiến mọi người lo lắng lâu lâu lại hỏi thăm vuốt vai .

Có vẻ hôm nay cậu sẽ chẳng làm gì được với bộ dạng này.

Khi đầu ngón tay bật máu, mùi máu tanh như đánh vào tâm trí cậu khiến cậu tỉnh lại đôi phần .

" có lẽ anh ấy chỉ đi ngang và vô tình gặp mình'' tự chấn an bản thân cậu mỉm cười đi rửa vết máu đã khô.

Cậu trở ra với một khuôn mặt tươi tắn với nụ cười đó có lẽ bởi vì nụ cười này cuộc đời của cậu trở nên vui vẻ hơn nhiều.

Mọi người tấp nập vì có một đoàn du lịch ghé vào quán , họ là những người Châu Âu cao to với mái tóc vàng ngà .

Họ ghé thăm quán này vì nghe nói ở đây có một cậu chủ quán khá đẹp , đặc biệt chính là nụ cười của cậu ấy.

Quả thật từ khi bước vào quán những ánh mắt nóng rực cứ nhìn chằm chằm vào cậu trai trẻ đứng quầy thanh toán.

Cậu cảm nhận được điều đó, ngước mặt lên mỉm cười với họ một cái, ánh sáng mặt trời kết hợp với nụ cười ấy làm tất cả mọi người ngẩn ra.

Nét đẹp người Châu Á không thể nào nhầm lẫn được , mái tóc ánh kim khuôn mặt đặt biệt với làn da mịn trắng.

Cơ thể không quá mảnh khảnh chỗ cần có thịt lại quá đầy đặn,chỗ cần nhỏ lại nhỏ .

Đúng là trân bảo nha nhưng nếu cậu trai trẻ ấy thích con gái sẽ khiến chị em ganh tỵ mất.

Cậu biết rằng những vị khách ấy đã chú ý cậu ánh mắt cứ không ngừng muốn nuốt cậu vào bụng.

Đó không phải là lần đầu tiên , ai đến quán cũng nhìn cậu bằng ánh mắt rạo rực ấy cả trai lẫn gái.

Ở phương hướng tình dục cậu không quá kén chọn , nếu mình tình ta nguyện lúc nào cũng có thể à và cả bí mật về điều đó nữa.

Bưng khay nước ra bàn cậu cũng chỉ chào hỏi vài câu qua loa miệng thì luôn mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn bọn họ.

Hoàn tất cậu ra quầy tính tiền , ánh mắt vô tình nhìn thấy một cậu trai trẻ độ tuổi trung học ngồi chung với những vị khách ấy .

Cậu trai này chắc là người lai Á Âu , nét mặt cũng khá điển trai đặt biệt là nụ cười có phàn tỏa sáng.

Nói cậu chưa quên được người cũ nhưng cậu vẫn có thể tiếp nhận người mới nga>>.

Tại sao phải dằn vặt bản thân chỉ vì một người,tay nhanh hơn não cậu cầm vội điện thoại cài lại ảnh nền là hình bé Kumamon dễ thương.

Đúng vậy phải sống một cách vui vẻ để khi gặp lại người ấy cho họ thấy mình sống hạnh phúc như thế nào.

Thời tiếc mùa đông năm nay có vẻ không quá lạnh nắng nóng cũng như mùa hạ.

Chiếc áo phông tuy khá dày dặn nhưng cũng ướt một mảng ở vùng ngực. Điều chỉnh điều hòa xuống thấp một chút , cậu quay qua bàn của cậu trai trẻ đó.

Quả thật họ làm cậu nhớ lại những ngày tháng tuổi trẻ ăn chơi, người ngoài nói cậu chỉ khoảng đôi mươi nhưng tuổi thật bây giờ của cậu là 29 .

Ồ chuẩn bị bước sang tuổi chững chạc rồi, cậu cũng phải quên đi những bồng bột của bản thân để đón nhận những điều mới mẻ.

Nhớ lúc trẻ khi ba mẹ vẫn còn cậu là một cậu ấm ăn chơi bởi vì bản thân quá đỗi dụ người ,cậu đã đi chơi ăn ngủ không kiêng kị điều gì đến khi gặp anh.

Kết thúc và cậu biết thế nào là yêu.

Nêu không có điều đó có lẽ bây giờ cậu vẫn chấp nhận ở bên anh. Bỏ đi dù sao cũng đã 7 năm nên quên đi không chừng bây giờ anh cũng đã có vợ thảo con ngoan,nhưng quả thật bản tính lưu manh vẫn chưa bỏ được.

Cậu thở dài đóng điện thoại tiếp tục công việc, những trai chàng ấy đã đi đến thanh toán là cậu trai ấy.

''Anh cho em thanh toán, 6 ly capuchino nóng '' cậu trai ấy cứ nhìn đăm đăm về cậu,ánh mắt rạo rực ấy đúng là tuổi trẻ có khác.

'' Em biết tiếng Việt nữa à, anh cứ tưởng.. Của em 150.000 nha'' đưa bill thanh toán ,tay chạm tay với cậu ta, quả thật như điện giật . Cậu vội rụt tay lại.

"Anh cho em số liên lạc được không?" khuôn mặt cười pha chút chọc ghẹo.

Thức ăn ngon đã đưa tới tận miệng tại sao lại bỏ được huống chi cũng gần tới ngày đó.

'' Em tên gì? Gọi anh là Thanh Phong là được facebook a đây'' Cậu đưa điện thoại cho cậu ta.

" Em sẽ liên lạc với anh" nháy mắt một cái cậu ta bước ra khỏi quán. Nếu cậu là chàng thiếu niên năm ấy thì đã ăn liền tại chỗ nhưng giờ đã khác trước..

" Mọi người nghỉ tay ăn trưa đi chút mình làm tiếp" a YunKi lên tiếng . Mọi người lần lượt đi ăn chỉ còn cậu đứng tính lại tiền khách.

" Hôm nay em có chuyện gì mà cứ thản người ra vậy?" A choàng tay ôm cậu vào lòng.

" Em đã gặp anh ấy vào sáng nay" cậu ngước mắt lên nhìn a,đôi môi run run. " Nhưng e đã chạy .."

"Tại sao phải chạy còn lưu luyến tiếc nuối à" nói tới đây tay anh đã luồn vào chiếc áo phông xoa nắn vùng bụng dưới

" Khô...ng .....c..ó .a anh đừng x..oa mà ..Á" anh nhéo vào đầu vú đỏ hồng hơi sưng lên . " Hử thật vậy sao? " Tay khác a lách vào đũng quần jean bóp nhẹ.

" T..hật......mà em đâu có .á....ư ..ưmm dối a bao giờ....ưm "

A buông cậu bước ra đóng cửa quán quay bản close trước cửa nhắn tin cho các nhân viên chiều nay không bán .

Nắm lấy tay cậu kéo vào phòng chờ nhân viên ,đẩy vào chiếc ghế sofa . Một tay chống bên hông một tay nắm cằm cúi vào hôn sâu.

( Hơi vội vàng nhưng e cần điều này
🤧🤧🤧 vẫn như trước ạ có gì cmt với nhắn tin cho Wer ạ)

(( Chap sau có H nha ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net