Chương 25 : Chào mừng mọi người đã về ! ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ôm nó vào lòng phía trên để hắn một mình phía dưới chịu sự va chạm và bào mòn giữa lưng và cỏ . May sao hôm nay mang áo da dày nên cũng không ảnh hưởng đến bản thân là mấy . Cả hai hạ cánh an toàn bên cạnh bờ hồ một cách an toàn , nhưng quanh đây nước lạnh bay hơi lên khiến cả hai hơi rùng mình vì lạnh .
    " Sao vậy ?"- hắn nhíu mày dùng đôi mắt pha màu khó hiểu nhìn nó , cản hắn vậy là có ý gì ?
     " À không có gì ?"- nó cũng không biết tại sao bản thân lại làm vậy nữa , vì sao chứ ? Hắn đâu có là gì của nó , thứ hắn cầm trên tay đâu có ý nghĩa gì .
     " Um , vậy thôi "- hắn đứng dậy quay mặt về phía trước khiến nó không nhìn thấy hắn ra sao .
    Bỗng dưng , trên môi hắn nở nụ cười đểu , tay nhấc lên và ném chiếc hộp nhỏ màu đỏ ngọc xuống dưới làn nước hồ mát lạnh đến tận xương .
    " Tùm " - không hiểu sao nó lại nhanh chân nhảy xuống mà tìm hộp quà đó .
    " Em làm gì vậy ?"- không ngoài dự đoán nhưng hắn vẫn cảm thấy lo lắng .
    Nó không trả lời mặc cho những làn nước lạnh đang thấm dần vô da thịt nhưng nó vẫn ngụp lên ngụp xuống để tìm . Bỗng dưng , nó thấy một hình ảnh của người con trai có gương mặt giống người phía trên bờ kia đang chìm dần xuống dưới đáy hồ , nó cố gắng với tay và tóm hắn lên nhưng trong khi nó mới là người sắp sửa hết dần không khí mới đúng . Nhắm mắt như mặc cho số phận đã an bài , nó thả lỏng người bỗng dưng bàn tay ai đó thật ấm áp nắm lấy cánh tay nó rồi với một lực rất mạnh kéo nó ôm vào lòng . Thật ấm áp ! Cánh tay này quen quá . Là hắn đúng không ? Đúng là hắn !
   " Em có bị điên không vậy ? Sao biết lạnh mà vẫn nhảy xuống "- sau khi kéo được nó ngoi lên được mặt nước thì hắn nhấc bổng nó lên trên bờ .
    " Hix... "- nó ngây ngô đơ mình bỗng chốc nó bật khóc không lí do . Nó cũng không biết nhưng lúc đó nó sợ lắm ! Sợ chàng trai đó sẽ đi !
    " Hơ ... Làm sao giờ ?"- hắn luống cuống cũng chèo lên mặt đất .
    Cả hai với bộ đồ không thể không ướt được nữa , hắn nhẹ nhàng choàng chiếc áo của hắn lúc nãy vứt trên bờ lên người nó , mong sao ấm được phần nào đó .
    " Ngoan nào "- hắn không biết làm gì hơn chỉ biết ôm chầm lấy nó rồi xoa mái tóc ướt . Hắn không biết nó không vì lí do gì nữa nhưng thôi dỗ dành trước đã .
    " Hix .... Đừng ... b.. ỏ ... tô..i "- nó ngước lên nhìn thấy gương mặt ấy thì ôm chầm lấy hắn nói xong khóc lớn hơn trước .
    " Rồi rồi tôi không bỏ rơi em đâu "- hắn vỗ nhẹ lưng nó như một người lớn dỗ trẻ con vậy . Lần thứ hai hắn chả hiểu cái mô tê gì =.=
    " Chuẩn bị cho tôi xe đến chỗ cũ "- hắn nhấc máy lên rồi gọi cho ai đó chẳng mấy chốc có một chiếc xe lambor đời mới đã đậu sẵn ở đó .

    Hắn nhấc bổng nó lên để đầu nó rúc vào lồng ngực hắn , một tên đi ra mở chiếc xe mời hắn và nó vào . Tưởng rằng đàn em hôm nay có thể giúp đại ca tỏ tình với nó ai ngờ bị đuổi về rồi lại gọi lên mới khổ .
    " Em nhớ ra anh rồi "- trong lúc ngủ thì nó đã nói mớ trong lòng hắn , âm thanh không to cũng không nhỏ . Nó trầm bổng nhẹ nhàng như làn gió nhưng cũng có thể khiến hắn nghe thấy .
   Hắn không bất ngờ là bao nhiêu dường như hắn đã biết được điều đó . Quả nhiên hắn là một con người nguy hiểm .
  Xe vẫn bon bon trên đường , hắn bỗng rút từ trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ màu đỏ ngọc giống hệt hộp lúc nãy hắn ném . Đây mới là hộp quà chính thức , hắn lấy từ trong ra là chiếc vòng cổ hình trái tim màu trắng trong nhưng bên trong lại là một hình ngôi sao vàng như chứa niềm hy vọng và trái tim đỏ ngọc thể hiện cả tình yêu của hắn , nó có thể chuyển động theo từng tác động mạnh . Cái này do tay hắn tự thiết kế ra nên cái này độc nhất trên thị trường .
    " Tặng em "- hắn nhẹ nhàng đeo vòng qua cổ nó rồi đặt  lên môi nó là nụ hôn nhẹ nhưng chứa đựng là cả trái tim hắn dành cho nó .
    -------- ngăn cách thời gian --------
Cả nhà hôm qua không ai về hết để lại mình nó và hắn ở nhà . Tưởng rằng được yên , người tính không bằng trời tính . Giữa nửa đêm nửa hôm nó khóc đòi pama nhưng họ đâu có đây , hắn thấy ồn đến gần nó thì lấy tay đặt lên trán thì.... Ối mẹ ơi ! Nó sốt cao , tay hắn dường như đang lạnh cũng thành nóng theo nó . Các bác giúp việc với ông quản gia được nghỉ về quê ăn tết hết rồi để lại cả hai bơ vơ . Cả đêm hắn chăm chút nó , hết nấu cháo rồi lại lau mồ hôi , cho uống thuốc rồi lại đến ru nó ngủ . Hắn không khác gì một bà mẹ cả nhưng đừng chê hắn cũng là một nội trợ giỏi giang đó .
     " Ngủ đi "- hắn ngồi bên cạnh giường đang đo nhiệt trên người nó , thấy những con số đã giảm thì hắn cười nhìn nó .
    " Không .... Nếu ngủ rồi , anh đi mất thì sao ?"- nó khi ốm như một đứa trẻ , hai má ửng hồng , tính cách thì trẻ con hay nhõng nhẹo .
    " Tôi không đi đâu hết , ngoan ngủ đi "- hắn xoa đầu nó dịu dàng với câu nói ôn tồn . Nó nhớ ra hắn rồi thì cần gì phải đi nữa chứ !
    " Um "- nó gật đầu rồi cũng nghe theo mà ngủ rất say .
   Hắn thấy nó ngủ rồi thì cũng ngáp ngắn ngáp dài . Tiện thể gần đây và nó nói với hắn ở đây thì chui vào trong chăn ngủ luôn . Cả hai ngủ say cho đến sáng ngày hôm sau , ánh sáng le lói soi vô khuôn mặt cả hai khi ngủ . Mặt trời lên cao mà nó với hắn vẫn ngủ như chết không biết trời chăng gì .
    " Rầm "- mới sáng sớm ra mà đã nghe thấy tiếng vui tai đâu đây rồi .
    " Ui da , chậc khớp rồi "- hắn từ dưới đất bò dậy với khuôn mặt nhăn nhó , định đứng dậy nói nó ai dè nó vẫn đang nhắm mắt mà ngủ say mèm .
     Thì ra là nó ngủ mơ thấy gì đó mà đá hắn một phát xuống đất không thương tiếc . Khổ thân cho cái lưng hắn , nhìn kẻ gây ra chuyện này vẫn đang ngủ với miệng đang chép chép như nói chuyện . Chắc là mơ đánh trận đây !
      Hắn thấy vậy thôi thì để nó ngủ thêm chút nữa còn bản thân làm VSCN xong rồi đi xuống làm bữa sáng . Khuôn mặt nghiêm túc đang nấu ăn thì bỗng có ai đó ôm hắn từ phía sau , định quay lại thì bỗng một âm thanh phát lên .
     " Cảm ơn anh vì tất cả "- nó từ đằng sau ôm chầm lấy hắn , khuôn mặt úp vào thân hình to lớn của hắn .
     " Vậy em chấp nhận lời tỏ tình tôi không ?"- hắn không quay đầu lại mà vẫn để vòng tay nó đang bao quanh nửa người .
    " Em đồng ý "- nó gật đầu áp sát mặt vô lưng hắn nhưng vưa chưa đầy 3 giây thì điểm tựa đó đã không còn . Nó chơi vơi giữa không chung !
    Vui mừng xen lẫn hạnh phúc , hắn quay lại mà giữ lấy hai bả vai nó trao cho nụ hôn nồng nhiệt , nó cũng đáp trả cho tới khi cả hai đang hết dần không khí thì hắn mới buông nó ra một cách lưu luyến . Đôi môi hắn không giữ yên vị trí mà di chuyển xuống quai hàm rồi đến cố nó , bản thân nó không thể phản kháng .
     " Chúng tôi về rồi đây "- Tất cả một đại gia đình có cả ba mẹ hắn cùng đồng thanh bước vào phòng khách .
    May mà đây là nhà bếp nên không bị phát hiện , cả hai giật mình chỉnh tề lại trang phục của bản thân rồi bước ra với nụ cười chào đón .
      " Chào mừng mọi người đã về !"- cả hai đồng thanh như đã bàn trước rồi cùng nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc .
    Cuộc sống họ không dừng tại đó mà vẫn bước tiếp dù có khó khắn đến đâu đi chăng nữa nó và hắn sẽ đối mặt và cố gắng vượt qua thử thách .
     Hạnh phúc đến với mỗi cặp !
     Bình an luôn dõi theo
     Cặp đôi ác quỷ của những thế hệ sau sẽ vẫn cứ tiếp diễn trên đường đời .
    --------------- THE END -------------
  Thật xin lỗi mọi người vì đã hoàn thành câu chuyện nhanh và không được ưng ý như mọi người nghĩ . Vì cuối cấp , mình phải tập trung vô lo ôn thi nên câu chuyện dừng tại đây thôi .
   Cảm ơn những độc giả đã đón đọc và chờ đợi trong những ngày qua đến đoạn kết của truyện a~~~~
   Arigatou !!!!
 
   
   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net