Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Thanh ném hộp quà màu hồng chóe bọc nơ cũng màu hồng chóe vào mặt thằng con trai đang nhàn rỗi chơi game trên điện thoại.

"Nói với cái fanclub chết tiệt của mày là tao không phải nhân viên chuyển phát nhanh!"

"À" Thế Nam ngước mặt lên đáp tỉnh bơ "Thế mày muốn chuyển nghề thành quét rác à?"

Diệu Thanh nằm gục ra bàn thở dốc, quyết định lờ đi lời móc mỉa của Thế Nam.

Nó, Mai Diệu Thanh, vinh dự được là "bạn thân nhất" kiêm bạn cùng bàn của nam thần khối 8 Phạm Thế Nam. Diệu Thanh và Thế Nam đã học cùng nhau từ năm lớp 1, và hiện tại vẫn đang học cùng nhau ở lớp 8A1, lớp chọn đặc biệt của trường.

Người xưa nói, "Chui vào chăn mới biết chăn có rận", không sai! Nó hoàn toàn không cần cái danh "thanh mai của Thế Nam" này, lợi ích thì chẳng thấy đâu nhưng mệt bỏ xừ, một ngày nhận cả chục thư rồi quà tặng của các nữ sinh hộ hắn, lại còn phải chịu bao nhiêu ánh mắt ghen ghét của dư luận.

Trong truyện ngôn tình, trúc mã nhà người ta đẹp trai, phong độ, thanh mai nhà người ta xinh đẹp, thục nữ, trúc mã sẽ hảo hảo bảo vệ thanh mai thật tốt, cuối cùng ôm thanh mai về nhà làm vợ.

Đó là trong truyện, còn thực tế lại khác hoàn toàn.

Ừ thì Thế Nam rất đẹp trai, rất thông minh, thể thao rất cừ. Ừ thì Diệu Thanh rất xinh đẹp, học rất giỏi, rất vô tư vui vẻ.

Nhưng Thế Nam không hề phong độ chút nào, không hề yêu thương Diệu Thanh chút nào, nếu thấy nó khổ sở, hắn sẽ không thương tiếc đổ thêm dầu vào lửa, cười vào nỗi đau của nó đâu!

Và Diệu Thanh cũng không thục nữ chút nào, nó rất nghịch ngợm, hay đùa, nói nhiều, thường xuyên công kích hắn.

Nó và hắn chính là kẻ thù không đội trời chung.

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày trời mưa to 7 năm về trước, khi hắn và nó còn là cô bé cậu bé 6 tuổi đáng yêu học lớp 1...

Bé Diệu Thanh đến trường rất sớm, bỗng nổi hứng đi tham quan trường. Bé đi khắp nơi, nhìn rất nhiều cảnh mới lạ, cuối cùng, bé bị lạc trong sân trường. Thế là bé đứng dưới mưa khóc oa oa. Trùng hợp thay, hôm ấy, bé Thế Nam đi học muộn, tuy đã nài nỉ bác bảo vệ và thành công vào được trường nhưng lại không dám vào lớp, sợ bị cô giáo đánh. Gặp bé Diệu Thanh đang khóc, bé Thế Nam nảy ra một âm mưu trốn tội. Bé bôi thật nhiều bùn đất lên tay và mặt của Diệu Thanh, sau đó đường đường chính chính dẫn bé Diệu Thanh về lớp. Cô giáo chủ nhiệm đang muốn trách mắng hai đứa, bé Thế Nam liền lấy giọng hùng hồn đổ hết tội lỗi lên người bé Diệu Thanh:

"Thưa cô, con đến trường rất sớm ạ, nhưng bạn Diệu Thanh lại đến trường rất muộn, bạn ấy đã trèo tường vào trường đấy ạ! Con thấy nguy hiểm quá đành phải ở lại đợi để đỡ bạn ấy, cô xem, chân tay bạn ấy rất bẩn! Còn nữa, bạn ấy không biết đường vào lớp, con phải đợi bạn ấy đi cùng, lỡ bạn ấy có bị lạc, thế là thành ra con vào lớp muộn thế này đây ạ!"

Bé Diệu Thanh tức lắm, bé định phản pháo lại, nhưng cô giáo quá tin người, cô bắt bé đứng úp mặt vào tường, còn bé Thế Nam được cô khen trước lớp, còn được thưởng một thỏi sô-cô-la vì đã giúp đỡ bạn bè. Bé Diệu Thanh uất ức mách mẹ của bé Thế Nam, bé Thế Nam bị mẹ đánh đòn, lại còn được mẹ bé Thế Nam tặng một chiếc kẹo mút.

Chung quy lại, bé Diệu Thanh và bé Thế Nam huề nhau, nhưng mối thâm cừu đại hận vẫn còn đó, bắt đầu cho chuỗi ngày trả thù liên tiếp sắp tới.

Năm lớp 2, bé Diệu Thanh lén lấy hộp trang điểm của mẹ, vẽ lên mặt bé Thế Nam trong giờ ngủ trưa, vào buổi chiều, gương mặt Thế Nam vô cùng kinh dị, môi đỏ chót, quầng mắt thâm sì, má hồng lấp lánh, da trắng bệch, không khác gì ma nam trên phim truyền hình. Bé Thế Nam bị mọi người trêu chọc, vội chạy đến nhà vệ sinh chùi rửa, nhưng sao có thể dễ dàng như vậy, mẹ bé Diệu Thanh đều là dùng hàng xịn, son lì, phấn lì, chúng cứ bám dính trên mặt bé Thế Nam, lem luốc nhọ nhem, bé Thế Nam từ đầu giờ đến cuối giờ cúi gằm mặt xuống bàn, không dám nhìn ai. Tỉ số: 1 - 0.

Năm lớp 3, bé Thế Nam chôm bút dạ lông của cô giáo Mĩ thuật, viết đầy lên áo đồng phục màu trắng của bé Diệu Thanh, "ĐỒ CON HEO", "ĐỒ XẤU XÍ", vân vân và mây mây, thậm chí còn vẽ bậy vào gương mặt thanh thoát trắng nõn của bé Diệu Thanh. Ai cũng biết bút lông rất khó rửa, bám còn siêu hơn cả đồ trang điểm xịn của mẹ bé Diệu Thanh, bé Diệu Thanh vào nhà vệ sinh soi gương, khóc òa cả lên. Cuối cùng, bé Thế Nam không chịu nổi tiếng kêu ai oán của bé Diệu Thanh, đành phải đưa áo đồng phục thừa của bé để trong tủ cho bé Diệu Thanh, đồng thời chạy khắp nơi mượn lo nước tẩy trang lau mặt cho bé. Đến hết ngày, bé Diệu Thanh cười vui phơi phới, còn bé Thế Nam mệt lử người. Tỉ số: 2 - 0.

Cuộc chiến cứ tiếp tục, nhưng tỉ số vẫn luôn nghiêng về bé Diệu Thanh, đơn giản vì bé có một chiêu cực kì hiểm độc: mè nheo.

Cứ mỗi khi bé Diệu Thanh bám theo khóc lóc hay làm nũng một hồi, bé Thế Nam lại cảm thấy vô cùng phiền toái và đầu hàng.

Cho đến năm hai bé bước vào lớp 6.

Diệu Thanh trở thành một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu, còn Thế Nam trở thành một chàng trai phong độ giỏi giang.

Diệu Thanh không thể tiếp tục chiến tranh trực tiếp với Thế Nam được nữa, vì Thế Nam có một đội quân hùng mạnh luôn bảo vệ hắn, vâng, đó chính là fanclub đông đảo của hắn: già có, trẻ có, nữ có, nam có, nói chung là cái gì cũng có.

Diệu Thanh cực kì thức thời mà dừng việc chọc phá Thế Nam lại, nó không muốn mạo hiểm tính mạng của mình. Chỉ cần thấy thần tượng bị trầy tay xước chân là cái fanclub bu vào hỏi han quan tâm rồi, nếu lộ ra hung thủ là nó, chắc chắn nó sẽ tan xương nát thịt.

Diệu Thanh và Thế Nam chuyển sang giai đoạn khẩu chiến.

Trùng hợp thay, thầy chủ nhiệm, thầy Hà, xếp hai người ngồi cạnh nhau với lí do: "Bạn thân".

Càng tốt, càng có nhiều cơ hội cãi nhau với hắn. Diệu Thanh chắc mẩm rằng mình sẽ đánh bại hắn đến không còn chút mặt mũi nào, nhưng nó đã nhầm. Thế Nam ngày càng sắc bén, từng câu từng chữ mỉa mai châm chọc rất điêu luyện, kết cục, Diệu Thanh luôn là người yếu thế.

Thầy Hà còn là một giáo viên lười siêu đẳng, thầy hùng hồn tuyên bố với cả lớp, thầy sẽ giữ nguyên sơ đồ lớp cho đến hết năm cấp 2.

Vậy là trong suốt 4 năm ròng, Diệu Thanh và Thế Nam sẽ phải ngồi cạnh nhau.

Nghe thầy nói mà Diệu Thanh nước mắt lưng tròng. Ai đó làm ơn đổi chỗ cho tôi đi mà T_T

Thật may mắn, ngồi bên dưới Diệu Thanh là cô bạn thân Hải Anh. Cứ khi nào cãi nhau thua với Thế Nam, nó lại quay xuống càu nhàu với Hải Anh. Hải Anh là một con bé không xinh đẹp, không thông minh, nhưng được cái nhỏ rất dịu dàng, nữ tính. Hải Anh ngồi một mình một bàn, đây là đặc ân thầy Hà dành cho nó, bởi vì: "Hải Anh quá nhẹ nhàng, có người ngồi cạnh sẽ bắt nạt em ấy"

Ngồi bên trên Diệu Thanh và Thế Nam là hai thằng con trai, đều thân thiết với cả hai người: Trần Anh Tuấn và Hoàng Minh Huy. Hai tên này đều là những thanh niên nổi như cồn của khối, một hàng nữ sinh theo đuổi. À quên, Anh Tuấn lại là người yêu của Hải Anh.

Diệu Thanh ngồi giữa Anh Tuấn và Hải Anh, thường xuyên giúp họ chuyền thư giấy.

Diệu Thanh, với danh hiệu "bạn thân" của Thế Nam và Minh Huy, thường xuyên giúp chuyển quà tỏ tình cho họ.

Kiếp này, Diệu Thanh gắn với năm chữ: NHÂN - VIÊN - CHUYỂN - PHÁT - NHANH.

*khócmộtdòngsông*

***

Tiết thể dục.

Đồng phục thể dục của trường rất đặc biệt, nam sinh phải mặc đủ bộ, còn nữ sinh chỉ cần mặc áo đồng phục, quần có thể tùy ý lựa chọn.

Diệu Thanh buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo phông trắng, quần short màu xanh, giày converse trắng, trông thật năng động trẻ trung, rất nhiều nam sinh nhìn nó say đắm. Hải Anh nữ tính hơn rất nhiều, nhỏ tết tóc đuôi sam, cài nơ màu hồng, mặc quần giả váy, đi giày lười họa tiết hoa.

Hai người đứng cạnh nhau, một người như hoa ly tươi mát, trẻ trung, một người như bông hoa hồng e lệ, thục nữ. Đúng là trái ngược hẳn nhau.

Hôm nay thầy thể dục nghỉ dạy vì việc bận nên có người khác dạy thay. Nghe nói anh là cựu học sinh của trường, thân thiết với thầy thể dục, lại rất đẹp trai, đám nữ sinh đều tò mò háo hức mong chờ.

Quả thật là một nam sinh rất tuyệt vời! Anh tên Chu Hải Việt, hơn bọn họ 2 tuổi, học lớp 10 trường chuyên nào đó. Hải Việt rất đẹp trai, lúc trước cũng là liên đội trưởng của trường, thành tích học tập siêu khủng, túm cái váy lại là tiêu chuẩn bạn trai mơ ước của mọi người. Tụi con gái ngắm anh say đắm tha thiết, không ngừng mơ mộng.

Khởi động xong xuôi, Hải Việt tập hợp cả lớp lại, nói:

"Anh sẽ tổ chức cho lớp mình một cuộc thi chạy ngắn 50m, phần thưởng cho người thắng cuộc sẽ là một thanh chocolate, đồng ý không?"

Lời trai đẹp nói là lời sấm truyền, tất cả mọi người đều gật đầu.

Trong lớp, nổi tiếng chạy nhanh có 4 người: Diệu Thanh, Thế Nam, Minh Huy và cô bạn hotgirl Đỗ Hạ Lan.

Cuối cùng, cũng chỉ có 4 người trụ hạng, cùng nhau tranh tài.

Hải Việt chia cặp cho họ: Diệu Thanh chạy với Minh Huy, Hạ Lan chạy với Thế Nam, sau đó hai người nhanh nhất sẽ vào vòng chung kết.

Đáng lẽ hai người đó sẽ là Minh Huy và Thế Nam, nhưng không, thật lạ lùng, Minh Huy bỗng bị sái cổ chân, rút khỏi cuộc thi, vậy nghiễm nhiên Diệu Thanh được vào.

Cuộc chiến giữa Diệu Thanh và Thế Nam, chắc chắn Diệu Thanh thua.

Diệu Thanh không cam lòng nhìn Hải Việt, phàn nàn:

"Anh Việt, con trai đương nhiên chạy nhanh hơn con gái rồi, bất công quá!"

"Vậy cho Diệu Thanh chạy trước 3 giây, Thế Nam thấy sao?"

"Không có ý kiến" Thế Nam lạnh nhạt trả lời

Diệu Thanh bĩu môi, cái đồ tảng băng khó ưa, sao tụi con gái có thể thích hắn được nhỉ?

"Quyết định thế đi, Diệu Thanh, Thế Nam, hai em vào vị trí đi. Anh đếm nhé, Thanh chạy trước, 1, 2, 3!"

Diệu Thanh lao vút đi, há há, tận 3 giây cơ mà, mình chắc thắng rồi!

Người xưa nói, "Cuộc đời ai đoán được chữ ngờ", không sai!

Gần đến đích ròi, gần đến đích rồi, Diệu Thanh nghĩ thầm trong niềm vui sướng hân hoan, nó bắt đầu tưởng tượng ra thanh chocolate ngon lành, gì chứ ăn là đúng sở trường của nó luôn!

Và nó vấp phải một cành cây.

Và nó nghiêng về phía trước, chuẩn bị ôm hôn đất mẹ bao la.

Và nó thấy Thế Nam chạy vụt qua.

Thế Nam thấy sự tuyệt vọng trên gương mặt xinh đẹp của nó, trái tim bỗng nhảy lên rung động, hắn dừng chân lại, cúi xuống đỡ nó lên, đẩy nó vượt qua vạch đích. Còn hắn đứng yên tại chỗ, mỉm cười nhìn nó vui sướng hò reo, cảm giác như mình được vui lây, hắn không hề hối hận về quyết định của mình.

...

...

...

...

...

Được rồi, sau màn tưởng tượng màu hồng hạnh phúc đó, trở lại với hiện thực phũ phàng đi nào!

Tua lại thời điểm nó chuẩn bị ôm hôn đất mẹ bao la.

Thật may mắn, nó đã giữ thăng bằng lại được.

Bù lại, nó ngã dập mông xuống đường chạy, còn bị trầy đầu gối.

Và Thế Nam đã ung dung đứng lại.

Nhưng hắn không đỡ nó lên.

Hắn nhìn nó vẻ khinh thường, cười khẩy một cái, sau đó hắn ...

Đi bộ về đích.

Đi bộ bằng vận tốc chậm hơn rùa bò.

Diệu Thanh đau đớn nhìn thanh chocolate thân yêu từ từ rời xa mình theo từng bước chân của hắn.

Hải Việt vội vã chạy về phía nó, đỡ nó đứng dậy:

"Em có sao không Diệu Thanh?"

"Không ạ" Nó trả lời anh nhưng lại nhìn Thế Nam bằng đôi mắt căm ghét vô hạn

"Tao biết tao đẹp trai rồi, không phải đắm đuối ngắm tao như thế đâu" Thế Nam liếc nó"Nể tình bạn bè với mày cũng 7, 8 năm rồi, mày muốn xin chữ kí thì tao sẽ ưu tiên cho"

"Cút" Diệu Thanh đá thật mạnh vào chân hắn cho hả giận, lại phát hiện xung quanh có bao nhiêu ánh mắt hằm hằm sát khí chiếu vào mình.

Hừ, kệ cha nhà hắn, tên khốn kiếp, hắn cố tình đi bộ ngang qua mặt nó để trêu tức nó đấy, a, khó chịu quá!

"Anh giữ lời hứa, đây, Thế Nam, chocolate của em đây" Hải Việt đưa Thế Nam một thanh dài, rồi quay sang Diệu Thanh "Nhưng Diệu Thanh cũng đã rất xuất sắc, chỉ là em gặp sự cố ở cuối cùng thôi, anh cũng tặng em một thanh"

Diệu Thanh hai mắt sáng bừng, nhận lấy ngay:

"A cảm ơn anh, anh Hải Việt thật là dễ thương"

"Mày như con heo í, ai cho mày ăn thì mày nâng lên tận trời" Thế Nam khinh bỉ nói

"Mày có cho tao mười thanh tao cũng không thèm nhé" Diệu Thanh đáp trả lại, nó đang định bóc kẹo ra ăn thì hai chân bỗng khuỵu xuống.

"Ặc, chết rồi, chắc tao bị bong gân rồi" Diệu Thanh cười như mếu, cả người đổ sụp xuống đất

"Thế mà mày vẫn giữ khư khư cái thanh kẹo, đưa đây tao cầm cho, rồi mày tự lết đến phòng y tế đi" Thế Nam cười nhạt

Thằng vô lương tâm, vô nhân đạo, thấy chết mà không cứu! Diệu Thanh rủa thầm trong lòng.

"Tao biết thừa mày đang nghĩ gì, yên tâm đi, tao có chết cũng không cứu mày đâu"

"Để anh cõng em ra phòng y tế" Hải Việt đứng bên cạnh phì cười, gập người xuống "Em có trèo lên được không?"

"Được ạ" Diệu Thanh cười tươi như hoa, phải thế chứ, vừa đẹp trai vừa ga lăng.

Thế Nam nhìn theo hai người họ, trong lòng chợt thấy khó chịu, không hiểu vì sao.

***

Hết giờ, Thế Nam lao vội ra khỏi lớp, không nén nổi tò mò chạy lên phòng ý tế.

Bên trong, Hải Việt đang ngồi cạnh giường bệnh nói chuyện với Diệu Thanh, mà Diệu Thanh tựa lưng vào thành giường, gặm chocolate, cười rạng rỡ.

Cái đồ hám trai này, Thế Nam tức giận nghĩ, sau đó đẩy cửa bước vào.

"Hai người tình cảm quá nhỉ?" Vẫn là cái giọng mỉa mai lạnh nhạt thường ngày, che giấu toàn bộ cảm xúc

"Mày đến đây làm gì?" Diệu Thanh cau mày, nhìn bản mặt hắn là thấy ngứa mắt rồi

"Đưa cặp cho mày" Thế Nam ném cặp lên giường "Thu dọn nhanh lên, tao về cùng mày"

Nhà Thế Nam và nhà Diệu Thanh ở trong cùng một khu phố, hai bố mẹ cũng rất thân thiết nhau.

"Không cần, tao tự đi về" Diệu Thanh bĩu môi "Từ bao giờ mà mày có lương tâm như vậy?"

"Tao vẫn luôn là đấng anh minh giúp dân giúp nước, chỉ trách mày có mắt như mù" Thế Nam nhếch mép cười, mỗi câu nói của hắn đều phải đả kích nó

Diệu Thanh trèo xuống giường, một tay cầm chocolate, một tay vẫy chào Hải Việt, sau đó cà nhắc bước ra ngoài.

Thế Nam khoanh tay, liếc nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ:

"Đồ hám trai"

"Kệ tao, mày quan tâm làm cái gì? Tên phá đám, phá hỏng khoảnh khắc lãng mạn của bọn tao"

"Mày thích Hải Việt à?" Thế Nam bâng quơ hỏi

"Đương nhiên, Hải Việt ga lăng hào phóng như thế cơ mà, chả bù cho mày, xấu tính xấu nết!" Diệu Thanh được dịp chế giễu Thế Nam, đắc ý nói

Thế Nam đột nhiên đứng lại, hắn tuy không có kinh nghiệm tình trường nhưng hắn cũng không phải là ngu ngốc, hắn hiểu cảm giác của hắn đối với nó là gì. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của nó, nói từng chữ rành rọt:

"Diệu Thanh, tao có điều muốn nói với mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net