chương 1: cuộc gặp mặt đẹp như mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" croc croc" tiếng móng ngựa chạy trên con đường gạch vang lên đều đều. Một cỗ xe ngựa sang trọng chạy với tốc độ vừa phải trên con phố 25.
Nó ngồi trong xe ngựa thở dài ngao ngán.
Sắp tới kì kế tiếp rùi mà nó chưa tìm được người đồng hành. Không có người đồng hành thì sao nó lên được lớp A để có cơ hội học với lớp hoàng tộc, làm sao tiếp cận được vị hoàng tử đó. Trời ơi, khó nghĩ quá.
Người đồng hành không phải chọn bừa là được đâu. Người đó phải có khả năng chiến đấu tốt, như vậy mới có thể bảo vệ phù thủy trong lúc tập trung ma pháp. Quan trọng nhất phải có sự tin tưởng giữa hai bên bởi vì sau khi ký giao ước, sức mạnh của phù thủy sẽ chia một phần cho người đồng hành và người đồng hành có thể đi vào kết giới mạnh nhất của phù thủy kí giao kết với mình. Nếu 2 người hủy bỏ giao ước thì phù thủy sẽ mất một lượng lớn ma pháp. Vì vậy phải chọn lựa thật cẩn thận.
Mệt. Nó lười biếng chống tay vào thành cửa số, trông có vẻ suy tư.
- tiểu thư có gì phiền lòng sao?
Cô hầu gái thân tín của nó hỏi, mồm nhai táo nhồm nhoàm.
Hai người đủ thân để có thể thoái mái để lộ bản chất thật của mình.
Nó vắt chéo chân lên, vén chiếc váy lùng thùng lên quá đầu gối, đưa tay lấy một quả táo trong giỏ, bỏ vào miệng nhai.
- còn chuyện gì nữa. Ngoài chuyện chọn người đồng hành.
Cô hầu gái cũng tầm tầm tuổi nó, hai chân bỏ lên ghế ngồi với dáng vẻ an nhàn. Ở lâu với nó nên đã lây gần hết thói hư tật xấu của nó.
Hai tuần nay bọn nó đã lang thang khắp chốn để tìm mà không tìm được con mồi nào ra hồn.
- tưởng gì? Tiểu thư không tìm được người thì cứ ký giao ước với em, chỉ cần trả thêm tiền hàng tháng cho em là được.
Trên mặt cô hầu viết rõ chữ tiền.

- hay ha?
Nó hất hàm.
- kí giao ước với cô làm của nợ gì? Bộ cô chiến đấu được chắc? Hay chỉ làm cản chân tui? Tui chưa muốn chết ha.
Nó tiện tay ném lõi táo về phía cô hầu.
- hay tiểu thư thuê lính đánh thuê đi. Được đấy.
Cô hầu tránh lõi táo thuần thục, lấy quả khác ném cho nó.
- điên à. Bộ cô không biết ở lớp A, phù thủy tập sự phải ở chung phòng với người đồng hành sao. Như vậy không an toàn, nhỡ hắn nổi thú tính lên thì sao?
Nó đẹp mà, phải đề phòng chứ.
- thôi tiểu thư đừng chém nữa. Đã có ai mạnh hơn cô không? Từ nhỏ cô đã nổi danh với độ trâu bò của mình rồi. Cô mà phải sợ á. Đùa nhau à?
Cô hầu giễu nó.
Nó sinh ra không chỉ xinh đẹp mà còn mạnh dã man, mỗi tội tính cách không được hoàn hảo lắm.
Nó không thương tiếc, đưa chân đạp cho nhỏ, thành phần ăn đòn trăm trận không chừa.
- Chuyện chọn người đồng hành này kể ra cũng khó.
Nhỏ ra vẻ đăm chiêu.
-Tìm đâu ra người có thể chịu được độ bẩn bựa của tiểu thư đây. Mà người bình thường khi thấy bản chất thật của tiểu thư lại chạy mất mới lạ. Ai nha, đúng là ông trời không cho ai hoàn hảo mà.
Nhỏ tiếp tục đả kích nó.
Trên cả thế giới này chỉ có một mình nhỏ biết được bộ mặt thật của nó thôi. Bên ngoài nó vẫn luôn tỏ ra ngoãn ngoãn nhưng ai mà biết được trong bụng nó là bao nhiêu âm mưu, quỷ kế chứ. Được cái nó không phải người xấu chỉ hơi nghịch thôi nên nhỏ rất thân với nó, cùng nó tham gia bao nhiêu trò quậy phá.
Bên ngoài bắt đầu có tiếng hét nhưng bọn nó không để ý.
Nó lườm nhỏ.
- bộ chán...
" rầm"
Xe ngựa bị cái gì đó hất đi, cả xe rung chuyển, lũ ngựa thì hoảng loạn. Nó vội vàng thiết lập vùng kết giới khối "không gian không trọng lực". Mất một lúc lũ ngựa mới hết hoảng loạn, nó tháo bỏ kết giới, để xe ngựa chạm đất. Bên ngoài vẫn còn ồn ào.
Sau một tràng chửi rủa mà chỉ có cô hầu của nó hứng chịu. Nó lấy lại phong cách quý tộc, lịch thiệp chậm rãi bước xuống khỏi xe.
Trước mặt nó là một anh chàng rách rưới, chắc là kẻ lang thang, khoác một tấm vải thô, đầu hơi cúi xuống, một tay đang đẩy về phía trái, nơi một cỗ xe khác bị hất vào đó. Sau hắn là một đứa trẻ đang khóc. Mọi người xung quanh nhìn hắn bằng ánh mắt ngỡ ngàng, thán phục.
- cậu ta mạnh thật. Một tay hất cả một xe ngựa.
- trời đất cậu ta có phải con người không vậy?
- không có cậu ta thì đứa bé chết chắc rồi.
- đúng là một vị anh hùng.
- con ngựa đó tự dưng nổi điên lao vào cô bé. Thật hú hồn.
- ...
Mọi người xung quanh bàn tán lao xao.
"Hắn tay không hất cả cỗ xe? Hắn có phải người không vậy? Quái vật chứ chả đùa" nó nghĩ.
Một đứa năm 10 tuổi, đạp gãy cái cây gỗ hơn 20 năm tuổi như nó mà có tư cách nói hắn chắc.
Một người phụ nữ từ trong đám đông lao tới, ôm chầm lấy cô bé, có lẽ là mẹ cô bé. Người phụ nữ đó rối rít cảm ơn hắn, hắn lạnh lùng không nói, cứ nhìn về phía cô bé.
- anh... là người hất chiếc xe đó sao?
Nó ngập ngừng hỏi.
- xin lỗi, làm cô liên lụy.
Lúc này hắn mới ngẩng mặt lên.
Oh my god. Hắn quá đẹp trai.
Trông hắn chừng 17 tuổi, mái tóc trắng, da trắng, hơi gầy, tuy người dính đầy vết bẩn nhưng vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt đẹp ngời ngời của hắn. Đôi mắt xanh dương rất đẹp, nhìn nó lạnh lùng. Nó ngớ người.
Đẹp trai: Ok
Sức mạnh: Ok
Cái đầu nó nhanh chóng đánh giá.
Quyết định rồi, nó sẽ bắt hắn làm người đồng hành với nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net