chương 3: tới trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược dòng thời gian.
Vào lúc con ngựa điên lao tới, mọi người hốt hoảng kêu lên, đứa trẻ hoảng sợ nhìn về phía trước.
Hắn đưa mắt nhìn đứa trẻ đang hoảng sợ khóc lóc giữa đường.
( nội tâm: éo liên quan)
0, 01 giây sau.
( nội tâm:
Trẻ con + Quần áo sang trọng +hoa tai bằng vàng => con nhà giàu=> nếu cứu sẽ được trả ơn=> tiền)
Ngay lập tức hắn lao ra cứu cô bé.
Lúc trên xe ngựa hắn tỏ ra đăm chiêu không nói gì thật ra thâm tâm đang bận rủa bà mẹ kia.
****
Quay lại hiện tại, nó và hắn đang trừng mắt nhìn nhau tại chiếc bàn lớn tại phòng khách. Cô hầu nhìn bọn chúng, lén nuốt nước bọt, co rúm trước sát khí đang tỏa ra từ chiếc bàn.
- chuyện gì vậy?
Nhỏ hỏi khẽ.
- tên khốn kia. Hắn là tên hám tiền chứ chả tốt đẹp gì. Anh hùng gì cái loại đó
Nó bức xức.
- còn cô thì sao? Cũng giả vờ tử tế còn gì? Tưởng đâu gặp được tiểu thư đích thực ai dè gặp ngay thú dữ giả nai.
Hắn công kích lại.
- cái loại anh thì hơn ấy.
- vâng. Cô thì tốt đẹp lắm ấy.
- đồ hám tiền.
....
2 cái mồm thi nhau đá đểu nhau.
Cô hầu bắt đầu hiểu hiểu. Cái này gọi là kẻ cắp gặp bà già đây.
Nó chọn hắn vì hắn trâu.
Hắn chọn nó vì nó giàu.
Nghiệp chướng ghê. Nhưng chắc sau này nhiều thứ vui đây. Sara lén cười trong bụng.
Sau một hồi cãi nhau chán chê bọn nó mới chịu dừng lại, cô hầu nhờ thế mà được lên tiếng.
- thôi, dù sao cũng thành 1 cặp rồi. 2 người nên thân thiện với nhau đi.
-Không. Bao. Giờ.
2 cái mồm đồng thanh hét, chiếc bàn tội nghiệp bị lực đập của 2 kẻ đó vỡ nát.
***
- ngài có thể giảm giá cho tôi một chút được không? Tôi rất muốn mua đồ của ngài mà.
Nó nhìn vị thương gia đó bằng đôi mắt thỏ con.
- ngài yên tâm. Theo tính toán của tôi với mức giá chúng tôi đưa ra ngài vẫn có lời. Hơn nữa với được mua bán với một phù thủy sẽ rất có lợi cho danh tiếng của ngài.
Hắn bồi vào khi thấy người thương gia bắt đầu lung lay.
- được không? Ngài Akejo.
Nó chớp chớp mắt, giọng ngọt hơn kẹo. Điệu bộ dịu dàng cộng với chân thành của nó thật khiến người ta lay động.
- được. Chúng ta ký hợp đồng.
Cuối cùng vị thương gia đành đầu hàng.
***
Trong phòng khách của lâu đài.
- xong. Quá dễ dụ. Chỉ tốn ít công đã khiến tên đó giảm gần 15%.
Nó cười khểnh, ung dung tự đắc ngồi vắt chéo chân gác lên ghế. Đương nhiên hiện giờ xung quanh nó không có người ngoài, chỉ có hắn và Sara.
- tốt lắm.
Hắn tiến lại đập tay với nó. Tay còn lại ôm một bọc da to đùng.
Bây giờ bọn chúng hơi bị thân nha. Nó có lòng tốt giúp hắn xử lý những vụ như này, người nào dễ dụ thì nó dùng mỹ nhân kế, kẻ nào cứng đầu thì nó dùng bạo lực. Thế nên ai cũng phải bán cho bọn nó giá ưu đãi nhất
Cuối cùng sau một cuộc tranh luận nảy lửa bọn nó đã đi tới thống nhất. Hắn sẽ giúp nó tán đổ vị hoàng tử đó, còn nó thì sẽ trả tiền cho hắn. Đôi bên đều có lợi.
(Người ta nói 2 người cùng bản chất thì dễ làm bạn hoặc kẻ thù. 2 nhân vật chính của chúng ta vì thế cũng dễ dàng hiểu nhau và làm bạn hơn.)

- à lát cô nhớ làm thêm ít bánh nha. Hàng đang hot đấy.
- được. Kẹo của tôi đâu?
Nó xòe tay đưa ra trước mặt hắn.
- đây.
Hắn đặt vào tay nó một túi nhỏ rồi ra chiếc ghế còn lại bắt đầu đổ tiền ra đếm.
Nó vừa ăn kẹo nhóp nhép vừa lôi quyển chú thuật ra đọc, rảnh rỗi lưa mắt qua chỗ hắn.
Cái mặt hắn lúc đếm tiền bựa không thể tả. Nó quen rồi mà vẫn thấy tởm. Thế qué nào mà con nhỏ Sara vẫn mê hắn như điếu đổ mới kinh. Nhìn cái mặt dại trai của nhỏ, nó nản không thể tả. Đấy lại tí tởn bên cạnh hắn rồi đó. Nó bất lực nhìn nhỏ, mê trai quá cơ.
Tính đến giờ hắn đã ở đây được hơn một tuần, nó cũng đã hiểu hơn về hắn.
Điều đầu tiên mà nó nhận ra là hắn là một con sâu tiền, cực kỳ mê tiền nhưng lại rất có tài.
hắn mới tới đây có 1 tuần mà số tiền trong nhà nó đã tăng gấp đôi mới kinh.
Những thứ trong lâu đài không dùng tới thì bị hắn bán tất. Không chỉ thế hắn còn thâu tóm toàn bộ thị trường kinh doanh ở thị trấn. Tất nhiên là có lôi cái mác phù thủy của nó ra vừa để bảo đảm vừa để dọa người.
Mê tiền nên hắn cực kỳ giỏi mặc cả. Bạn phải chứng kiến hắn mặc cả thì mới biết được đâu là đỉnh cao của mặc cả, ép giá xuống sát sàn sạt luôn. Từ ngày hắn nhận việc mua bán, không có khái niệm hố, dù chỉ 1 rúp.
( rúp là đơn vị tiền tệ ở đây, chỉ có hiệu lực ở quốc gia này. Trên nó còn có đồng vàng và đồng bạc, có giá trị trên toàn lục địa).
Nó cũng không biết hắn là người ở đâu nữa. Hắn bị mất trí nhớ, được một người lang thang nhặt được ở ngoại thành. Cái tên Satoru này là do người đó đặt cho hắn.

Chơi chán, nó đứng dậy, đi vào bếp.
Là người thì ai cũng có khuyết điểm cả thôi, nó cũng vậy. Điểm yếu của nó là nấu nướng. Để trở thành một quý cô nó cần phải khác phục được điều này. Vậy nên ngày nào nó cũng vô bếp tập tành

Hắn ta sau khi nếm món bánh nó làm đã có ngay sáng kiến kinh doanh. Một đầu hắn bán bánh, một đầu bán thuốc chữa đau bụng. Sau thấy không ổn, hắn chuyển sang bán làm thuốc chuột.
Vâng, những chiếc bánh nó đổ bao mồ hôi, tâm huyết lại bị tên khốn nạn ấy làm thuốc diệt chuột. Tủi nhưng mà kệ.
***
Ngày nhập học đã cận kề, hắn và nó chuẩn bị lên đường.
- tiểu thư hay cô đi một mình đi. Để lại ảnh cho em nha.
Nhỏ Sara nì nèo.
- nhịn.
Nó trả lời phũ phàng.
Biết không thể thay đổi quyết định của nó, nhỏ đành ngậm ngùi chia tay.
Trước khi 2 người lên xe, nhỏ dặn dò hắn đầy lưu luyến.
- anh nhớ phải tự chăm sóc mình ấy. Con nhỏ này nó gây chuyện thì cứ kệ nó, đừng can vào làm chi.
Mặc cho nó lườm nguýt, nhỏ cứ bơ đi.
- quần áo anh em để ở sau xe, thuốc em để ở...
Nhỏ nói liên hồi.
- này tôi là chủ của cô đấy.
Nó khó chịu lên tiếng.
- kệ cô.
Nhỏ đáp tỉnh bơ, tiếp tục dặn dò hắn.
Đậu, nó là tiểu thư của nhỏ mà đến một lời hỏi thăm, dặn dò cũng không có, trong khi hắn thì nhỏ lo đủ thứ. Liệu hồn, kì nghỉ tới nó cho biết tay.
Thoát được khỏi màn dặn dò miên man của nhỏ, hắn vội chui vào xe.
Chiếc xe bắt đầu chạy. Nhỏ Sara chạy theo gọi to tên hắn.
Cái đồ dại trai. Xí.
Nó nguýt dài.
***
Nó không bao giờ có thể nghĩ việc gặp hắn sẽ khiến cả lục địa này thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net