Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

duy vừa nhắn tin cho anh nói rằng hôm nay có lẽ em sẽ về sớm nhưng chả hiểu sao lại nhắn cộc lốc mỗi như thế. nhưng nhanh chóng thôi, mọi thắc mắc đã bị quang anh ném ra sau đầu. cũng lâu rồi cả hai chưa có bữa cơm nào ở nhà tử tế cả nên quang anh quyết định sẽ ra ngoài mua thức ăn về nấu bữa tối.

anh mở tủ quần áo ra, lấy ra chiếc áo khoác mỏng, mũ và khẩu trang để ra ngoài. quang anh đắn đo rằng không biết nên ra chợ hay ra siêu thị thì sẽ hợp lí hơn cho bản thân rồi khoảng thời gian bước từ cửa phòng ra đến nhà cũng đủ để quang anh đưa ra quyết định cho mình.

anh muốn mua vài khúc cá tươi, sườn và rau cải để làm bữa tối cho duy. quang anh đi bộ ra siêu thị gần nhà và đúng như dự đoán, mấy quầy hải sản tanh nồng làm quang anh nhanh chóng cảm thấy buồn nôn ngay lập tức. hết cách, quang anh đành nhờ cô nhân viên vào mua giúp anh mấy khúc cá chép thật ngon và tươi.

anh lượn qua hàng rau củ, nhặt lấy mấy quả cà chua đỏ mọng và căng bóng, mấy cọng hành lá và 1 bó rau cải cúc.

thật may mắn là hàng thịt lợn không có mùi tanh như cá, anh nhanh chóng mua được thịt sườn và vài lạng thì băm.

nhìn mấy túi đồ làm quang anh quan ngại về việc xách chúng đi khoảng gần 1 km để về đến nhà chung.

quãng đường mọi lần ngắn mà hôn nay như dài cả trăm cây, hai cánh tay quang anh đã nhanh chóng xệ xuống vì mỏi. ngay lúc này, quang anh ước gì có đức duy ở đây xách cùng anh như mọi lần.

.
.

4 giờ chiều rồi, có lẽ nên đi nấu cơm thôi.

quang anh hí hửng mang mấy khúc cá trong tủ lạnh ra định đem rửa để mang đi rán thì ôi thôi, anh quên mất là nó tanh đến nhường nào. chạy vội đi nôn, quang anh phải đeo khẩu trang để rán cá. 22 năm sống trên đời quang anh được chiều quen rồi, chả phải đụng tay nấu nướng thế này bao giờ.

rán cá quang anh còn phải search safari. họ chỉ dạy anh cách rán cá, thêm gia vị nhưng không dặn quang anh là rửa cá xong phải để cá thật ráo nước hoặc cho muối vào dầu ăn để không bị bắn dầu vào người.

.

.

sáu giờ tối, quang anh đang ngồi nghịch điện thoại chờ đợi đức duy trở về, anh thấy rằng những cố gắng của anh để có được buổi tối ăn uống cùng duy là hoàn toàn xứng đáng.

cạch.

tiếng cửa mở và duy bước vào nhà. quang anh tươi cười ra chào đón duy nhưng nhìn xem? mặt duy trông rất khó chịu, hình như đang không vui.

đức duy nhìn thấy quang anh đang định tiến lại gần mình thì duy cũng tạm bỏ sự khó chịu sang một bên. duy dang hai tay ra đón quang anh vào lòng, nhắm mắt lại.

"hôm nay em mệt và không vui, cho em vào phòng nghỉ chút nhé."

duy nó đã nhớ được là không được phép mang những rắc rối bên ngoài về nhà và đổ lên đầu anh, không thể chỉ tươi cười với người ngoài nhưng lại khó chịu và bực bội với người thân.

nói rồi duy buông anh ra bước về phòng, nó đóng sầm cái cửa, quăng mạnh cái ba lô vào góc tường. nó lên giường, quay lưng với cửa, gối đầu lên tay và đi ngủ.

còn quang anh ở ngoài, sau khi rời khỏi cái ôm của nó thì anh biết rằng duy nó đã phải kìm chế nhiều khi nói chuyện với anh. anh cũng muốn để duy nghỉ ngơi lắm nhưng duy đang mệt mà, mệt thì phải ăn mới có sức chứ? chưa kể đống đồ anh nấu cũng chỉ để duy ăn thôi mà..

quang anh khẽ mở nhẹ cửa phòng, nhìn duy đang ngủ anh thật sự cảm thấy rất yên bình và ấm áp. anh cầm cái cặp của duy ở góc phòng lên, phủi nhẹ rồi để nó lên ghế. và anh đã để ý thấy cặp của duy còn mỗi cái khoá, còn cái móc ở khoá đâu thì không thấy.

anh nhìn lại góc tường chỗ anh vừa nhặt cặp của duy lên thì thấy cái móc khoá từ gỗ cây đàn hương đã vỡ ở đấy. cái móc khoá hình quả chuông vốn có lớp gỗ rất mỏng, bên trong thì rỗng để đựng tinh dầu chiết xuất từ gỗ cây đàn nên chỉ cần va đập mạnh thì sẽ vỡ. có lẽ lúc nãy duy đã quăng mạnh chiếc cặp xuống đất khiến nó vỡ và tinh dầu thì chảy ra đầy sàn.

quang anh tiếc nuối. anh đã mua móc khoá có mùi hương và loại gỗ giống pheromone của mình để tặng cho duy, giờ nó bị vỡ và hỏng mất rồi. nhưng anh cũng nhanh chóng nhặt mấy mảnh gỗ lên, lấy giấy lau hết phần tinh dầu trên sàn và vứt hết chúng vào thùng rác.

sau đó, anh lại gần giường, bò lại gần chỗ duy đang nằm, phả ra chút hương thơm và lay lay vai của duy để gọi duy tỉnh dậy.

"duy ơi."

"duy."

mỗi cái gọi anh lại lay vai nó một lần.

"duy, dậy ăn cơm đi rồi ngủ."

mấy cái lay gọi của anh làm nó dù đang ngủ sâu đến mấy cũng phải tỉnh dậy. một đứa trẻ con ghét nhất là bị làm phiền giấc ngủ khi bản thân nó đang mệt.

duy chậm chạp mở mắt, sau khi nó định hình được lí do tại sao nó lại tỉnh dậy giữa lúc nó mệt thì nó đã vùng lên, quay ra đằng sau và quát tháo anh một cách lớn tiếng.

"anh bị làm sao đấy? em đã nói là em rất mệt, em muốn được nghỉ ngơi. anh bị điếc hay anh không hiểu? anh phiền vãi lồn luôn đấy?"

______________

vote vote vote....
tâm trạng t k tốt nên truyện t n cũng vậy. nhưng yên tâm là kết vẫn he, thế nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net