3: Cũng buồn đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Fanfiction

Lại là bài tập nhóm✨

- Duy êi, mày chuẩn bị file powerpoint chưa? - Ngọc Chương hard-working.

- Mới xong tối hôm qua anh ạ.

- Rồi, Pháp soạn thuyết trình chưa?

- Kê luôn anh ơi.

- Tính ra thấy bài cũng nhiều mà sao mình làm nhanh thế. Chắc chắn là do có nhóm trưởng Ngọc Chương rồi✨

- Thích cái cách anh ta sĩ... - Xà nữ lên tiếng.

- Làm gì nữa giờ mấy anh?

- Thì... Ờm... Mày đang để ý thằng nhân viên mới hả Duy? - Má nhóm trưởng😇

- Đâu...

- Đúng òi đó, chế thấy bữa nào cưng cũng qua nói chiện với thằng đó hết. Mê người ta rồi chứ gì?

- Anh ý ghét em lắm, nên cũng...

- Đời đâu ai lường trước điều gì, với cái visual trịu đô của mày thì ai không mê mới là lạ, thử tán người ta đi.

- Mà hình như ảnh có bạn gái rồi...

- Oh rìa lý?

- Vụ này căng à, hay mày làm Tuesday đi Duy.

- Anh đin à?? Em đã nói là em không có tình cảm với anh ấy...

- Tự khai rồi kìa~

- Hứ, đéo nói chuyện với mấy người nữa. - Đức Duy xách balô và đi luôn.

- Trêu có tý mà...

   Người nào tật nấy, miệng nói vậy thôi chứ Đức Duy cũng quẹo qua quán cà phê nói chuyện với anh tiếp thôi.

- Mua gì thì nhanh, không thì biến!

- Anh không thể nói chuyện với em một cách bình thường được seo?

- Tao không tiếp loại người như mày!

- Hứ... - Nay Duy bị đanh đá ó.

- Đây. - Quang Anh dúi vào tay Đức Duy ly cà phê đen quen thuộc.

- Ơ, em đâu có...

- Nhanh cầm đi, tiền?

- Oke anh, //lục lọi// hình như... Em quên ví rồi...

- Haizzz, đúng là đéo thấm được cái thể loại như mày luôn ý...

- Nào nào mấy anh trai~ Sao vậy? - Uyển My xuất hiện.

- Nay em quên mang ví rồi, không có tiền trả nước.

- Ly này chị bao, không sao đâu cưng~

- Vâng! Cảm ơn chị iu.

Đức Duy lại tung tăng vì được uống nước chùa.

- Hey anh bạn~ Nay chủ động pha nước cho người ta hả?

- N-Nói cái đéo gì vậy?! Tôi mà thèm tiếp loại như nó.

- Nãy giờ tôi thấy hết ấy nhé, người ta chưa order nữa mà đưa nước cho người ta rùi.

- N-Nay tôi xin về sớm, cô thay ca tôi đi... - Nói chung là, cũng ngại đó.

- Okay 👌

   Quang Anh cởi bỏ bộ động phục, tự suy nghĩ. Từ khi nào mà mình bắt đầu đối xử như thế với thằng nhóc đó. Mình ghét nó lắm mà? Nhưng những chuyện như vậy cũng không quan trọng gì, anh tiến đến chỗ một cô gái xinh đẹp, dắt tay cô vào trong chiếc xe ô tô trắng đậu bên đường. Cảnh đó tình cờ bị Thanh Pháp và Ngọc Chương nhìn thấy.

- Nè Ngọc Chương, cậu thanh niên đó là người mà thằng Duy đang theo đuổi phải hong?

- Hình như nó đó, nhỏ kia chắc là bạn gái nó rồi.

- Duy mà thấy chắc buồn nhiều chút😢 - Thanh Pháp chụp vài tấm ảnh.

- Số em tui sao khổ quá zậy, tối ngày đi đơn phương người ta không à...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC