6: Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Fanfiction

   Sau bao lâu thì hội chợ cũng đã bắt đầu. Hôm nay sân trường nhộn nhịp hơn hẳn, không khác gì một khu trung tâm thương mại. Nhóm của Đức Duy cũng hăng hái mua sắm.

- Kiều ơi, mày mua hơi nhiều đồ ăn rồi đó.

- Ai biểu nhìn ngon quá chi.

- Không mua gì hả Duy?

- À... Chưa tìm thấy món thích hợp...

   Bỗng cậu nghĩ đến việc mua đồ tặng Quang Anh, vì cậu cũng làm phiền anh nhiều nên cũng phải có quà để tạ lỗi chứ. Móc khóa? Vòng tay? Một gian hàng đập vào mắt cậu. Cậu liền ghé vào, cuốn hút cậu là hai sợi dây chuyền với charm mặt trăng rất đẹp.

- Chị ơi, cho em hai sợi này ạ.

Thanh toán xong thì cậu cũng nhập lại bọn.

- Mua gì đấy Duy?

- Đồ lặt vặt thoi~ 

Âm mưu mua đồ cặp với anh đây mà.

   Cậu không có hứng thú với việc mua bán lắm, thứ cậu chờ đợi là tiết mục văn nghệ ở cuối hội chợ, cả bọn chọn cho mình chỗ ngồi tốt rồi bắt đầu thưởng thức các nhạc phẩm do sinh viên tự sáng tác.

- Pzzz, nhạc gì chán òm. - Thanh An than thở.

- Cũng đâu đến nỗi tệ.

   Miệng nói thế thôi chứ não cậu cũng đéo thấm nổi câu nào. Bỗng một giai điệu cuốn cậu vào bài nhạc.

"Dù biết chắc là tương và tư mà sao lại cứ giấu đi mọi chuyện"

   Câu hát đó thấm sâu, gần như hòa làm một với cậu. Có lẽ cậu đã nhìn thấy bản thân mình trong đó. Rất nhiều luồng suy nghĩ trong đầu cậu lúc này. Tâm trạng cậu bắt đầu bất ổn.


"Bài nhạc này hay thật"


Không phải...


"Đông người nghe quá"


Không phải.


"Dàn dựng sân khấu cũng đẹp n-"


Không phải! Đức Duy à, đừng che giấu nữa.


"Cậu thích Nguyễn Quang Anh"


"Cậu thích Nguyễn Quang Anh"


"Cậu thích Nguyễn Quang Anh"


   Điều quan trọng nhắc lại ba lần, Hoàng Đức Duy đã trao con tim mình cho anh nhân viên cà phê ấy lúc nào không hay. Cậu đã tự giấu giếm chính bản thân mình, không cho phép mình thừa nhận điều đó, vì biết chắc nó chỉ mang lại đau khổ. Cậu cười, cười vì hạnh phúc, cười trên chính cậu.

- Đồ hèn nhát...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net