Thiêu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠ CapRhy_ DuongRhy
( để warning tại mình thấy có vẻ nhiều bạn đu caprhy không thích duongrhy)
Captain_nó
Rhyder_cậu
Dương_anh
___

Tại sao anh lại chọn lao đầu xuống biển nước mắt này chứ?
Chẳng phải ngay từ đầu anh đã biết trước kết cục rồi sao?

Con người chỉ có một trái tim, sẽ không có chỗ cho anh đâu.

Quang Anh đã chọn Đức Duy.
Dương đã thua ngay từ đầu rồi.

Vậy sao anh cứ cố chấp lao vào làm gì cơ chứ?
Phải chăng ánh hào quang tỏa ra từ Quang Anh đã câu dẫn anh khiến anh mê muội mà đâm đầu vào cậu như một con thiêu thân ngu ngốc bay tới nơi có ánh đèn.

Như một con thiêu thân, không biết bản thân sẽ chết vì ánh sáng đó.

Không đúng.
Loài côn trùng kia biết rõ bản thân sẽ chết nhưng nó vẫn lao vào.

Anh đã biết trước mình sẽ thua nhưng vẫn cố chấp.

Vốn dĩ, con thiêu thân dùng ánh sáng của mặt trăng để định hướng cho bản thân. Nhưng vấn đề những ánh đèn nhập nhòe cũng thu hút chúng, bản năng ấy không sai, chỉ là chúng chọn sai kim chỉ nam của chúng mà thôi.

Tình yêu cũng vậy, không sai, chỉ là chưa đúng người mà thôi...

Loài thiêu thân dường như bị ánh sáng chi phối, chúng bị cái bản năng đó kiểm soát mà chỉ biết mù quáng đi theo rồi đâm đầu vào chỗ chết.

Tình yêu cũng vậy thôi, đã theo rồi chỉ biết mù quáng mà yêu.
___

-Anh Dương ơi, tối nay Duy nó bận việc không đi ăn được với em mà em lại lỡ đặt bàn rồi, anh có muốn đi với em không?- Quang Anh ngây ngô hỏi, cậu không biết chút gì về tình cảm mà người kia dành cho mình cả. Cũng vì lẽ đó mà nhiều lần cậu đã vô tình tạo nên vết nứt mới nơi tim anh mà không hề hay biết.

Như lần này chẳng hạn.

Cảm xúc lúc này của Đăng Dương như chai rượu vang thơm nồng, vừa chạm vào đầu lưỡi sẽ cảm nhận được ngay mùi nho lên men đặc sắc nhưng ngay sau đó vị đắng sẽ làm tê liệt cả vòm họng để rồi hậu vị ngọt ngào sẽ xoa dịu nó. Khi Đăng Dương vừa nhìn thấy Quang Anh thì lòng anh như nở hoa để rồi lụi tàn ngay lập tức khi cậu nhắc tới cái tên "Đức Duy", anh cũng chỉ là giải pháp thay thế cho nó mà thôi... Đôi lúc anh không hiểu, anh đã làm mọi thứ rồi, anh là người luôn ở bên Quang Anh để động viên cậu, là người lo lắng cho sức khỏe của cậu, là người âm thầm nhìn cậu ngủ và đắp mền cho cậu nhưng rồi Đức Duy lại luôn ở một vị trí khác trong lòng Quang Anh, một vị trí cách xa anh.

Nhiều lúc anh ghét bản thân mình thật, anh đang hy vọng cái quái gì cơ chứ? Chẳng phải anh đã thua rồi sao?

Tuy nhiên anh cũng tìm được niềm an ủi khi biết rằng mình sẽ được ở riêng cùng Quang Anh.

-Duy bận à? -Anh hỏi dù có vẻ không quan tâm tới nó lắm, có lẽ là do đầu anh bận nghĩ tới việc được ở cùng Quang Anh.

-Dạ, nó có việc đột xuất. Chán thật chứ.- Cậu chán nản lầm bầm

-Vậy anh sẽ đi với em, mấy giờ đấy?

-Ui cảm ơn anh nhá, em lỡ đặt bàn rồi mà họ không cho hủy nên đang lo muốn chết đây nè. Hẹn anh lúc 8 giờ nhá!- Nói rồi cậu cười với anh, một nụ cười thật tươi và quay lưng bước đi.

Bỏ lại Đăng Dương ở đó một mình.

Anh không hiểu nổi bản thân mình nữa.
Đáng lý anh phải vui chứ?

Tại sao anh lại tự lừa dối bản thân làm gì chứ? Tại sao anh vẫn ngoan cố mà chưa bỏ cuộc?

Chán thật, cố chấp bám víu vào một niềm tin nhỏ nhoi làm chi để rồi té thật đau.
___

Xuyên suốt buổi ăn Đăng Dương không tài nào rời mắt nổi khỏi Quang Anh, như loài thiêu thân bị thu hút bởi ánh đèn.

Nhưng thật sự là hôm đấy cậu rất đẹp. Khoác chiếc sơmi đen được cách tân hở lưng cùng những chiếc cúc áo được cài một cách hờ hững làm cậu trông vừa cuốn hút vừa ngây thơ một cách lạ lùng. Hai tính khí trái ngược đó khi ở trên Quang Anh lại trông hài hòa tới lạ kỳ.

Mỗi lần cậu cười hình như tim anh đập nhanh hơn, nụ cười sáng chói tựa ánh mặt trời của cậu lại càng làm anh mê muội hơn. Nhưng anh biết mình sẽ không bao giờ nhận được nụ cười kia, nụ cười chỉ xuất hiện khi hai con tim có cùng nhịp đập.

Anh đã từng thấy nó rồi, nó còn đẹp hơn ánh dương thường ngày nhưng tiếc thay nó lại không dành cho anh.

Quang Anh chỉ cười như vậy với Đức Duy.

-A em xin lỗi, Duy gọi em. Anh đợi xíu nhá.- Quang Anh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh

Anh cười mỉm và gật đầu trả lời cậu rồi lẳng lặng nhìn cậu gọi điện với Captain.

Cậu cười. Là nụ cười đó.

Anh ở ngay trước mắt cậu nhưng cậu vẫn chỉ cười với Duy, anh cố làm mọi thứ cho cậu nhưng người cậu chọn cũng là Duy. Tại sao vậy? Anh đã làm tất cả những điều mà nó đã làm cho cậu, thậm thí còn làm nhiều hơn nhưng tại sao anh vẫn không có chỗ đứng trong tim cậu? Tới một góc nhỏ để hy vọng có cơ hội bám víu vào cũng không. Tại sao vậy?

Rốt cuộc anh chỉ là con thiêu thân lao vào ánh đèn, ngu muội đi theo thứ ánh sáng không có đường ra.

Một con thiêu thân bị ánh đèn giết chết.

Một kẻ khờ tin vào tình đơn phương.

___

Chap tiếp cp nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC