memories|1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note| chỉ là thế giới của fanfic. mọi thứ đều là tưởng tượng. đây là sự yêu thích của tớ và cũng có thể là của các bạn nữa. hãy tôn trọng hiện thực dù họ có ra sao và ủng hộ cả hai ở hiện tại và tương lai nhé!


gnasche

trong một góc nhỏ của quán cà phê bên lề đường. có hai chàng trai đang ngồi tựa vào nhau. có lẽ ai đi ngang qua sẽ đều phải cảm thán rằng tình yêu của họ thật tuyệt vời với những hàng động cử chỉ dịu dàng ấy. có cảm giác họ yêu đối phương bằng cả tâm trí, coi đối phương là cả thế giới của chính mình để bao bọc.

hắn để anh dựa vào vai mình mà thiếp đi. da anh lại ngày càng nhợt nhạt rồi. đưa tay lên xoa nhẹ má anh. đức duy không kiềm nổi nước mắt.

quang anh vừa kể với hắn.

quá khứ của nguyễn quang anh từng có một mối tình. anh nói anh yêu chàng trai ấy sâu đậm. nhưng tiếc thay đó chỉ là tình đơn phương.

quang anh và cậu trai ấy quen nhau trong một game show có tên là rap việt. từ những ngày đầu đi casting, anh đã bị thu hút bởi vẻ ngoài mà hơn hết là sự năng nổ, hoạt bát của cậu nhóc ấy. anh có cảm giác rằng cậu lúc nào cũng tràn trề năng lượng. trái lại, quang anh lúc đó lại rất ít nói, không cởi mở được với các anh em nên cũng chỉ lủi thủi một góc bấm điện thoại chờ tới phiên mình lên thi. thỉnh thoảng sau đó anh cũng ngẩng lên nhìn, chỉ khẽ cười vài cái. anh có chút buồn khi không nói chuyện và hoà nhập với họ được nhưng biết làm sao đây. quang anh trời sinh đã khó bắt chuyện với người lạ rồi. nói được một hai câu là phúc tổ đấy, sợ lại làm sự náo nhiệt trùng xuống mất.

anh đã bật cười khi nhắc lại câu chuyện của chính mình, có lẽ những ấn tượng ban đầu của cậu trai kia đã làm anh rung động rồi.

xong anh lại kể.

lúc quang anh đang bấm điện thoại hăng say. tại số của anh cũng gần cuối, còn lâu mới được lên thi. cũng tự nói với bản thân là tại sao lại đến sớm để giờ khổ sở thế này. bỗng cậu trai kia lại tiến tới bắt chuyện làm quen. hình như phần thi của cậu ta vừa kết thúc. quang anh chẳng hiểu tại sao lần này anh lại không nảy sinh cảm giác khó chịu khi tiếp xúc với người lạ nữa. thoải mái đưa tay ra chào hỏi.

"cậu tới một mình sao?" cậu ta tự nhiên quàng vai anh.

"ừm" lúc đấy quang anh chẳng nghĩ nhiều. chỉ đơn giản là kết thêm bạn mới, rồi dần dần cũng sẽ quen thôi. tại một chương trình lớn mà. nếu may mắn có thể thông qua thì đương nhiên sau này sẽ còn phải gặp gỡ thêm nhiều người lạ chứ. coi như đây là mở đầu đi.

là mở đầu của những ngày tháng anh chìm trong mộng tưởng và tình yêu hoài bão của chính bản thân mình.

sau đó thật bất ngờ khi anh thật sự là một trong năm mươi thí sinh sẽ góp mặt tại vòng chinh phục của rap việt mùa ba.

hôm ấy là hôm đầu tiên mọi người gặp nhau để làm quen và cũng như bàn luận một số công việc, lưu ý khi khai máy. quang anh chợt thấy thời gian cứ như ngưng đọng. mọi người sôi nổi hồi lâu còn anh chỉ gật gù chứ chẳng nói tiếng nào cả.

xong xuôi thì quay về khách sạn chung. chương trình đã đầu tư cho mọi người tiện trong việc đi lại để ghi hình.

quang anh chẳng quan tâm, cũng chỉ là chỗ ở. với anh thì vấn đề này sao cũng được.

cầm thẻ phòng rồi mở cửa đi vào. quang anh hơi ngạc nhiên với cậu trai đang ngủ ngon lành ở sofa phòng khách. thì ra cậu cũng thông qua và là người bạn cùng phòng với anh. thế mà bây giờ quang anh mới biết. tên này nổi bật như vậy mà ban nãy anh không để ý thì thử hỏi cuộc thảo luận kia quang anh có thấm xíu nào không? chắc là không đi.

quang anh thừa nhận là mình yêu cái đẹp và cũng hay chú ý tới những điều đẹp đẽ, ưng mắt. nói làm sao nhỉ? quang anh ưng mắt cậu ta rồi à? có lẽ vậy.

hình như còn có chút thích thích nữa.

anh nói anh không còn nhớ bất kỳ thứ gì về cậu ta cả. từ ngoại hình đến giọng nói hay thậm chí cả cái tên. trong tâm trí anh còn khắc ghi chỉ là ấn tượng mà thôi.

điều ấn tượng đầu tiên đã vừa nói rồi. anh nói cậu ta là một người rất đẹp.

đức duy vẫn lắng nghe. hắn vẫn đắm chìm trong đôi mắt dịu dàng chứa đầy sự quan tâm ân cần của anh khi kể về người ấy.

điều ấn tượng thứ hai.

quang anh sau một thời gian thì thấy cậu nhóc cùng phòng này rất chu đáo. nó còn quan tâm anh đến từng bữa ăn rồi giấc ngủ cơ mà. bây giờ cũng thế này.

"anh"

"giờ đi ngủ được rồi ạ, thức khuya da mặt xấu lắm"

bình thường ai cũng nói rằng quang anh cứng đầu, khó bảo. thế mà bây giờ anh lại nghe lời một đứa kém mình hai tuổi rồi đắp chăn đi ngủ á. ừ, tại nếu không đi ngủ thì nó cũng tắt wifi, không có điện thoại thì cũng đi ngủ. trước sau gì vẫn là đi ngủ thì thôi ngủ luôn cho lành.

ấn tượng thứ ba.

thằng nhóc này cười rất đẹp.

vì ở chung phòng nên hai đứa cũng hiểu kha khá về nhau hoặc ít ra cũng là nắm lịch trình quay của đối phương trong lòng bàn tay rồi.

hôm qua là ngày rap việt bắt đầu quay tập một. màn trình diễn của bộ bảy ban giám khảo và huấn luyện viên tạm coi là ổn. nên hôm nay thí sinh đầu tiên được ghi hình luôn rồi, mà trùng hợp tới nỗi đấy lại là tên nhóc cùng phòng với anh cơ.

thôi ở nhà cũng chán. quang anh ra trường quay một lát đợi cậu rồi rủ đi đâu đó chơi cũng không tồi.

màn trình diễn rất hay. đặc biệt là nụ cười ấy. nhìn nụ cười của tên nhóc ấy bỗng quang anh thấy tim mình lại chệch mất một nhịp rồi.

ấn tượng thứ tư.

cậu luôn là tâm điểm chú ý của mỗi cuộc ăn chơi.

tên nhóc ấy luôn toả sáng, mọi nơi, mọi lúc và bất cứ khi nào nó có thể. và cứ mỗi lần như thế thì quang anh cũng chỉ từ xa mà quan sát rồi lại bất giác bật cười lúc nào không hay.

anh nói dường như tất cả những điều ấy đã đưa anh tới một thế giới mới. nơi cất giữ những khoảnh khắc tươi đẹp khi cùng nhau chung sống hay là mỗi lần đi chơi. anh cứ mãi kẹt lại ở đó rồi nhận ra mình không đơn giản chỉ là thích nữa mà đây là tình đơn phương.

bỗng một hôm cậu rủ cả hội đi ăn chơi và tất nhiên là bao gồm cả quang anh nữa. tưởng như chỉ là đi chơi bình thường ai ngờ được hôm ấy cậu lại dẫn theo cả người yêu. cậu nói cậu với cô ấy yêu nhau đã được nửa năm rồi, tình cảm hai bên cũng rất tốt.

quang anh sau lần đi chơi ấy thì tỏ ra xa cách hẳn. thử nghĩ xem nếu mỗi tối cứ phải nhìn người mình yêu gọi điện trò chuyện yêu đương với một người khác thì làm sao chịu được chứ. mà cũng chỉ còn vài hôm để chơi bời với nhau thôi. rap việt cũng đóng máy cả tháng rồi còn gì. anh nghĩ nên nhanh chóng chuyển đi. nếu nói rằng không lưu luyến thì không đúng. cả một hành trình dài tới vậy mà. nhưng thà rời khỏi cái nơi đầy ắp kỷ niệm này còn hơn là ở lại rồi mỗi đêm lại day dứt.

và thế là anh đã thông báo với mọi người rồi rời đi trước với lý do bận việc gia đình xong hẹn ngày gặp lại.

anh nói với hắn rằng lúc đó anh xuống tinh thần nhiều lắm. một quãng thời gian dài sau mới dần nguôi ngoai. và bây giờ anh gặp được hắn.

.

anh ơi.. sao anh lại chỉ quên mỗi em nhỉ? em yêu anh rồi. nhưng nhìn anh như vậy em cũng đau rồi. đau nhiều lắm

navi 🌷
14.22|satur|24|06|23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net