Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh một lần nữa lại gục ngã, sao tên đức duy này cười hoài vậy? cậu ta có biết là nụ cười của cậu ta có sát thương cao lắm không?

nhưng rồi quang anh lấy lại bình tĩnh, dù mặt vẫn đỏ lắm

"duy lên đây làm gì?"

"tại không thấy quang anh đâu" - đức duy buột miệng, cậu thấy hối hận rồi, lỡ quang anh nghĩ duy thích anh thì sao? đức duy 100% là thẳng nhé

"hả?" - quang anh đang mải mê chìm trong suy nghĩ nên khi vừa nghe câu trả lời của đức duy thì anh liền giật mình, nghe nhầm sao?

"e-em em bảo là tại em cũng rất thích hóng gió!"

"à, em làm anh giật mình đấy" - quang anh thở phào, già rồi nên tai hơi đơ, thông cảm!

"nhưng nhìn quang anh có nhiều tâm sự lắm, lúc nãy khi em mới lên thấy bóng lưng anh trông rất sầu đời, nhìn như muốn nhảy lầu"

"nói chuyện ghê quá duy ơi" - quanh anh cau mày, này là rủa nhau à, hay phương thức mới để đuổi khéo khách đi?

"không, em hỏi thật, anh buồn chuyện gì à?"

"có một chút, nhưng không buồn nữa rồi"

"kể em nghe được không? tâm sự với em này"

"hai ta quen nhau à?"

"thế anh lại không biết rồi, người ta nói là tâm sự với người lạ sẽ tốt hơn tâm sự với người quen đấy!"

"nghe điêu quá thể đáng"

"nói đi mà, rồi có gì từ lạ thành quen sau"

"nhưng anh đang bận, để lúc khác nha" - nói rồi quang anh đứng dầy, định xuống tầng thì bị một cánh tay nắm lại

"từ từ, cho em xin face anh với"

"lên page tiệm hoa anhbao, tra nguyễn quang anh sẽ ra, anh đi trước đây"

"dạ, cảm ơn quý khách..."

rồi quang anh xuống tầng 1, thấy thanh nhi đang vui vẻ gọi điện với người yêu và hai ly trà đào đã cạn, anh thờ dài rồi bước đến chỗ thanh nhi

"đi về tiệm thôi"

"ok bé" - thanh nhi chuyển khoản xong thì ra cửa cùng quang anh
__________

tan ca làm, đức duy về nhà bật facebook vào page tiệm hoa anhbao, tìm nguyễn quang anh, đúng là ra thật, cậu vui vẻ gửi lời mời kết bạn

định tắt máy thì thấy được face của thanh nhi, tiện nên cậu gửi luôn lời kết bạn đến nhi

tối hôm đó, sau khi hoàn thành hết việc cá nhân thì duy ngồi lên ghế sô pha, nhận được thông báo quang anh đã đồng ý kết bạn thì hớn hở vô cùng, nhưng cậu không nhắn tin cho anh luôn mà vào trang cá nhân trước

đúng như cậu nghĩ, anh đăng nhiều bài lắm, nhưng để chế độ bạn bè

cậu thấy vài bức ảnh anh đăng có mặt anh, nhưng toàn đeo kính râm thôi, vậy là cậu mất 15 phút chỉ để tim hết những bức ảnh anh đăng

sau đó thì cậu nhớ ra, lục lại thư viện ảnh thì thấy bức ảnh chụp quang anh hồi chiều, cậu cứ ngắm nó mãi, muốn in ra rồi đóng khung treo tường ghê

lúc này thì tin nhắn của tài khoản quang anh hiện lên trên khung thông báo của cậu
__________

quang anh

👋

đức duy

chào anh nhó
anh hết ca rồi ạ?

quang anh


ca làm của anh là vào 7h sáng
đến 10h trưa và 2 giờ chiều đến
5 giờ chiều

đức duy

eo, thế anh ác thật đấy
bắt anh làm lắm vl

quang anh

đây là khích đểu hay quan tâm?
😌

đức duy

chắc chắn là quan tâm rùi

quang anh

em có tính cách quan tâm người
lạ à?

đức duy

không, lần đầu tiên đấy (x)
dạ vâng
em quan tâm mọi người xung quanh

với cả đừng gọi nhau là ng lạ nữa
nghe buồn lắm 😞

quang anh

em năm nay 20 nhỉ, bé hơn anh 2 tuổi
vẫn còn học đại học à?

đức duy

anh có tính quan tâm người lạ nhỉ?

quang anh

học từ em đấy

đức duy

ok, thầy giáo duy năm nay 20 và là
sinh viên năm 2 trường đh thăng long
và là thủ khoa của khoa thanh nhạc

quang anh

nghe hay đấy
😁

đức duy

thế anh làm lâu ở đấy lâu chưa

quang anh

từ lúc tiệm mới mở
anh góp vốn mà

đức duy

owww
giỏi thí
😆

__________

cứ thế hai người nhắn tin nói chuyện hết 3 tiếng đồng hồ (từ 10 giờ tối đến 1 giờ sáng)

đức duy rất thích quang anh, anh ấy thân thiện và vô cùng đáng yêu luôn í, đức duy muốn nhận quang anh làm anh trai thân thiết của mình

sau hôm đó, đức duy và quang anh nhắn tin với nhau hàng ngày vào tối muộn, toàn là 11 giờ hoặc 12 giờ đêm thôi, có khi là 3 giờ sáng vẫn thấy hai con người nằm chùm chăn lên đầu cùng với chút ánh sáng phát ra từ điện thoại

nhận ra nhắn tin vào buổi tối rất hại mắt nên đức duy và quang anh chuyển sang gọi điện, mới đầu chỉ là gọi điện thông thường thôi, thế nào lại thành video call luôn

vậy nên không biết từ khi nào đức duy cùng quang anh đã có một thói quen, là nghe giọng người kia trước khi đi ngủ, mọi thứ vẫn sẽ bình thường như thế cho đến một hôm

đức duy đã quên gọi điện cho quang anh, bùn thường khi duy chuẩn bị đi ngủ, nếu không gọi điện được sẽ gửi tin nhắn thoại chúc quang anh ngủ ngon nhưng không nay thì không

điều này khiến quang anh vô cùng tủi thân, anh chờ mãi đến 2 giờ sáng vẫn chưa thấy một tin nhắn nào từ duy cả, quang anh mệt mỏi lục lại cuộc trò chuyện

anh tìm được tin nhắn thoại lần trước duy gửi để chúc ngủ ngon anh, quang anh thấy hành động của mình có hơi kì nhưng sau khi nghe lại tin nhắn thoại đó, quang anh đã yên tâm chìm vào giấc ngủ

hôm sau, đức duy nhớ ra việc hôm qua mình quên chưa gọi điện cho nguyễn quang anh thì hoảng loạn, cậu biết tính anh hay hờn dỗi nên sợ anh giận mình

vậy nên hôm nay cậu quyết định đi sang tiệm hoa xin lỗi anh đáng yêu của cậu

♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
"và giờ bức tranh ta vẽ tình yêu
 
  cũng đã nhạt phai

  yeah, you broke, broke,

  broke my heart, yeah"

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
vỡ điện thoại rồi, hình như vỡ kính hay sao ý, cảm ứng vẫn bình thường mừ, vậy là còn cứu được nhỉ?

cái này nhìn đáng yêu nhỉ? cưng vcl


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net