"Thích uống rượu phạt"/02/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đức Duy trên tay cầm một túi đồ ăn nhỏ, cậu đứng trước cửa nhà của Quang Anh. Bấm nhẹ chiếc chuông cửa, cậu hồi hộp chờ anh xuống mở cửa. Vì hôm nay cậu sang để thăm anh say chuỗi ngày quay chụp ở chương trình rap việt

"Hức hức.. Em tới chơi à" Quang Anh một tay lau nước mắt, một tay giữ ở tay nắm cửa. Đầu tóc anh bù xù, quần áo anh xộc xệch. Đôi mắt sưng húp là thứ đầu tiên đập vào mắt của Đức Duy

"Anh sao thế, ai chọc cho anh khóc à?" Đức Duy hoảng hốt làm rơi túi đồ ăn xuống, cậu đưa tay ra giúp anh chỉnh lại mái tóc

"Hức.. Chị Mai Hoa chặn hết tất cả mạng xã hội của anh rồi Duy ơi"

Đức Duy đóng cánh cửa lại, cầm nhẹ bàn tay của Quang Anh rồi đỡ anh ngồi xuống sofa

"Bình tĩnh nào, sao anh lại khóc"

"Hức.. Anh thích chị Mai Hoa. Chưa kịp tỏ tình, chị ấy đã chặn hết mọi phương thức liên lạc rồi, hình như chị ấy chuyển đi rồi. Chị ấy không ở đây nữa"

Quang Anh càng nói càng khóc nấc lên, bây giờ cảm giác của anh như bị lừa vậy. Anh làm gì sai mà lại rời bỏ anh một cách im lặng và nhanh chóng như vậy? Anh thầm thích cô ấy lâu lắm rồi, có vẻ như cô ấy cũng có tình cảm đặc biệt với anh mà. Ấy vậy mà không biết vì lý do gì mà khiến cô ấy thay đổi một cách chóng mặt như vậy

Trái tim vốn yếu đuối của anh nay lại càng đau hơn, thà là thẳng thắn nói. Anh sẽ có thể biết được lý do và có thể giải thích để níu kéo được. Đằng này không thể, như kiểu chớp mắt một cái. Người anh thích thầm là Mai Hoa trước mặt đã biến mất không một dấu vết

"Chắc có lẽ cô ấy thích người khác"

"KHÔNG! EM THÌ BIẾT CÁI ĐẾCH GÌ CHỨ?" Quang Anh mất bình tĩnh, anh đứng dậy hét lên

Đức Duy cảm thấy Quang Anh không ổn, vội kéo anh ngồi xuống. Tay xoa lưng trấn an anh liên tục

"Bình tĩnh nào, em không có ý gì đâu. Quang Anh bình tĩnh nhé"

"Anh xin lỗi.." Quang Anh mấp mé môi ôm lấy mặt mình, vì mất bình tĩnh mà vô tình mắng vào mặt quản lý với làm việc gần đây. Anh lo như vậy sẽ làm mất thiện cảm với cậu

"Không sao đâu, từ từ rồi sẽ rõ ràng mọi chuyện thôi. Em tin là như vậy"

Quang Anh ngước đầu lên nhìn Đức Duy bằng đôi mắt long lanh. Anh mím môi gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình

"Được rồi, vừa nãy em có mua chút đồ ăn. Em vào bếp nấu gì đó cho anh lấp bụng nhé? Mắt sưng như thế chắc khóc cả đêm qua rồi cũng nên" Đức Duy đứng dậy, cầm lấy túi đồ ăn

"À mà, phòng bếp nhà anh ở đâu thế?"

"Ở phía trên tay trái"

"Được rồi, chờ em chút"

Quang Anh ngồi bất động ở sofa mà chìm đắm vào hàng vạn suy nghĩ. Tạm gác lại về chuyện chị Mai Hoa. Việc anh đang suy nghĩ là chuyện anh vừa đối xử thô lỗ với quản lý mới của mình, Hoàng Đức Duy. Trên bàn vẫn còn chiếc mũ mà lần trước cậu đã tặng anh. Với lấy nó trên bàn, mân mê hai cái tai thỏ được đính ở trên chiếc mũ

"Vậy mà Duy vẫn giữ thái độ bình thường.. Còn nấu ăn cho mình nữa. Chút nữa phải đi xin lỗi em ấy lại mới được"

.

Đức Duy bê một bát cơm trắng và một đĩa sườn xào chua ngọt ra để lên bàn. Mùi hương thơm toả ra làm chiếc bụng rỗng tuếch của Quang Anh rung rinh không ngừng

"Em nấu vội nên chỉ có thế này thôi, nấu lâu sợ anh đói. Nào ăn đi, còn có sức ngồi ở phòng thu chứ" Đức Duy mỉm cười đưa cho Quang Anh một đôi đũa

Nói nào ngay, sườn xào chua ngọt lại là món yêu thích của anh. Ngay lập tức, anh nhận lấy đôi đũa rồi gắp lấy miếng sườn bỏ vào miệng

"Ưm.. Ngon thật đó" Quang Anh tròn mắt nhìn cậu

"Haha, xem ra tiền đi học thêm khoá nấu ăn của em không phí rồi" Đức Duy chống cằm nhìn anh

"Mm..úng..ón mà anh..ích nhất nữa, Duy đúng..à tuyệt..ời"
(Đúng là món mà anh thích nhất nữa, Duy đúng là tuyệt vời)

Quang Anh ngậm đầy thức ăn trong má, còn giơ ngón like ra. Trông biểu cảm đáng yêu vô cùng, Đức Duy nghĩ thế

======

Suốt khoảng một tuần, Đức Duy thay mặt Quang Anh xin phép Thế Anh cho anh có thời gian ổn định lại tinh thần. Khi biết chuyện thì Thế Anh cũng ngậm ngùi đồng ý, dù sao cũng còn khá lâu mới đến hạn hoàn thành bài thi của vòng ba

Trong khoảng thời gian đó, Đức Duy luôn dẫn Quang Anh đi chơi để cho khuây khỏa

Được rủ đi chơi thì anh chưa bao giờ từ chối, ở nhà mãi cũng đâm ra suy

Hai người hôm nay kéo nhau vào thuỷ cung dạo chơi. Đó là ý kiến của Hoàng Đức Duy

"Uầyyy, con cá này trông buồn cười nhỉ" Quang Anh khom người xuốnh chỉ vào con cá mặt quỷ ở dưới đáy bể

"Mặt giống anh ghê"

"Này nhé! Anh dễ thương hơn chứ bộ" Quang Anh lườm Đức Duy rồi đứng thẳng lên, quay lưng bỏ đi

"Ơ này, em trêu mà. Rhyder ơiii" Đức Duy vội vã đi theo, trợ lý mà suốt ngày trêu anh mãi thôi

Trong đầu cố gắng suy nghĩ văn chương để chút nữa sẽ dỗ anh, mà chưa gì thấy anh đứng ở trước quầy kem rồi. Cơ hội ngay trước mắt, cậu liền chạy lại chộp lấy

"Sao đây, định ăn kem à?"

"Kệ anh, đâu có chơi với Duy"

"Thôi mà, em xin lỗi. Em khao tiền kem đấy, coi như xin lỗi anh được không"

"Hứ, làm cho anh một tháng được bao nhiêu là đem đi mua cho anh mãi. Nhưng mà thôi, em mời thì anh xin nhận, hehe" Quang Anh vui vẻ chọn tới chọn tới chọn lui. Kết quả khi bước ra ngoài thì trên tay anh xách một chiếc túi lớn, bên trong toàn là kem

"Hehe, anh sẽ ăn hết chỗ này" Quang Anh vừa đi ra xe với cậu, vừa nhìn ngắm một chiếc túi đầy kem mà tưởng tượng tới cảnh tuồn hết chúng vào bụng

"Thôi nào, để ăn dần. Đau họng không rap được đấy"

"Haha.. Duy cứ như chị Mai Hoa lo lắng cho anh ý" Quang Anh cười khổ, hơi cúi đầu xuống

"Ừm, à đúng rồi. Em có thứ này muốn cho anh xem" Đức Duy lấy ở trong túi ra chiếc điện thoại, mở sẵn một đoạn video rồi chìa ra trước mặt anh

Anh tò mò chăm chú nhìn vào màn hình. Đoạn video được phát làm anh giật mình. Không phải là chị Mai Hoa ấy sao?

Lắng tai nghe, Quang Anh nghe được âm thanh thì trợn tròn mắt

["Haha, chị nói cho em biết. Trước chị có dây dưa với thằng Rhyder ấy. Yêu thương gì, nhưng nó toàn tặng chị quà đắt tiền nên chị mới vẫn tiếp tục dây dưa. Nhưng chị vẫn không cho làm người yêu, bào được đủ rồi chạy thôi. Haha"]

"Em cố gắng tìm được đoạn video này, anh đừng sốc nhé. Nghe em, bỏ cô ấy đi"

Quang Anh đơ người, anh ngã khuỵu xuống mặt đất

"Im đi.."

"Thôi nào, anh còn hy vọng gì ở con chó cái đấy?"

"IM ĐI, VIDEO ĐÓ CHẮN CHẮN LÀ GIẢ!" Quang Anh mất bình tĩnh, anh đứng phắt dậy tát vào má Đức Duy một cái thật mạnh

Đức Duy bị tát thì im lặng, chạm tay vào bên má vừa mới bị tác động. Anh bật cười khúc khích

Bước đến bên cạnh Quang Anh, Đức Duy dùng lực tóm lấy cổ của anh

"Mẹ nó, tôi đã dùng cách nhẹ nhàng để tẩy não anh. Mà anh vẫn cứ ngoan cố, đừng trách tôi phải ép buộc anh quên đi cô ta!"

"Hả? Em nói g-"

[Bụp]

Xung quanh Quang Anh dần trở nên tối xầm, trước khi bóng tối hoàn toàn bao trùm. Anh nhìn thấy được nụ cười của Đức Duy một cách mờ ảo. Không còn là nụ cười điển trai trong sáng mà anh thường thấy, nụ cười trước mặt anh giờ đây biến thái đến rợn người

=========
18/6/24


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net