2. Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt

[1983 words]
______

<<ByMinn>>

Như thường lệ, mỗi khi bầu trời dần chuyển về đêm, anh lại chôn bản thân vào trong căn phòng làm nhạc, cứ như thế suốt đêm. Quang Anh có thói là không thích ngủ, đặc biệt là mỗi lần làm nhạc để ghi hình Anh Trai Say Hi, anh dành cả thời gian ngủ chỉ để làm ra một sản phẩm vừa để thi vừa để làm đứa con tinh thần của mình. Nhưng anh lại chẳng hề bận tâm đến sức khỏe đang sa sút dần, dạo này anh hay ho lắm, sốt thì cứ cách vài hôm lại bị. Giọng anh cũng khàn hơn, anh chẳng biết quan tâm đến sức khỏe gì cả!

"Này Quang Anh, anh ổn không đấy"

Đức Duy ngồi cạnh, sốt sắng hỏi hang, quan tâm con người đang dụi mắt. Mắt anh thì chập chờn, có vẻ anh buồn ngủ, cậu quay sang, nhìn cái đầu trắng đang cố mở con mắt ra.

"Kh-không có gì đâu, chắc do đêm qua anh không ngủ được á"

"Không ngủ được hay không thèm ngủ?"

Anh im bặt, thực chất là đêm hôm qua cũng vì vài bài nhạc chưa hoàn thiện mà anh thức trắng đêm, sáng lại phải đi ghi hình, anh cũng chẳng biết giờ đi ngủ của mình là giờ nào nữa. Đánh mắt sang khoảng hư không, anh cố nhớ rằng đêm qua đã có ngủ chút nào hay chưa.

"Không biết là đêm qua anh ngủ chưa.."

"Quang Anh ơi, Quang Anh làm em sợ đấy Quang Anh ạ, anh không ngủ rồi ốm thì như nào"

"Không đâu, anh quen rồi"

Vừa dứt câu, anh ho một cái làm cậu cau mày. Anh vội xua xua tay, tỏ vẻ rằng không có gì để bận tâm đâu nhưng tác dụng lại khiến cậu càng quan tâm về vấn đề sức khỏe của anh hơn.

"Anh buồn ngủ thì cứ dựa vào vai em ngủ này, dù gì cũng chưa quay mà"

"Thế anh cảm ơn Duy nhé"

Cậu bật cười, sự đáng yêu của anh tràn ngập trong lòng cậu mất rồi. Đầu anh nghiêng lên vai cậu, bỗng một hơi nóng truyền từ vai cậu lên, gì cơ, Quang Anh sốt à?

"Quang Anh, anh sốt hả"

"À ừm anh không biết nữa"

Tay cậu đặt lên trán anh, mu bàn tay cậu nóng rát, trán anh cũng nóng ran, cậu ngơ người ra.

"Anh sốt rồi, để em gọi-"

"Không cần đâu anh khoẻ mà"

"Anh đừng như thế nữa được không, em lo cho anh đấy Quang Anh"

Anh lặng lẽ để cậu gọi y tế đến, nhìn mặt anh đỏ ửng lên, trông cũng đáng yêu phết đấy nhưng mà để bản thân bị sốt thì không hề đáng yêu một xíu nào cả.

Sau một lúc, cô y tá vừa đặt cây nhiệt kế vào trong túi, miệng thì thầm vào tai cậu vài điều.

"Đưa Rhyder về đi, cậu ấy sốt rồi, cầm vỉ thuốc này, nhớ là uống sau khi ăn đấy"

Cô nhắc nhở vài điều rồi xách túi quay về, anh ngước mắt lên, sao mà Quang Anh khi sốt lại có một vẻ đẹp thần kỳ thế? Nó cuốn hút khiến cậu chợt lặng thinh vì vẻ đẹp mê hồn ấy, tim thì đập loạn xạ, rốt cuộc đây là vẻ đẹp gì mà khiến cậu rơi vào bẫy tình yêu rồi này.

"Quang Anh nhớ này, lát em đi báo với ekip là anh sốt, em đưa anh về, Quang Anh ngoan ngồi im, lát nữa khi em ra, em bắt xe chúng mình về nhà anh nhé"

"Anh biết rồi Duy"

Anh vừa gật đầu, mặt thì cứ ngơ ra. Cậu rời đi, chắc phải xin nghỉ cho anh thôi, anh sốt như này ghi hình cũng chẳng tốt gì đâu. Anh ngồi trên ghế, bỗng có một bóng người cao cao đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh, vừa ngước mặt lên thì ồ đó là Đăng Dương. Hắn làm gì mà tiếp cận anh thế nhỉ?

"Này, Quang Anh"

"Dạ, anh kêu em"

"Em sốt hả, có nặng không, nãy anh vừa thấy y tá đến đấy"

"Dạ.. cũng không biết nặng hay không nữa mà thấy y tá toàn nói chuyện với Đức Duy, em chẳng nghe gì cả!"

Anh kể lể, anh chỉ nghe bọn họ được vài từ thôi, đến cả ghép lại còn không có nghĩa thì làm sao mà hiểu nổi bây giờ. Bỗng hắn ghé vào tai em, thủ thỉ gì đó.

"Em với Đức Duy là gì vậy? Sao anh thấy nó với em cứ như là mấy đôi mới yêu nhau ấy"

Anh ngượng ngùng với câu nói vừa rồi, mặt đã đỏ vì sốt rồi mà giờ lại càng đỏ hơn vì ngại. Anh nhăn mặt, đẩy hắn ra, miệng ấp úng chẳng biết nói gì.

"N-nào có..em với Duy chỉ là anh em bình thường thôi, anh Dương đừng nghĩ như thế chứ"

Các cậu tin không, tình tiết từ nãy đến giờ bao gồm luôn cuộc trò chuyện vừa rồi Đức Duy đều đứng từ xa và chứng kiến hết. Lại còn nghĩ ra hai bọn họ đang mập mờ, cậu cắn răng, nếu mà không cố nhịn chắc cậu đã xé cái tên Đăng Dương kia ra làm đôi rồi.

Đột nhiên Quang Anh quay mặt sang bên cậu, gương mặt trắng đang hướng về phía cậu. Đức Duy cũng chẳng ngại đi đến, ngồi xuống, chen vào chỗ chính giữa để chia hai người ra. Đăng Dương nhìn chốc thoáng đã hiểu ra cái cậu con trai này đang nghĩ gì rồi, nhưng mồm vẫn trêu.

"Đức Duy, em sao thế?"

"Không, em-bình-thường ạ!"

Hắn cười cười rồi xin phép quay về chỗ cũ để cặp đôi này về trước.

"Thôi Duy ra rồi thì anh về đây, nhớ chăm sóc Quang Anh hộ anh nhé Duy"

"Vâng, em biết rồi"

Sau khi nhận thấy Đăng Dương đã rời đi, cậu kéo tay anh về, mặc cho các anh em vẫn còn đang trong cuộc trò chuyện của họ. Đến khi ra bên ngoài, cậu cầm chiếc điện thoại trên tay, bấm bấm để đặt xe, anh ngồi xuống, chờ đợi.

"Duy này, nãy em bị gì vậy, anh thấy không tự nhiên lắm"

"Có gì đâu, em bình thường lắm, vẫn tự nhiên mà"

Dù không đáng để tin nhưng anh cũng gật gù cho qua. Bỗng điện thoại sáng lên, à thì ra là có người nhận cuốc rồi, hiện đang đến. Cậu quay sang, tay sờ lên trán coi như nào, vẫn còn khá nóng, chắc phải mua gì đó ăn rồi mới cho uống thuốc mới được. Chiếc xe dần di chuyển đến nơi của cả hai rồi ngưng hẳn, cậu nâng người anh lên rồi để anh ngồi hàng ghế sau, bản thân cũng ngồi cạnh. Cứ mỗi lần sốt, Quang Anh lại một lần nữa trở thành em bé trong phút chốc, được nâng niu trong vòng tay của Đức Duy.

"Quang Anh ăn gì để em đặt này"

"Không..anh buồn ngủ, anh muốn ngủ cơ"

Gần đến nhà rồi nên cậu mới ngỏ lời xem anh muốn anh gì nhưng anh lại nũng nịu bảo muốn ngủ cho bằng được cơ, nhưng không ăn thì sẽ chẳng thể nào uống thuốc được. Quang Anh bắt đầu hư rồi đấy.

"Ngoan, anh ăn gì để em đặt, nghe lời em, uống thuốc xong rồi ngủ, Quang Anh"

Anh lắc đầu nguầy nguậy, anh cứ như thế thì sao mà Đức Duy chiều được. Nhưng sao thì sao chứ vẫn không để cho Quang Anh nhịn được, nhưng mà sốt thì thường ăn gì nhỉ? Đức Duy chẳng rõ vì chưa từng chăm sóc người bị bệnh cả.

"Cháo, cơm hay đồ nước nhỉ?"

"Không..anh không ăn đâu"

Anh vẫn cố gắng nói rằng mình không muốn ăn, sau vụ này cậu mới hiểu rõ, Quang Anh cứng đầu hơn mọi người nghĩ đấy.

"Nào, để em suy nghĩ, Quang Anh có muốn hết bệnh không "

"Anh muốn hết bệnh nhưng mà anh cũng muốn ngủ "

"Quang Anh ngoan nào, ngủ thì từ từ rồi ngủ, đừng bướng nữa mà"

Đức Duy đang muốn gào thét lên rằng hãy ăn rồi hẳn ngủ, nhưng lại không dám quát đối phương. Haiz, căng rồi đây, tay cậu loạn xạ đặt lên từng món ăn được liệt kê trên màn hình. Thôi đặt cháo đi, thường người bệnh chắc người ta không ăn được mấy món kia đâu đúng không nhỉ?

Đến căn nhà trước mắt, không quá rộng vì đây chỉ là căn nhà ở tạm trong suốt thời gian ghi hình mà thôi. Cậu cũng anh bước xuống, thanh toán rồi lại đưa anh vào nhà, đóng cánh cửa, cả cơ thể anh nặng trĩu mà nằm lên sofa, lại mè nheo không muốn ăn.

"Quang Anh lên phòng"

"Không, anh muốn ngủ cơ"

"Muốn ngủ thì lên phòng"

Anh lủi thủi đi lên căn phòng, anh ngả người lên tấm nệm êm, mặc cho cậu đang loay hoay trong phòng tắm. Đi ra cũng với chiếc khăn đã được nhúng qua nước ấm, đặt nhẹ lên trán người nọ, rồi rời đi để anh trong phòng.

"Em cảm ơn anh ạ"

Cảm ơn anh shipper rồi đi vào bếp, đổ cháo ra rồi bưng bát cháo lên phòng. Cậu đi vào phòng, anh ngủ rồi, đặt bát cháo lên bàn, khều vai anh.

"Dậy nào anh, ăn rồi ngủ ngoan cho em Duy nhé"

"Ưm.. biết rồi"

Anh ngồi dậy, có vẻ ngoan hơn lúc trước rồi đó. Từng thìa cháo được nhẹ nhàng trôi vào bụng anh, cậu đút anh ăn, trộm vía bé nhà ăn không quấy. Với lấy vỉ thuốc trên bàn, cùng ly nước được đặt sẵn trên bàn có gì còn để uống.

"Uống thuốc một cái rồi ngủ nha"

Tin được không? Đức Duy đang chăm em bé bị sốt đó, nhưng mà hình như là em bé này lớn hơn Duy 2 tuổi thì phải..

"Đắng"

Anh cảm thán một câu sau khi vừa nếm thử viên thuốc đang nằm trên lưỡi, vội đưa ly nước trên tay cho anh. Húp một ngụm và rồi viên thuốc ấy đã trôi xuống dạ dày, nhưng riêng vị đắng vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi khiến anh nhăn mặt, khó chịu mà quấy cậu.

"Đây đây, kẹo này"

Đức Duy cầm viên kẹo trên tay, như một vị cứu tinh mà Quang Anh với lấy viên kẹo trước mặt. Ngậm viên kẹo trong khoang miệng, hiện tại anh đã dễ chịu hơn mà ngoan ngoãn nằm trên giường, dần chìm vào giấc ngủ. Thở dài một cái, cậu tắt đèn rồi nhảy lên giường, nằm cạnh người mình yêu. Quang Anh thì đã chìm vào giấc khi nào rồi nhưng Đức Duy vẫn còn đang vui vẻ vì được chăm người mình yêu, miệng thầm cười vì hiểu anh thêm một chút. Tay cậu choàng qua vòng eo của anh, vốn biết anh đã ngủ nên hành động có chút thân mật. Không biết sao chứ hôm nay Đức Duy tuy có chút bận rồi nhưng đổi lại được nằm cạnh anh người yêu thì quá tuyệt còn gì bằng. Cứ thế mà ngủ, hai hơi thở như thể đang hoà quyện vào nhau, và cứ ngỡ hai người là người yêu của nhau.

_End_

Thoại hơi nhiều đúng không nhỉ?

Bù trừ cho vụ ngược ở chap trước nhé 😉

Nhớ ấn bình chọn nhé, và hãy nhớ bình chọn cho hai anh bé của chúng ta ở chung kết ATSH nha ( 12-Rhyder và 13-Captain )

❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net