Chap 15: Hiểu nhầm, buồn ngớ ngẩn và... thăng cấp? (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đá cánh cửa đóng lại và thô bạo quẳng cô lên giường. Sakura rên lên 1 tiếng đau và càu nhàu. Cô bắt đầu lớn tiếng:

- Nè! Cái tên óc heo kia! Mi định làm gì thế hả???

Syaoran nhìn cô bằng một ánh mắt xẹt lửa làm cô nín thinh. Sakura chớp chớp mắt, nhận ra nơi mình đang ở là đâu. Khi Syaoran bắt đầu tiến về phía giường, cô lùi dần về phía sau. Cho đến khi lưng cô chạm vào thành giường thì cũng là lúc mà Syaoran đã chống 2 tay anh ở 2 bên  cô, làm cô bị kẹt giữa thành giường và anh.

Anh cúi sát xuống, thu hẹp khoảng cách giữa mặt 2 người xuống chỉ còn 2 inch trước khi anh lên tiếng:

- Sao? Nói nữa đi chứ? Lúc nãy cô hét hùng hồn lắm mà?

Giọng anh thì thào, đầy quyến rũ khi anh nhẹ nói vào tai cô. Sakura rùng mình, mặt đỏ lựng lên, không biết là do cái loại rượu mạnh mà cô đã vô tình uống vào hay là do… cái cảm xúc đang dâng trào lên như những đợt sóng trong người cô. Có lẽ là cả hai. Nhưng cho dù là gì đi nữa thì nó cũng đã khiến cô bất động, bối rối và cô chả biết phải làm gì khi cô nhìn vào đôi mắt hổ phách, thường ngày vốn lạnh toát như băng, giờ lại lấp lánh một tia nhìn đầy ấm áp và mê muội khiến cô không tài nào rời mắt ra được.

Cô vẫn còn đơ người khi anh tiến lại thêm một chút nữa. Giờ cô thậm chí còn có thể nghe rõ được hơi thở đều đều của anh hoà lẫn với hơi thở gấp gáp của cô, nhịp tim anh đập chầm chập, ngược lại hoàn toàn với quả tim cô đang nhảy tưng tưng như muốn phóng ra khỏi lồng ngực. Đôi mắt anh... sao mà quyến rũ và choáng ngợp đến thế…? Đôi môi anh… sao lại đầy đặn và khêu gợi đến như vậy…? Trong 1 thoáng, cô chỉ muốn đưa 2 tay lên để tóm lấy gương mặt đẹp trai hoàn hảo ấy và hôn lên đôi môi kia nhưng...

Mày đang làm gì thế Sakura? Một giọng nói vang lên trong đầu cô khiến cô mở bừng đôi mắt ra trong tỉnh ngộ. Hắn ta đang cố gắng quyến rũ mày đấy. Mày thích Gatz cơ mà. Tránh xa hắn ra mau~!!!

Và đó là điều cô làm. Cô dùng hết sức đẩy mạnh Syaoran ra khiến anh ngã người ra phía sau rồi nhanh chân tụt xuống giường và lao về phía cửa. Mở toang cửa phòng, cô chạy ù ra bên ngoài và về phía cuối hành lang, tránh xa khỏi cái tên Captain khốn kiếp đó càng nhanh càng tốt là ý nghĩ duy nhất trong đầu cô. Cô chạy, chạy, và chạy, cho đến khi cô phóng vào phòng mình rồi khoá chặt cửa. Thở hổn hển, cô tụt xuống dưới sàn và ụp mặt vào đầu gối. Con chó Kero chạy đến bên cô, đưa cặp mắt xanh veo của nó lên nhìn cô với vẻ thắc mắc và lo lắng. Cô xoa đầu nó rồi ôm nó vào lòng. Cô nghĩ đến cái viễn cảnh mà cô thấy khi cô đẩy anh ra.

Sự đau khổ tột cùng trong đôi mắt hổ phách đầy quyết đoán ấy đã ám ảnh suốt giấc ngủ của cô.

_________________________________________

Sáng hôm sau đó, Sakura thức dậy với 1 cơn đau đầu dữ dội. Ánh mắt đau đớn của Syaoran đêm qua vẫn còn ám ảnh cô và thậm chí còn in rõ trong tâm trí cô khi cô đã xong việc vệ sinh buổi sáng và qua phòng bếp để tìm Tomoyo và Kohane.

Vừa đặt chân vào phòng bếp, cô nhận ra rằng Kohane và Tomoyo đang nói chuyện với 1 người nào đó hết sức quen thuộc. Người đó quay lại và tim cô thót lên một nhịp – Gatz.

Đôi mắt đỏ của Gatz nhìn Sakura 2 giây trước khi chuyển sự chú ý của chúng trở lại Tomoyo.

- Vậy nhé Tomoyo. Captain yêu cầu cô phải làm cấp tốc đấy, không chần chừ được đâu_Gatz đang nói_Phiền cô vậy nhé?

- Được rồi Gatz_Tomoyo gật đầu vẻ quyết đoán_Tôi hứa là sẽ hoàn thành nó đúng thời hạn.

Gatz tặng Tomoyo 1 nụ cười hiền hoà và cười với Kohane trước khi chào cả hai ra khỏi phòng. Sakura vội vàng đứng tránh sang 1 bên để nhường đường cho anh. Dù gì đi nữa, Gatz vẫn là thuyền phó, chỉ đứng sau cái tên Captain ấy 1 bậc và anh có thể ra lệnh quẳng cô xuống biến bất cứ lúc nào – nhưng cô không hi vọng điều đó. Gatz dừng lại khi anh tới gần cô. Sakura cảm nhận thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình nhưng không dám ngước lên, sợ rằng cô sẽ phải đối diện với sự lạnh lùng trong đôi mắt đó. Nhưng đến khi cô nghe Gatz thở dài, cô không thể cưỡng lại được và nhìn lên.

Sau 2 tuần lễ không nhìn thấy anh, Sakura nhận ra Gatz chẳng khác Captain Syaoran là mấy, nếu không muốn nói rằng giống y hệt, chỉ trừ đôi mắt. Có lẽ mấy ngày nay Gatz không thể ngủ yên giấc, nên dưới đôi mắt đỏ ấy của anh xuất hiện những quần thâm nhỏ, nếu không để ý kĩ sẽ không thấy được. Và nếu cô nhìn không lầm, có một ánh nhìn buồn bã trong ánh mắt đỏ ấy của anh. Cô giật mình nhớ đến đôi mắt đau đớn tuyệt vọng của tên Captain tối qua và thấy tim mình thắt lại đột ngột. Tại sao?

Gatz nhìn cô một hồi lâu, thở nhẹ ra và cất tiếng:

- Sakura...

Tim Sakura bắt đầu đập loạn nhịp. Nghe thấy Gatz gọi tên mình từ sau 2 tuần lễ khiến cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, và mặt cô bắt đầu đỏ lên.

- Sakura..._Gatz nói với 1 cái giọng trầm trầm_...Tôi... xin lỗi cô về việc... đã phớt lờ cô. Đáng lẽ tôi không nên làm thế. Tôi xin lỗi.

Sakura lặng lẽ gật đầu mà chẳng nói gì thêm, sợ rằng cô sẽ tuôn ra một tràn những từ ngữ không cần thiết nếu cô mở miệng đáp lại. Phía sau lưng Gatz, Kohane đang làm mình bận bịu với mấy cái nồi nhưng vai cô nàng thì run lên bần bật vì cố nín cười trong khi Tomoyo đang cố gắng xỏ chỉ vào cây kim nhỏ xíu với đôi bàn tay cũng run không kém – gương mặt xinh đẹp của Tomoyo méo mó vì nhịn cười quá lâu.

Gatz đằng hắng rồi hỏi Sakura với dáng vẻ của 1 quý ông:

- Cô sẽ ăn trưa với tôi hôm nay chứ? Coi như là làm lành vậy.

Sakura mừng húm, gật đầu, mừng vì Gatz đã không còn lơ đẹp cô nữa. Gatz cười với cô, và mặt Sakura lại đỏ lên.

Sau khi Gatz đi rồi, Tomoyo và Kohane cùng phá ra những tràng cười làm con thuyền nghiêng 1 góc 25 độ.

- Ối zời ơi!_Kohane thốt lên, hai tay ôm bụng cười sằng sặc_Sakura-chan à, cậu không biết cái mặt của Gatz méo xẹo như thế nào đâu khi anh chàng đề nghị bọn tớ tư vấn cách làm hoà với cậu!

- Đúng đúng~!!_Tomoyo hùa theo, lăng kềnh ra đất.

- Tớ thấy có gì đáng cười đâu!_Sakura hùng hổ, chống hai tay lên hông vẻ dữ tợn. Nhưng cũng phải mất tới 15’ sau thì 2 cô nàng xinh đẹp của chúng ta mới trấn giữ được bản thân và trở lại bình thường.

Cả 3 cô gái cùng trò chuyện với nhau khi cùng ăn sáng. Sakura đã tươi tỉnh hơn rất nhiều, và cô cũng đã cười nhiều hơn, khác hẳn so với những ngày u ám lần trước. Khi Sakura tuyên bố rằng đĩa tôm rán là của cô, Tomoyo và Kohane cùng nhìn nhau và mừng thầm.

Đến lúc họ chuẩn bị ăn thêm món cá nướng thì Roi từ đâu chạy xộc vào với bộ dạng hốt hoảng:

- TOMOYO! SAKURA CÓ Ở ĐÂY KHÔ…

Anh đứng đực ra khi thấy Sakura ngồi chình ình ở đó, nhìn anh với gương mặt mang dấu chấm hỏi. Chưa kịp hỏi tại sao, Roi đã bước tới chỗ cô rồi nâng cô đứng lên. Anh nói nhanh:

- Sakura! Captain cần gặp cô ngay bây giờ!

- Cái gì cơ?

Sakura trợn mắt ra. Hắn muốn gì nữa đây? Cô thầm nghĩ và cơn sợ hãi của cô từ đâu dâng trào. Nhưng khi cô nhớ tới ánh mắt đau khổ của hắn tối qua, tim cô lại chùng xuống.

Cô chợt nhận ra Koi đang kéo tay cô thật mạnh, giục cô đi:

- Cô còn chờ gì nữa hả Sakura? Cô phải đi nhanh lên, Captain sẽ không tha cho cô đâu nếu cô đến chậm 1 phút.

Và không nói gì thêm, Roi dắt Sakura chạy dọc theo dãy hành lang ra boong tàu.

___________________________

- Ngươi đến trễ, Roi à.

- Rất xin lỗi ngài, thưa Captain.

Roi đang quỳ với cái đầu cúi xuống vẻ khuất phục trước vị Thuyền Trưởng đáng kính của con tàu Black Pearl. Bên cạnh Thuyền Trưởng là hai người chỉ huy tàu Nokoru và Watanuki, cả hai đều đang cầm hai quyển sách dày cộp với vẻ mặt đau khổ, tiếp theo đó là Trei, vị bác sĩ trẻ tuổi. Còn Thuyền Phó Gatz thì ở phía sau, tay cầm bánh lái, mắt nhìn đăm đăm vào đâu đó. Thái độ của bọn họ đều có vẻ rất quý mến vị Captain này, nhưng tiếc thay, người con gái đứng sau lưng Roi lại chả có một chút gì gọi là “tôn trọng” trên gương mặt xinh đẹp hồng hào. Thay vào đó, cô ấy cứ hất cái mặt lên ra vẻ “ta đây cóc sợ trời đất” và đứng chống nạnh.

- Không sao, ngươi đã hết nhiệm vụ rồi. Ngươi có thể về lại chỗ làm việc của mình.

- Tôi sẽ đi ngay.

Roi cúi đầu rồi đứng dậy, quay người bước đi. Ngang qua chỗ Sakura, anh gật đầu chào cô rồi tặng cô một nụ cười yên lòng. Sakura cười đáp lại, và nếu tai mọi người không bị điếc, thì ai cũng có thể nghe thấy 1 tiếng đằng hắng nhỏ phát ra từ chỗ Gatz đang đứng.

Roi đi rồi, Sakura xoay người đối diện với Captain Syaoran. Cô dò xét gương mặt điển trai của hắn, cố gắng tìm ra cái vẻ dịu dàng mềm mại của Syaoran tối hôm qua nhưng không thể. Đôi mắt đau đớn tột cùng mà hiện giờ vẫn còn in rõ trong đầu cô đã bị thay thế bởi cặp hổ phách sâu lắng, đẹp, nhưng toát ra một thứ gì đó lạnh ngắt như hai tảng băng, mang đi ánh nhìn lạnh lẽo quét khắp nơi khiến ai cũng phải rụt cổ. Sakura rùng mình khi ánh nhìn đó lướt qua cô. Captain Syaoran cất tiếng:

- Cô có biết tại sao ta gọi cô tới đây không, Kinomoto?

- Có trời mới biết!_Sakura hất cái mặt lên_Chắc mi định hành hạ ta nữa chứ gì? Ngon thì nhào vô!

Gatz bật cười. Nokoru và Watanuki đồng loạt quay mặt đi để giấu đi những nụ cười vừa toét ra tới tận mang tai trong khi Trei mém nữa là tông đầu vào cột buồm vì cười.

Chỉ có Captain là không hề có phản ứng gì. Anh tiếp tục nói như thể Sakura chưa hề mở miệng xúc phạm anh.

- Ta gọi cô đến đây để giao việc. Không ai sống trên con tàu này mà không làm việc cả. Nhưng trước hết, để có thể phân cô vào công việc thích hợp, tôi cần kiểm tra trình độ của cô.

Điều này làm Sakura ngạc nhiên. Không phải cô lo sợ gì về bài kiểm tra sắp tới, nhưng cô ngạc nhiên về cái cách ăn nói và sắp xếp của tên Captain này. Nếu hắn có thể nói như vậy thì một phần nào đó đã nói lên hắn là một con người có đầu óc tính toán logic chứ không “thiểu năng” như cô nghĩ.

Vả lại, hắn là một người phán đoán tốt. Nhắc tới mới để ý, Sakura không hề thấy ai trên con tàu này mà ở không cả. Ai cũng có một công việc riêng và phải nói rằng họ làm việc rất tốt. Nokoru là người điều khiển những thuỷ thủ khác, Watanuki là người huấn luyện kiếm thuật, Gatz có nhiệm vụ lái tàu và xác định đường đi, Trei là vị bác sĩ trên tàu, Tomoyo là người may y phục trong khi Kohane lại đảm nhiệm chức vụ cung cấp lương thực và đồ ăn. Chỉ riêng Roi và Syaoran thì cô không biết rõ công việc của họ là gì nhưng có vẻ như ai cũng giỏi về 1 lĩnh vực riêng và rất giỏi kiếm thuật. Buổi tập kiếm đã nói cho cô biết điều đó. Mọi thuỷ thủ đều có một thanh gươm đeo bên mình, không kể đến những khẩu súng họ cất giấu trong người, phòng khi cần thiết.

- Kinomoto, hãy nói cho ta biết lĩnh vực chuyên ngành của cô là gì?

Sakura ngần ngừ 1 lát rồi trả lời:

- Thiên văn học.

Captain nhướn chân mày lên.

- Chỉ có Thiên văn thôi sao?

Sakura bậm môi, nhưng rồi cũng đáp hết câu:

- Ngoại ngữ nữa.

Nokoru và Watanuki cùng ngước lên vẻ thích thú. Gatz quay phắt lại nhìn cô. Trei thì có vẻ mặt vừa thán phục vừa ngạc nhiên.

Tuy nhiên, Captain Syaoran chỉ đơn giản hỏi tiếp:

- Thế cô có thể nói được bao nhiêu thứ tiếng?

- Tiếng Nhật, Anh, Pháp, và 1 vài thứ tiếng khác trừ Trung Quốc.

- Cô có một quá trình học tập khá là ấn tượng đấy, Kinomoto. Tôi đã đánh giá phần nào trình độ của cô khi cô lựa chọn những cuốn sách cổ của tôi. Những cuốn sách cô chọn không phải là hạng tầm thường.

Hoá ra là thế. Cô đã lầm. Tên Captain Syaoran này không phải là một tên trời ơi đất hỡi nào đó như cô nghĩ, hắn là một tuýp người có tầm cỡ, sắc xảo. Hắn đã đánh giá cô qua từng hành động. Nếu chỉ xét 1 chút như thế này thôi, cô có thể thấy hắn là 1 thủ lĩnh thật sự. Thảo nào ai cũng kính trọng hắn. Hắn là một tài năng chứ không phải giỡn chơi.

- Kinomoto_Captain gọi làm Sakura giật mình_Tôi cần cô làm một bài kiểm tra đánh giá. Cô sẽ có mặt ở phòng làm việc trong 5 phút nữa.

Nói rồi hắn phất cái áo choàng đi mất, Gatz theo sát phía sau. Tuy nhiên, anh cũng nhìn cô rồi cười nhẹ để cô yên tâm. Watanuki và Nokoru thì nhảy xuống chỗ cô và chúc cô may mắn. Trei chẳng nói năng gì, chỉ lặng lẽ đứng đó với 1 quyển sách dày cộp.

Vài phút sau, Sakura đã ngồi vào một cái bàn bằng gỗ quý trong 1 căn phòng phải nói là được trang trí 1 cách cực kì có “style” riêng. Sakura tự hỏi tại sao mình lại chấp nhận làm cái bài kiểm tra này trong khi cô ghét cay ghét đắng cái tên Syaoran đang đi qua đi lại xem xét 1 tờ giấy đã ngả màu kia. Nhưng xét cho cùng, cái ý tưởng này cũng hay hay. 3 tháng ở không trên con tàu cướp biển này đã khiến cô thấy ngán. Có 1 công việc thích hợp nghe thật tuyệt.

- Được rồi, đây là bài kiểm tra của cô_Captain đặt xuống trước mặt Sakura 1 tờ giấy với chi chít chữ và những hình ảnh minh hoạ của những chòm sao_Cô có 2 tiếng đồng hồ để hoàn thành nó.

- Nếu tôi làm xong rồi thì ai sẽ là người chấm điểm cho tôi?_Sakura ngước lên hỏi.

- Chuyên môn của cô và Gatz giống nhau nên cậu ấy sẽ chấm cho cô_Hắn nói đều đều_Nhưng người quyết định cô làm việc ở đâu và làm gì sẽ là tôi. Bây giờ thì làm đi. Cô có 2 tiếng.

Gật đầu, Sakura chuyển sự chú ý của mình vào tờ giấy. Cô cau mày, suy nghĩ 1 lát rồi cầm cây bút lông vũ đã được chuẩn bị sẵn và bắt đầu viết.

__________________________

Hai giờ sau...

Sakura đang ngồi khá là hồi hộp trên cái ghế của mình. Watanuki và Nokoru đang nói chuyện rất ư là sôi nổi ở một góc phòng về chuyện họ sẽ ăn trưa với những cô gái của họ trong khi Trei thì đang bàn bạc với Syaoran về một vấn đề gì đó trông không có vẻ gì là nghiêm trọng lắm đối với Captain vì Syaoran cứ mỗi 5 giây lại liếc nhìn sang Sakura 1 lần. Gatz thì đang ngồi tách biệt ra 1 bên, tay cầm bài kiểm tra của Sakura và mắt anh nheo lại với sự tập trung cao độ. Cứ mỗi lần Gatz lấy cây bút đỏ quẹt 1 phát vào tờ giấy là Sakura lại giật thót lên.

Cô không biết cái quẹt ấy có nghĩa là gạch đi những chỗ sai hoặc đánh dấu đúng nên cô cứ hồi hộp thế nào ấy. Cô không bao giờ tự tin trước những kì thi. Nhớ lại hồi cô thi tuyển vào ngôi trường “xịn” nhất ở Vương Quốc Tomoeda, cô đã đứng ngồi không yên trong những ngày chờ kết quả và đã gần ngất lịm đi khi nghe tin cô đã đậu thủ khoa.

15’ sau đó, Gatz đặt cây bút đỏ xuống và cầm bài thi của Sakura tới gần chỗ của Captain và Trei, nói thầm gì đó vào tai của Syaoran rồi cả hai bỏ ra khỏi phòng mà không nói năng gì thêm. Sakura nhìn theo mà tim cứ đập thệch thệch. Nokoru thấy vẻ mặt căng thẳng của cô và an ủi:

- Không sao đâu Sakura à. Mỗi thuỷ thủ trên tàu này đều phải trải qua cái bài thi đó để Captain có thể quyết định công việc thích hợp nhất với họ. Chúng tôi cũng đã thi và đậu rồi. Cô cứ yên tâm đi!

Watanuki gật đầu và cười nhẹ:

- Cô sẽ làm rất tốt mà, tôi biết cô đã được giáo dục rất tốt nên cô sẽ không sao đâu. Vả lại..._Watanuki nhích người tới 1 chút trên cái ghế của mình_...Việc Captain để cho cô làm bài kiểm tra đó có nghĩa là Captain đã coi cô như một thành viên trên thuyền của mình rồi_Anh nháy mắt_Và tôi cam đoan với cô, cô sẽ không bị thiệt thòi đâu.

- Chuẩn men, Wata!_Nokoru búng tay cái chách_Hồi bọn tôi thi chỉ có 3 người là đạt điểm cao nhất đó là Trei, Gatz và Ryuu. Gatz đạt điểm gần tuyệt đối nên được làm Thuyền Phó, Trei thì được bầu làm bác sĩ vì ngành khoa học của cậu ta quá xuất sắc. Ryuu thì vượt qua được buổi đấu kiếm gay gắt của Syaoran nên được chọn làm điệp viên đặc biệt, giờ cậu ta đang do thám thuyền địch và 1 tháng nữa cậu ấy sẽ quay lại đây. Cô sẽ có cơ hội để học tập cậu ấy.

- Phải đấy, Sakura_Trei trầm trầm nói_Nếu cô cần sự giúp đỡ, cứ thoải mái nói với bọn tôi. Tôi sẽ giúp đỡ hết mình.

Sakura mỉm cười và lòng cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô có bao giờ ngờ rằng cô lại có thể tìm được những người tốt bụng thế này trên 1 con thuyền cướp biển chứ.

Tất cả mọi người cùng nhìn lên khi Gatz và Syaoran bước vào cùng một lúc. Gương mặt Gatz thì có vẻ vui vui và Syaoran, nếu mắt Sakura không nhìn nhầm, đã tặng cô một nụ cười rất, rất, rất nhẹ.

Syaoran thảy xấp bài kiểm tra của Sakura lên bàn, từ tốn nói:

- Điểm tuyệt đối.

Sakura mém nữa là bật ngửa. Watanuki và Nokoru cùng huýt sáo và ngân nga câu “Tôi biết là cô sẽ làm được mà” còn Trei thì vỗ tay khen thưởng. Gatz thì đang đứng cười một mình trong góc phòng (tự kỷ) và nhìn Sakura với vẻ thán phục.

Syaoran tằng hắng thật to để lấy lại sự chú ý của mọi người. Anh đi ngang qua cái bàn và dừng lại trước mặt Sakura. Khoảng cách của họ là 2 sải chân. Anh nhìn thẳng vào mắt cô và nói rằng:

- Kể từ nay, cô sẽ là người cố vấn của tôi. Cô sẽ đảm nhận trách nhiệm phiên dịch giấy tờ chung với tôi và thực hiện định hướng đường đi cùng với Gatz. Cô sẽ làm việc tại đây, trong văn phòng này cùng với mọi người. Ngoài ra, tôi sẽ bổ sung cho cô vài lớp học tự vệ_Nói đến đây mắt Sakura mở to_Roi sẽ dạy cô cách đánh kiếm cho đúng phương pháp, Watanuki và Nokoru sẽ chỉ cho cô cách sử dụng các loại súng khác nhau. Ngoài ra Kohane sẽ dạy cô cách bắn cung, nếu cô thích. Và cứ 3 buổi một tuần, cô sẽ học cách cứu thương cơ bản từ Trei.

Đầu óc quay mòng mòng vì những quyền lợi mới của mình, Sakura còn chưa biết nói gì thì Syaoran lại tiếp tục:

- Để đền bù cho những hành động thiếu lịch sự của tôi trước đây, tôi cho cô quyền được đi lại tự do trong thuyền và cô có thể mượn bất cứ quyển sách nào ở đây_Anh đưa tay chỉ vào tủ sách to tổ bố nằm bên phía phải của căn phòng_nhưng nếu cô muốn quyển sách nào trong phòng riêng của tôi, thì phải có sự xin phép. Tuy nhiên, tôi yêu cầu cô phải nghe lời tôi, ít nhất là trong những việc điều khiển tàu, và cô phải ở bên cạnh tôi trong suốt giờ làm việc. Cô đã rõ chưa, Cố vấn Sakura?

Mắt Sakura đang trợn to. Cô không thể tin được sự hào phóng của tên Captain mà cách đây ngày cô cho là 1 con quỷ đội lốt người. Rốt cuộc hoá ra Syaoran lại là một thủ lĩnh với 1 cái đầu phán đoán và ra quyết định 1 cách phi thường với kiến thức mà cô dám chắc là không ai bì nổi. Thảo nào tất cả mọi người đều coi trọng anh ta. Nhưng có một điều mà cô không ngờ nhất, đó là sự thay đổi trong tính cách của hắn. Mặc dù trong ánh mắt của hắn vẫn mang đầy những tia nhìn lạnh lùng và xa cách, đã không còn có sự cay độc trong hai đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp đó nữa.

Và trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Syaoran nở 1 nụ cười nhẹ, nhẹ thôi.

- Tôi tin tưởng ở cô, Sakura. Và... xin lỗi, vì tất cả những gì tôi đã làm với cô trước đây.

5 giây im lặng chết chóc.

- Ôi mai GỐT (OMG) !!!_Nokoru há hốc mồm ra.

- Má ơi, chuyện lạ hiếm có!_Mồm Watanuki cũng to không kém.

- CÂM NGAY!_Syaoran quát,  vẻ lạnh lùng lại xuất hiện và anh không ngại ngùng giơ chân đạp ngay 2 cái tên khùng khùng hâm hâm ra khỏi phòng. Mặc dù thế, một vệt đỏ đã xuất hiện trên gương mặt của vị Thuyền Trưởng lạnh giá.

__________________________

- Có thật không thế? Ôi lạy chúa! Cậu không đùa tớ đấy chứ???

Kohane và Tomoyo đã nhảy cẫng lên vì phấn khích khi Sakura quay lại phòng bếp và cho cả 2 cô bạn biết cái tin “nóng sốt dẻo” này. Đúng như những gì Watanuki và Nokoru nói về những cô gái của họ: Tomoyo sẽ nhảy chầm vào ôm Sakura mà ré lên như đang bị loạn thần kinh còn Kohane thì sẽ làm đổ ít nhất là 3 cái chảo dầu. Hoàn toàn chính xác.

Sakura đang bị thiếu oxi trầm trọng vì cô bị Tomoyo “kẹp cổ”. Vùng vẫy một hồi cũng thoát ra được, Sakura nói với hai cô bạn về thái độ kì lạ của Syaoran và cách hắn thay đổi đến hơn 360 độ chỉ trong vòng 8 giờ đồng hồ. Khi Sakura nói đến việc cô đã đẩy Syaoran ra một cách cự tuyệt như thế nào, mặt Tomoyo và Kohane tối sầm lại.

- Cậu đã đẩy Syaoran ra sao?_Tomoyo hỏi với giọng e dè.

- Ừ, tớ dùng hết sức mà.

- Sakura, đáng lẽ cậu không nên làm thế_Kohane nói với một đôi mắt xanh lo lắng.

- Tại sao? Tớ mà không chạy trốn thì tớ chẳng biết hắn có thể sẽ làm gì tớ?

Đáp lại cô chỉ là một tiếng thở dài não nề.

- Sakura à, tớ đã bao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net