Chap 7: Thù địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nhưng đang có Gatz ở đây nên ít nhất cô phải kiềm chế để... giữ sự lịch sự.

Sakura nhìn ra phía xa xa. Một hòn đảo với những ngôi nhà bằng gỗ xây chi chít không xa nơi cô đang đứng là mấy. Đã 4 ngày kể từ khi cô ở trên con tàu này, 4 ngày kể từ cái ngày cô bị bắt cóc và đã 4 ngày cô chưa hề đặt chân lên đất liền dù chỉ một bước. Cô thậm chí còn không biết cô đang trôi lềnh bềnh ở đâu. Cô lập tức quay sang hỏi Gatz và anh chỉ tay vào hòn đảo nhỏ phía trước, trả lời cô:

- Đó là đảo Crities (đọc là Crít – tai ), thuộc vùng biển Đen của Đại Tây Dương.

Sakura suýt ngất xỉu khi nghe cái tin đó. Đ-Đ-Đ-Đạ.... Đại Tây Dương? Chẳng lẽ cô đang ở cách gia đình cô tới nửa vòng trái đất??? Không thể nào!!! Vô lý!!! Đất nước cô là đất nước Clow, ở tại Nhật Bản. Làm sao mà cô có thể đi nửa vòng trái đất chỉ trong 4 ngày??? Thấy được vẻ ngạc nhiên đến tột độ của Sakura, Gatz bật cười:

- Không tin nổi đúng không? Nhưng cô phải ráng tin đi, lúc mới lên tàu tôi cũng không tin nhưng con thuyền này đi nhanh như vậy là nhờ có Captain Syaoran đấy.

- Syaoran?_Cái tên này nghe thật lạ đối với cô_ Syaoran là ai?

Đôi mắt thỏ của Gatz ánh lên tia nhìn “Cô – giỡn – chơi – đấy – à?”. Anh nói:

- Cô không biết tên của Captain sao? Chèn..._Anh lấy tay xoa trán mình_Captain thì bảo là không biết tên cô, còn cô thì lại kêu là không biết tên Ngài....

Vậy ra tên hắn là Syaoran. Syaoran nghĩa là con sói nhỏ phải không nhỉ? Ừ, trên đời này cô ghét sói nhất! Vì sói là một loài động vật có máu lạnh, đi ăn đêm, có bản tính ác độc, ăn thịt và cái người mang tên nó cũng có tính cách y hệt một con sói. Hắn là đồ máu lạnh, là con quỷ, là đồ ác ôn, đồ áp bức, bóc lột và không hề biết cách tôn trọng phụ nữ! Cô ghét hắn. Cô căm thù hắn. Từ đôi mắt, mái tóc đến cả cách ăn nói và cư xử, nói chung là tất cả những thứ gì thuộc về hắn hay thứ hắn sỡ hữu, cô đều ghét tất tần tật. Đang đăm chiêu với cái suy nghĩ miên man của mình thì Gatz đặt tay lên vai cô và bảo:

- Đi thôi Sakura. Tới giờ rồi.

- Tôi không thể ở lại sao?_Cô làm mặt cún con, mắt rưng rưng.

- Ờ..._Gatz suýt nữa là “chết tại chỗ” với cặp mắt long lanh của cô_...Cái này là quyền của Captain rồi, tôi không xử lý được. Xin lỗi.

Cô cúi gầm mặt xuống. Như thế thì chả khác nào cô là tù binh đi xách đồ cho hắn?

- Nhưng Kohane và Tomoyo cũng đi mà. Đâu phải mình cô thôi đâu!_Gatz nói thêm, cười nhẹ nhàng.

Cô ngước lên. Có Kohane và Tomoyo đi cùng thì chắc sẽ đỡ hơn rất nhiều. Cười đáp lễ với Gatz, cô cùng anh tiến ra boong tàu và nhìn xuống dưới mấy cái bậc thang. Chỉ có 3 cái xuồng nhỏ dành cho 15 người. Gatz bảo là chuyến này đi là do Captain cần mua một vài thứ nên chỉ cần ít người theo thôi. Gatz định đỡ cô xuống bậc thang nhưng Captain Syaoran lù lù xuất hiện với một khuôn mặt cáu kỉnh, bảo Gatz tránh ra chỗ khác. Sakura đau đớn nhìn Gatz gãi đầu và ngồi vào một cái xuồng khác cùng với vài thủy thủ khác chèo đi trước mà thấy ấm ức trong lòng. Tomoyo và Kohane được 2 anh chàng tóc vàng và tóc đen nào đó dìu xuống dưới, ngồi chung 1 xuồng với một thủy thủ mắt nâu mà cô chưa hề gặp mặt. Hai anh chàng đó định chèo thuyền đi ngay nhưng Tomoyo và Kohane đòi ở lại cho đến khi Sakura xuống thuyền. Tên Captain Syaoran ra lệnh cho một thủy thủ có mái tóc xanh dương đậm và đôi mắt cũng màu xanh tên là Trei xuống thuyền trước. Sau đó hắn quay sang cô:

- Đi thôi.

Tên Captain ấy chạm tay vào người cô, tỏ ý muốn dìu cô xuống dưới bậc thang nhưng cô hất mạnh tay hắn ra. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, gầm gừ:

- Đừng động vào người tôi!

Tomoyo, Kohane và 2 anh chàng ở dưới xuồng trợn mắt lên nhìn cô với vẻ không thể tin được. Tomoyo khẽ nhắc:

- Sakura ơi, đừng có vô lễ với Captain chứ!!!

Nhưng Sakura chẳng thèm nghe Tomoyo nói. Cô chống cự hết sức với Captain Syaoran. Với cô, chỉ cần thoát khỏi Syaoran, có chết cũng được! Khi hắn nắm lấy vai cô và bóp mạnh nó, Sakura cắn môi để khỏi bật ra tiếng đau. Cô dùng tay còn lại, gạt mạnh hắn đi và quắc mắt lên như muốn nói: “Nếu anh mà còn đụng vào tôi lần nữa thì tôi sẽ nhảy xuống biển cho anh coi”. Syaoran nhìn cô, nhìn vào đôi mắt cương quyết ấy. Sau một hồi, Syaoran bỏ tay khỏi người cô và bước xuống trước mà không nói thêm một lời nào. Sakura ứa nước mắt xoa xoa vai cô – nơi bị hắn bóp hồi lúc nãy. Tay hắn là thép hay sao mà báu cô đau quá chừng. Nhưng nếu cô nán lại đây lâu thì chắc tên Captain sẽ nổi điên và không ngại ngùng thảy cô cho cá mập xơi. Cô chậm rãi bước tới bậc thang, vịn tay thật chặt vào thành thuyền để bước xuống. Cái lưng đau của cô nhói lên sau mỗi bước chân của cô xuống bậc tam cấp. Cô biết mình rất cần sự giúp đỡ của một ai đó để dìu cô xuống. Nếu người đó là Gatz, cô có thể để anh bế luôn cũng được. Nhưng nếu đó là tên Captain, thì cô thà nhảy xuống biển còn hơn là để hắn động vào người cô. Xoay sở một hồi cũng xuống được tới bậc cuối cùng, Sakura thở phù và định bước xuống thuyền nhưng cô đột ngột trượt chân và té nhào xuống.

BỘP.

Sakura té một cách hết sức... êm ái và nhẹ nhàng. Cô hé mờ mắt ra và ngửi thấy được cái mùi hương quen thuộc... Cô ngước lên và thấy đôi mắt hổ phách của hắn đang nhìn thẳng phía trước, ngay bên trên của mình. Đầu cô áp sát vào ngực hắn và tay hắn thì đang đỡ nhẹ lấy cô, giúp cô tránh khỏi cú ngã. Nếu hắn đã không đỡ cô kịp thời, thì chắc cô đã đập đầu xuống thuyền và bị thương còn nặng hơn. Sakura thấy mặt mình bắt đầu nóng lên. Cô cố gắng hết sức để ngồi dậy nhưng không thể. Bàn tay hắn đang nắm nhẹ vai cô, đẩy cô ngồi lại cho ngay ngắn và hắn buông tay ra thật nhanh, như thể sợ rằng cô sẽ lại quắc lên nhìn hắn lần nữa. Cô nhìn hắn, đôi mắt hắn nhìn đâu đó phía xa xa, giống như là chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau khi cô đã ngồi ngay ngắn trên xuồng, hắn mới nói to:

- Đảo Crities. Thẳng tiến!

Và 2 chiếc xuồng nhỏ bắt đầu chèo đi, cố gắng đuổi kịp cái xuồng thứ nhất đang cách họ một khoảng khá xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net