Chap 7: Thù địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi nói thật chứ?

Một người có dáng người to lớn ngước lên, nhìn người đang đứng trước mặt hắn với con mắt ánh lên tia nhìn thú vị. Hắn có đôi mắt xanh đục, không trong. Đầu đội một chiếc mũ lông chim và người khoác áo choàng đỏ nhìn rất chói mắt. Hai người họ đang ở trong một căn “phòng làm việc” tối thui, không chút ánh sáng, chỉ có ngọn lửa mập mờ của cây nến tỏa ra trên bàn. Người đứng trước mặt khẽ gật đầu và nói:

- Chắc như đinh đóng cột, thưa ngài.

- Vậy sao?_Đôi mắt đục của hắn sáng quắc lên_Con bé đó là gì của hắn?

- Hiện tại vẫn chưa biết được. Hắn đối xử với con bé đó vẫn như nô lệ thôi, nhưng vẫn đặc biệt hơn những người khác.

- Ra là vậy!

Hắn đứng lên, đi qua đi lại một cách chậm rãi. Chân hắn kêu cồm cộp trên sàn nhà lạnh vì hắn chỉ có một chân. Cái chân gãy của hắn được gắn với một thanh sắt dài và nhỏ nhưng đủ để hắn có thể trụ vững. Cả cánh tay của hắn cũng vậy. Hắn giơ cái bàn tay có cái móc khóa bằng vàng của mình lên và soi nó dưới ánh đèn dầu, nói:

- Thuyền của thằng nhóc đó đang ở đâu?

- Gần dãy Át – lốt, Đại Tây Dương!_Người kia cung kính trả lời.

- Thế à?_Hắn ồ lên_Chỉ cách chúng ta có 3 dặm! Cơ hội tốt...

- Thưa Ngài. Ngài định làm gì lần này để đối phó với hắn?

Hắn trâm ngâm suy tư:

- Không cần đối phó, động tay động chân gì cả!_Hắn nhếch mép_Chỉ cần sai 2 tên lính quèn đầu độc tên nhóc và bắt con bé đó về đây cho ta.

- Ý ngài là con bé nô lệ?

- Phải... bắt con bé mà hắn quan tâm nhất mang về đây. Còn hắn thì đầu độc đi, thả thuốc vào li rượu của hắn. Nhưng đừng quá liều, ta cần hắn sống. Nghe rõ chưa?

- Thưa rõ!_Tên kia đáp rồi cúi đầu hành lễ, bỏ ra khỏi phòng.

- Hê hê hê..._Hắn ta cười một cách khoái trá_... ta phải trả thù mi vì cái tội dám chặt đứt cánh tay của ta... Mi hãy chờ xem... Syaoran Li...

_________________________

Ánh sáng mặt trời khẽ len qua khung cửa sổ, chíu vào căn phòng đầu tiên của khoang 2 trên con tàu Black Pearl. Những tia sáng tí tách nhảy nhót dịu dàng trên gương mặt của một cô gái tóc nâu trà đang nằm ở đó, cuộn tròn người trong tấm chăn và đôi mắt lim dim buồn ngủ. Sakura khẽ mở hé mắt ra. Trời sáng rồi... Mặt Trời đã lên cao và ánh sáng đã tràn ngập khắp căn phòng nhưng vẫn còn sớm lắm. Cô đoán bây giờ chỉ mới 6 giờ sáng thôi. Với cái suy nghĩ đó, Sakura lăn sang một bên, định ngủ tiếp thì...

Cô mở bừng mắt ra, trợn vào nhìn gương mặt của người con trai ngay trước mình, cách mặt cô chỉ chừng vài inch. Mái tóc nâu hạt dẻ của hắn rũ nhẹ xuống trán cùng đôi mắt hổ phách thì nhắm nghiền cho cô biết rằng... tên Captain đang nằm ngay bên cạnh cô và cô thì đang... ôm hắn như thể hắn chỉ là một cái gối ôm dễ chịu. CHÚA ƠI!!! Cô bỏ tay ra khỏi người hắn ngay lập tức và cố thoát ra nhưng không thể nào cử động được. Ngay sau đó, cô nhận ra là hắn cũng đang ôm cô chặt cứng, không cho cô có một lỗ nhỏ để chui ra ngoài. Sakura cục cựa liên hồi, nhưng rốt cuộc kết quả cô nhận được là cái lưng đau nhói lên và làm cô đau điếng. Cô định giơ chân đạp mạnh hắn xuống giường thì chợt khựng lại một cách đột ngột. Bất chợt, không suy nghĩ, Sakura ngước lên và nhìn vào gương mặt đang say ngủ của hắn...

Hắn, tên Captain mà cô căm ghét nhất trên đời này (chưa biết tên), đang nằm ngay bên cạnh cô và đang ôm cô như ôm một con thỏ bông. Hơi thở nhẹ của hắn phả đều đều lên mặt cô một cách đều đều khiến Sakura cứ thấy nhột nhột. Dù căm ghét hắn, hận hắn đến tận xương tủy, gặp hắn là chỉ muốn đạp nhưng... vào lúc này, cô không thể phủ nhận rằng... hắn rất dễ thương. Gương mặt hắn lúc ngủ trông thật thanh thản, thật nhẹ nhàng chứ không cáu kỉnh và tỏ vẻ ác ôn như cô vẫn thấy lúc hắn thức. Từ hắn toát lên một vẻ đẹp trai bí ẩn mà trước giờ Sakura chưa từng thấy ở bất kì thằng con trai nào. Hắn đẹp một cách lạ lùng với cái tính cách lạnh như băng và tri thức. Hắn như thế, chả trách Tomoyo đã từng bảo có khối nàng xinh đẹp sẵn sàng chết dưới tay hắn, tất nhiên với cô thì không, không và không! Lúc nãy, cô định đạp hắn xuống nhưng thấy hắn ngủ say quá nên... không nỡ đạp. Trong 1 lúc không suy nghĩ, cô đưa tay lên và vuốt nhẹ một lọn tóc nâu của hắn. Cô khẽ mỉm cười... Ước gì lúc nào hắn cũng dễ thương như thế này nhỉ? Ước gì hắn bỏ đi cái tính hung hăng, tàn bạo đó đi thì hắn sẽ tuyệt hơn rất nhiều. Nếu hắn thay đổi tính cách... thì... thì sao ấy nhỉ? (*bật ngửa*) Sakura cũng không biết nữa. Nhưng nếu được như vậy thì ắt hẳn sẽ rất tuyệt vời... Đang nhìn hắn chăm chú thì hắn đột ngột cựa người, ôm chặt cô hơn.

ÓE!!!! Sakura muốn thét lên nhưng không thể, vì như vậy sẽ làm hắn thức giấc. Mà nếu thử tưởng tượng coi, một tên ác độc như hắn, đang trong cơn ngủ say, mắt nhắm mắt mở và thấy 1 đứa con gái xấu xí bẩn thỉu nằm trên giường hắn thì hắn sẽ phản ứng như thế nào? Chắc hắn sẽ tống cô vào nhà giam hoặc tệ hơn nữa là quẳng cô xuống biển. Toát mồ hôi với cái suy nghĩ đó, Sakura hi vọng là mình sẽ không phải chịu đựng số phận “hẩm hiu” như vậy.

Sakura chợt nhận ra vị trí của mình lúc này. Khi hắn cựa người, hắn đã ôm cô chặt hơn và hiện giờ cô đang ép sát vào người hắn, cả 2 gần nhau đến nỗi cô nghĩ mũi mình và mũi hắn có thể sẽ chạm nhau nếu nhích vô thêm 1 cm nữa. Mặt Sakura bắt đầu đỏ lên. Một tay hắn để đâu đó trên đầu và tay còn lại thì đang ghì chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Cô bắt đầu cục cựa, cố thoát ra nhưng không để hắn thức. Tình cảnh như thế này thì thật... quái đản! Sakura cảm thấy mặt mình nóng lên và có lẽ có thể luộc chín quả trứng gà ở trên đó. Khi cô cục cựa đến lúc tìm thấy một lỗ hổng nhỏ và định chui ra thì một giọng nói quen thuộc phát ra từ đâu đó ngay phía trên đầu cô:

- Nằm im.

Sakura cứng người. Ai... Ai vừa mới nói vậy? Đừng... đừng có nói là .... là...

Cô quay phắt lại và thấy mắt hắn vẫn còn nhắm. Vô lý! Nếu hắn còn ngủ thì ai vừa nói? Không lẽ là... ma..? Không đúng! Phản khoa học! Buổi sáng thì làm gì có ma? Sakura run lẩy bẩy. Ma và bóng tối là hai thứ cô sợ nhất trên đời này. Đang run cầm cập thì giọng nói đó lại vang lên lần nữa:

- Cô có nằm im không thì bảo?

Và lần này, cô biết là hắn vừa nói. Cái giọng cô ghét cay ghét đắng đó thì làm sao mà có thể quên được chứ? Cái giọng trầm trầm và hệt như tảng băng trôi không cảm xúc đó. Hắn dám bảo cô nằm im sao? Cô là nô lệ cho hắn chắc? Còn lâu nhá! Nghĩ là làm, Sakura tiếp tục cựa quậy để tìm lối thoát ra, không hề để ý rằng lông mày của tên con trai mà cô ghét nhất khẽ nhíu lại.

Và đột ngột, hắn xoay người, túm lấy eo cô và đè cô nằm lại xuống giường. Sakura kẹt cứng, không thể nhúc nhích hay cử động gì được. Bàn tay như thép nguội của hắn đang giữ chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn và tay còn lại thì đặt ngay tai cô. Sakura trợn tròn mắt. Hắn đã thức... Nhưng hắn thức từ khi nào? Cô không tài nào có thể biết... Đôi mắt hổ phách đẹp lạ lùng của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc của cô với một ý gì đó cô không thể biết được. Hắn đang ở ngay phía trên cô còn cô thì bị hắn khóa chặt tay, không thể cục cựa nổi. Hắn từ từ cúi xuống, hệt như hành động tối qua hắn đã làm, hắn dừng lại ngay trước khi môi hắn chạm vào cô. Hắn thì thầm vào tai cô, nhẹ như lời gió thoảng:

- Đồ lì lợm.

Hắn lướt đôi môi mình lên đôi gò nhỏ nhắn của cô. Sakura giật mình, hất mạnh hắn ra như hai tay cô không thể cử động vì đã bị hắn khóa chặt. Cô nhìn hắn, mặt đỏ lên bừng bừng. Cô lắp bắp:

- Anh... anh tỉnh khi nào... v...

Câu nói của Sakura bị ngắt đột ngột. Không phải vì hắn trợn mắt lên và bảo rằng cô câm miệng mà là vì đôi môi cô đã bị môi hắn khóa lại, không cho nói tiếp. Hắn hôn cô một cách nhẹ nhàng như thể hắn chưa từng được hôn bao giờ. Sakura nằm bất động, trợn tròn mắt. Cô không thể làm được gì trước tình huống như thế này. Hắn hôn cô, một nụ hôn thật ngọt ngào và dịu dàng... Nó khiến bao nhiêu sức lực của cô bay biến và đầu óc cô mụ hẳn đi. Vì sao? Vì nụ hôn mà hắn trao cho cô quá ngọt ngào, quá mãnh liệt, đến nỗi nó khiến cô chẳng còn có thể nghĩ ngợi được bất cứ điều gì, mặc cho lúc này cô có ghét hắn đến mấy đi chăng nữa, thì cô cũng không thể nào cưỡng lại nổi một thứ ngọt ngào đến như vậy. Và trong một phút... hóa đần, Sakura nhắm mắt lại, cô vòng 2 tay qua cổ hắn và chìm đắm vào nụ hôn...

Hắn tận hưởng vị ngọt trên đôi môi anh đào đỏ mọng đó từng chút... từng chút một. Hắn nhẹ xoa lấy đôi tay cô và sưởi ấm cho nó, khiến nó ấm lên. Sakura cũng không thể hiểu nỗi mình đang nghĩ cái quỷ gì mà lại đi đáp lại nụ hôn của hắn. Vào lúc này đây, cô không thể nghĩ ngợi được điều gì hết. Cô chỉ biết hôn lại hắn, sưởi ấm trái tim của hắn và cảm nhận sự ấm áp (chưa từng có) ở hắn mà cô chưa hề thấy bao giờ.

Nhưng cô không chấp nhận hắn. Đầu óc Sakura như đột ngột sáng ra. Cô không bao giờ có thể chấp nhận một con người xem cô như cỏ rác, chà đạp lên cô và đối xử với cô như một nô lệ. Cô không thể kết bạn với một loại người ác độc như thế được. Cô không đồng ý! Cô không chấp nhận việc này! Bằng mọi sức lực còn lại mà mình có, Sakura dứt mình ra khỏi hắn, đẩy mạnh hắn ra. VÀ hắn mất đà, té xuống giường, đầu u một cục (*Ôi! Ông trời có mắt! Cho Sakura lấy lại được tinh thần trước khi Syaoran có thể làm gì tiếp theo!!!*).

Cô ngồi bật dậy, kéo mền lên và đắp người mình lại. Hắn đứng dậy, nhìn cô với ánh mắt mà cô không đoán ra được nó là đau thương hay tức giận. Tưởng rằng hắn sẽ lên cơn, nổi giận lôi đình nhưng hắn chỉ quay đi, vò lấy mái tóc nâu rối xù của mình. Cô nhìn hắn tiến lại gần cánh cửa tủ, lấy ra một bộ áo ngắn tay và hắn tự nhiên đến mức cởi áo ra trước mặt cô.

BÙM.

Cái gì thế? Bom nổ à? Bom địch bắn hả? Sao tàu không chìm? À à... không phải bom nổ mà là... mặt Sakura nổ. Vì quá bất ngờ trước hành động tự nhiên đến nỗi... vô duyên (theo Sakura) nên mặt cô đã bốc khói phừng phựt. Cả cái thân hình mạnh mẽ của hắn... CHÚA ƠI!!! Sakura kéo mền lên để che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình. Hé mắt ra nhìn (zồi ôi mê trai kìa), cô thấy hắn bắt đầu chỉnh lại cổ áo của mình cho chỉnh tề và tiến đến bàn làm việc, lôi ra một cuộn giấy nhỏ mà cô đoán hắn đã hoàn thành xong từ tối qua. Và chẳng nói chẳng rằng, không thèm ngó ngàng gì tới cô thậm chí một cái liếc cũng không có, hắn bỏ ra khỏi phòng và đóng cánh cửa lại một rầm ngay sau lưng, bỏ mặc cô ngồi một mình trên giường.

oOo

Captain Syaoran bước ra ngoài. Dáng vẻ hầm hầm một cách khó chịu. Anh với lấy cái mũ móc ngay ở bên tường và ép sát nó xuống đến nỗi nó che khuất luôn cả đôi mắt anh. Vừa đi anh vừa kiểm tra mấy tên thủy thủ “quèn” đang hối hả căng buồm lên vì trời bắt đầu nổi gió. Anh đi đến đâu, mấy tên thủy thủ cúi chào đến đó và kèm theo một lời “chúc buổi sáng” tốt lành. Họ đều tôn trọng anh, sùng phục anh nhưng chỉ có cô gái đó là không. Sao cô ta ương ngạnh thế? Syaoran nghiến răng. Cô ta, một đứa con gái bướng bỉnh, cứng đầu và lì lợm, một cô gái chả đẹp chút nào (thiệt hông đó...?). Thế mà cô ta dám hất anh, cãi lại anh, chống đối anh và luôn tìm mọi cách để trốn khỏi anh. Anh đã cho cô ta ngủ trên cái giường “iu quý” của mình, cô ta đã không biết ơn mà còn dám đá anh té xuống giường. TỨC CHẾT!

Máu cẩu điên nổi lên. Syaoran giẫm thình thịch về phía văn phòng làm việc của mình. Do anh dậm mạnh quá nên đi tới đâu mặt thuyền... lủng tới đó. Mấy tên thủy thủ kia sợ thuyền sẽ chìm nghỉm nên lo vội vàng lấy mấy cái ván gỗ đắp lại. Cả đám ngó theo vị Thuyền Trưởng tôn kính của mình đi như khủng long mà không dám nói năng chi, chỉ dám đặt câu hỏi trong đầu là cái gì đã khiến cho Ngài trở nên như thế.

Nắm lấy cái tay cầm cửa hình đầu một con chó sói bằng đá, anh đẩy cửa và bước vào trong. Anh thấy Nokoru, Watanuki và Gatz đã ở trong đó từ lúc nào. Họ đang bàn bạc với nhau về con đường tiếp theo để đi và hình như đang đề cập tới việc đổ bộ vào đất liền một chuyến. Thấy anh bước vào, họ ngước lên rồi chào thật tươi tỉnh:

- Yo! Syaoran! Sáng nay khỏe không?

- Khỏe như heo!_Anh lầm bầm đáp lại, tiến thẳng tới cái chỗ ngồi quen thuộc của mình, trước một tấm bản đồ rộng trải ra hết cả bàn.

- Sao thế?_Nokoru hỏi_Lại bị “nàng” từ chối à?

Ngay lập tức, Syaoran quắc mắt lên như muốn nói: “Muốn ăn đạn không?” làm Nokoru cụp mắt xuống và im thin thít. Gatz run người vì ráng nhịn cười. Anh chàng hỏi thăm:

- Sakura sao rồi?

- Sakura?_Syaoran ngước lên, vẻ ngớ ngớ_Sakura là thực vật à? Hay là con bé nào?

Nokoru, Watanuki và Gatz đồng loạt trợn mắt ra.

- Trời đất ơi Syaoran! Cậu hành hạ cô bé đó 4 ngày rồi mà chưa biết tên cô bé sao?

- Tên gì là tên gì?_Syaoran làu bàu, vẫn còn ấm ức vì chuyện cô ta chưa cho anh biết tên_Tên cô ta là “nô lệ”! Thế thôi.

- Tầm bậy!_Gatz la lên_Tên người ta đẹp thiệt là đẹp, chơi đổi gì ác vậy?

- Syaoran ơi dóc vừa thôi!_Watanuki vuốt mồ hôi_Tớ và Nokoru đây còn biết mà không lẽ cậu không biết?

- Tên cô ta là “nô lệ”, nói rồi. Im đi!_Syaoran cằn nhằn, lật lật quyển sách một cách khó chịu.

- Không đúng! Tên cô gái đó là Sakura!_Gatz nổi nóng.

Syaoran khựng lại. Phản ứng của Gatz khá là thất thường. Nokoru và Watanuki cũng trố ra mà nhìn Gatz. Bình thường là Gatz là một người điềm tĩnh, hiền hòa nhưng sao hôm nay lại nổi nóng lên như thế kia? Nokoru nhìn Watanuki và hai người cùng “trao đổi mắt” với nhau điều gì đó. Gatz và Syaoran đang nhìn nhau xẹt điện, hai người bắt đầu cãi nhau:

- Tên cô ta là “nô lệ”, nô lệ! Nôôôôôôôô lệ!!!!

- Không đúng! Tên xấu hoắc! Tên cô ấy là Sakura!

- Sakura khỉ á! Nô lệ! Còn không thì ô sin!

- Cô ấy không phải là ô sin! Cô ấy là Sakura!

- Một con nhỏ xấu như ma lem, tên Sakura chi cho uổng? Phải đặt là nô lệ!

- Tên dở ẹc!!! Cô ấy là Sakura! Sa – ku – ra! Sakuraaaa!

- SAKURA CON HEO THÌ CÓ! TA ĐẶT CÔ TA LÀ NÔ LỆ, THÌ CÔ TA TÊN NÔ LỆ, RÕ CHƯA?

- CHƯA RÕ! TÊN CÔ ẤY ĐẸP QUÁ TRỜI, LÀ SAKURA MỚI ĐÚNG!

- CON LẠY HAI NGƯỜI!!!!!! HEO VỚI CHẢ KHỈ!!!!!!!

Nokoru và Watanuki “song ca”, dập tắt ngọn lửa đang cháy bừng bừng của Syaoran và Gatz đang lên đến đỉnh điểm. Khi Syaoran và Gatz đồng loạt nhìn sang 2 tên “to gan” vừa lên tiếng thì Nokoru mới nói gồng lên:

- Hai cha im dùm con đi! Thuyền nghiêng một góc 60 độ kìa!

- THÌ CHO NÓ NGHIÊNG 90 ĐỘ LUÔN!_Syaoran + Gatz “hợp xướng”, đồng chân đá zăng Nokoru ra ngoài, Watanuki cũng bị đá phăng ngay sau đó.

- Tốt nhứt là cứ để họ ở đó..._Nokoru ngồi bệch trên sàn cùng với Watanuki, nghe cả một âm thanh xáo trộn với dàn âm thanh “2 fai” vang lên ầm ầm phía trong.

- Ừ..._Watanuki cũng chào thua_...15’ nữa thế nào cũng ra hà, không sao đâu.

Vậy là 2 anh chàng ngồi chờ.... Tiếng kim loại bắt đầu vang lên loẻng xoẻng.

________15’ sau_________

Cạch.

Gatz bước ra ngoài với bộ quần áo xộc xệch và mái tóc nâu vốn mượt thì giờ dựng lên như lông nhím. Anh nói với Nokoru:

- Phiền cậu nói với mọi người ta sẽ đổ bộ vào đất liền trong 20 phút nữa.

- Hả?_Nokoru ngó ra_Không phải 2 người ở trong cãi lộn vì tên cô gái đó sao?

Gatz gạt đi:

- Cậu muốn anh em chúng tôi chết sớm à? Nói thì nói thế thôi chứ công việc vẫn là công việc.

- Vậy giờ tụi tôi vào trong được chưa?_Watanuki hỏi, đứng dậy phủi bụi trên quần áo.

Gatz gật đầu:

- Vào đi. Captain cần thảo luận với 2 người một số chuyện nữa. Tôi đi thăm Sakura đây.

Nói xong, Gatz quay đi. Nokoru gọi với theo:

- Ê! Thăm có chừng mực coi chừng Captain “lên cơn” nổi máu cẩu điên và cậu sẽ bị nướng chín đó... ặc ặc ặc...

Chưa kịp nói hết câu thì Nokoru đã bị Syaoran tống cho cả một lọ mực vào mặt làm mặt anh chàng đen xì xì, Syaoran bực mình quát lên:

- CÓ VÀO ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO?

- Vào thì vào, làm gì gớm vậy...

Hai anh chàng ngoẩy đít vào trong.

______________________

Tại phòng của Syaoran...

Sakura hiện đang ngồi trước gương, trong một bộ đầm ngắn màu hồng nhạt với những trang trí hoa văn đơn giản, không cầu kì, kiểu cách. Tomoyo hiện đang chải những lọn tóc nâu của Sakura, nhìn Sakura với cặp mắt thạch anh long lanh thấy mà... sến. Tay Sakura cầm một dĩa bánh cua, do Kohane làm, cô đã ăn cái bánh gần một nửa với sự giám sát cực – kì chặt chẽ của Kohane. Hễ một giây cô không cầm muỗng để ăn, Kohane lại réo ầm lên và thuyền cứ nghiêng một góc 30 độ. May phước là Kohane réo không ... cùng giờ lúc Gatz và Syaoran đang cãi lộn chứ không thôi thuyền sẽ lật úp cái chủm mất.

Sau khi chén sạch cái bánh cua và bữa sáng của mình đã hoàn tất, Kohane tươi cười đặt cái dĩa trống trên khay và bưng nó ra khỏi phòng, bảo là phải đi chuẩn bị để... đi chợ. Tomoyo chải tóc cho Sakura xong cũng chào tạm biệt cô và bỏ đi, nói là cần có nhiều thứ phải mua khi vào đất liền. Sakura ngồi yên trên cái ghế gỗ. Lúc nãy Gatz có vào thăm cô, báo rằng họ sẽ đổ bộ vào đất liền trong vòng 15’ nữa và tên Captain đó bắt cô phải đi theo. Sakura ấm ức, làm mặt cún con với Gatz và năn nỉ Gatz nói làm sao đó cho tên Thuyền Trưởng kia để cô ở lại tàu nhưng Gatz chỉ lắc đầu và nói nếu cô không đi thì sẽ bị Captain tống xuống nhà giam. Vì thế cho nên Tomoyo mới ôm một bộ đầm mà cô nàng vừa mới tự tay thiết kế riêng cho Sakura qua và thay đồ cho cô, nhân tiên cũng thay luôn lớp băng quấn trên người. Sakura đưa tay chạm vào những vết thương sau lưng. Tomoyo bảo rằng nó đã đỡ hơn rất nhiều so với lúc trước nhưng Sakura vẫn chưa được cử động mạnh. Chỉ cần một chút sơ ý thì vết thương sẽ nứt toát ra ngay. Sakura thở dài, Gatz nói tên Captain sẽ tới đón cô chỉ sau vài phút. Cô thầm nguyền rủa hắn, ước gì hắn quên là cô đang ở đây.

Nhưng đau khổ 1 cái, ngay khi cô vừa nghĩ tới hắn là hắn xuất hiện. Cánh cửa bật mở trước mặt cô và hắn bước vào, trong một bộ quần tây áo sơ mi đơn giản với cái nịt ở thắt lưng làm hắn trông bảnh hết sức. Mũ hắn đội xiên về một bên, che đi một con mắt làm tăng thêm cái vẻ kì lạ cuốn hút. Cố gắng ngó sang chỗ khác, Sakura cố không làm cho mặt mình đỏ lên. Hắn không thèm nhìn cô, hay chào hỏi gì mà nói luôn, vẫn bằng chất giọng lạnh lùng và vô cảm:

- Đi thôi.

- Tôi không đi!_Cô bắt đầu tỏ ra ương ngạnh.

- Ta bảo đi là đi. Cấm cãi!

- Tôi không thích đi, thì sao nào?_Cô đứng bật dậy, hơi loạng choạng vì cô vẫn chưa khỏe hẳn_Anh là ai mà có quyền ép tôi?

- Ta là chủ nhân con tàu này. Mọi hành động của từng người đều do ta quyết định. Ta nói cô đi, là cô phải đi. Nghe rõ chưa?_Hắn nói, mắt ánh lên tia nhìn đáng sợ.

- Tôi không đi. Có chết tôi cũng không đi là không đi!_Cô cương quyết.

- Vậy sao?_Hắn nhướn chân mày lên, đầy mê hoặc_Vậy bây giờ nếu tôi ném cô xuống làm mồi cho cá sấu thì cô sẽ đi không?

Sakura hơi rùng mình. Ai chứ hắn là dám ném cô lắm ấy chứ. Sợ nhưng cô vẫn trả lời:

- Không.

- Được... Vậy nếu thế này mà cô còn bướng nữa thì...

Vừa dứt lời, hai bàn tay như hai thanh thép nguội túm lấy eo Sakura. Hắn nhấc bổng cô lên, đặt cô nằm lên vai hắn rồi bước đi thong thả hệt như cô chỉ là một cục bông nhẹ hều. Cô vùng vẫy, đạp chân lung tung, miệng la hét. Hắn nghiêng đầu qua một bên để tránh chân cô... “ịn” vào mặt hắn. Cô cựa quậy liên hồi, hắn bóp mạnh lấy eo cô và khó chịu quát lên:

- NẰM IM!

Như thể có một luồn điện chạy xẹt qua người, Sakura chịu thua nằm im lặng trên vai hắn, với tư thế chúc ngược đầu xuống dưới. Hắn “vác” cô ra tới boong thuyền, nơi mà vài tên thủy thủ đang chuẩn bị thả thuyền xuống. Chợt, cô thấy mặt Gatz lộn ngược xuống để nhìn cô:

- Chào cô, Sakura.

Dù đang “upside – down” (tự tra từ đen nghen), Sakura vẫn mỉm cười đáp lại anh:

- Chào anh, Gatz.

Vừa chào xong là cái tên Captain khốn kiếp kia lại báu mạnh eo cô khiến cô bật ra tiếng đau. Như thể là hắn đang nổi nóng vì cái gì đó vậy. Hắn chộp lấy eo cô và thả cô xuống. Quần áo Sakura xộc xệch và tóc thì xù lên vì bị chốc ngược đầu. Cô ấm ức nhìn tên Captain mà muốn xổ cho hắn cả một tràng chửi vào mặt cho bỏ tức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net