• 05 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theme Song: ĐÂU AI DÁM HỨA - CZEE (Official Lyric MV)

URL Youtube: 
__________________

Không nên chấp nhặt với người say...

Nhưng sau khi tỉnh cơn men lại là câu chuyện khác.

Quang Anh với cậu sau một mớ đụng chạm như vậy thì vô thức thân thân mật mật. Quang Anh thì thấy ở cậu có hơi ấm, Đức Duy thì thấy ở anh có sự đẹp trai.

" Quang Anh giải hộ em đi mà "

" Tôi bận rồi "

" Bí quá đi "

" Chậc, đưa tôi xem nào "

Nếu Quang Anh bận, bài tập của Đức Duy sẽ là số sáu, còn nếu anh không bận thì lúc nào cũng sẽ là chín điểm rưỡi. Cậu ăn bám anh rất nhiều, đầu tháng có tiền, Duy sẽ bao anh em, và có cả Quang Anh nữa, một bữa bia rượu tưng bừng. Đến cuối tháng, sẽ chỉ còn Quang Anh lúi húi nấu cơm cho cả anh và cậu. Quang Anh quyết định không chuyển đi, vì thằng nhóc này níu kéo dữ quá. Nó dùng mọi cách, mè nheo cho anh mủi lòng, hay gào lên cho cả thế gian thì cậu cũng dám làm, miễn anh ở lại làm bào giúp cậu. Thằng óc chóa cậu thì đúng là có thiên phú trời cho, thầy cô đều công nhận, mỗi tội nhác chảy thây. Mới vào một tháng, cậu chẫm chệ đứng vị trí thứ sáu trong lớp. Lớp ba mươi hai người, Đức Duy cũng gọi là giỏi rồi đi.

" Quang Anh, em đói "

" Mì tôm hay cơm rau "

" Em còn tiền nè, để em đi mua thịt, không có thịt ăn chán chết "

" Dạo này em biết tiệm thịt nào bán lúc mười một giờ đêm hửm? "

" Ơ, mười một giờ đêm rồi á??? Sao nhanh vậy??? "

" Ăn đêm còn đòi hỏi, ăn mì gì "

" Hehe, yêu anh nhất, Cung Đình nhó "

Đức Duy miệng lưỡi ngọt sớt, nó có thể thuyết phục ông anh cho nó thức đêm, ăn khuya tùy ý. Nó là đứa chiêu trò, trò gì cũng chill được. Duy lách qua được mọi định kiến cứng nhắc nhất, và ông anh cùng phòng khó tính của nó.

" Anhhh, đi ăn với em "

" Đi ăn? Cậu còn tiền để đi ăn à "

" Hehe, đi đi, còn có rượu ngon bạn em mang qua nữa đó "

"... "

Quang Anh có gu ăn nhậu rất giống bố, anh thích uống rượu bia, loại gì cũng uống được, cứ đặt đồ cồn trước mặt là anh không cưỡng được. Nhưng tửu lượng của anh thì y như người mẹ quá cố, chỉ được tí lại say. Có tí men rượu thì Quang Anh thành thật hơn, buồn sẽ òa khóc, vui sẽ mỉm cười. Vì vậy nên khi muốn uống, anh chỉ đi một mình. Để người khác nhìn thấy cảm xúc chân thành nhất của mình đôi lúc chẳng phải chuyện hay. Đức Duy là đứa biết dỗ, tuy có thể phàn nàn như ông cụ non, nhưng chỉ có cậu có thể dỗ dành cơn men của Quang Anh.

" Em xin lỗi, lần xong hong dám nữa "

" Tôi không còn tiền để mua lại cho lần sau đâu! "

" Em xin lỗi... "

Đức Duy phá kinh khủng. Điều gì để khiến Quang Anh bỏ đói Đức Duy? Đó là khi vừa mới làm bài luận để thuyết trình về thì thấy thằng oắt lúi húi dọn cái bình hoa to đùng một triệu rưỡi mà cô Trang Anh tặng hôm nọ, đã thế còn bị mảnh sứ cứa vào lòng bàn chân. Anh nổi khùng, và tối đó cậu sẽ chỉ có một tô mì trụ tới sáng hôm sau. Quang Anh dường như bao hết việc nhà, Đức Duy chỉ làm những việc lặt vặt thôi. Vì vậy mỗi lần thấy anh dọn dẹp những mảnh vỡ vốn chẳng phải do anh, trong lòng cậu dâng lên một ngàn không trăm bảy bảy lời xin lỗi sao cho chân thành nhất. Cậu biết, cậu hay làm phiền anh lắm.

Hoàng Đức Duy ==== Trần Thiện Thanh Bảo

22:43

Hoàng Đức Duy
Thầy ơiiiii

Trần Thiện Thanh Bảo
Sao đấy, tối rồi để yên tao ngủ nhé

Hoàng Đức Duy
Tưởng thầy ân cần với học sinh lắm 🙃

Trần Thiện Thanh Bảo
Rồi, mở mồm nói lẹ bố còn đi ngủ

Hoàng Đức Duy
Em làm vỡ cái bình của anh Quang Anh rồi

Trần Thiện Thanh Bảo
=))) Mày có thể để cho Quang Anh nó yên được không???

Hoàng Đức Duy
Giờ nên xin lỗi thế nào đây?

Trần Thiện Thanh Bảo

Nói xin lỗi toẹt ra là xong

Hoàng Đức Duy
Nhưng như thế không đủ chân thành, tuần này em làm vỡ hai cái rồi, xin lỗi không vậy kì lắm

Trần Thiện Thanh Bảo
Thì tha thiết một tí. Mấy cái vụ này mày nhờ người khác chứ mỏ thầy mày hỗn thì mày trông chờ gì ở tao???

Hoàng Đức Duy
Ơ sao bữa thầy bảo thầy hiền 🙃🙃🙃

Trần Thiện Thanh Bảo
Do đức nghề giáo =)))
Vậy nhé, tao đi ngủ đây

Hoàng Đức Duy
Ớ, chưa xong mà???

Hoàng Đức Duy
Thầyyyy

Hoàng Đức Duy
Thầy ơiiii

Hoàng Đức Duy
Tình thầy trò 🥰
Ghéttttt

Cậu biết Quang Anh sẽ không để bụng mấy vụ này đâu, nhưng trong thâm tâm cậu thấy áy náy lắm. Đức Duy xuất hiện như cái cục tạ cho Quang Anh, cậu nghĩ vậy. Cậu muốn xin lỗi anh một cách thật chân thành, ít ra cũng là cái bình cả triệu chứ nhỏ bé gì đâu. Duy cũng không biết động lực nào để anh dọn dẹp cho cậu, mắng mỏ cậu một tí rồi cũng nấu nướng, nhắc nhở cậu như anh thường làm bao ngày. Đức Duy thương anh...

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, nhìn lại mấy tờ tiền cuối cùng của mình, Duy quyết định sẽ tặng anh một lọ hoa khác, cậu sẽ tự cắm hoa cho anh, xem như là lời xin lỗi của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net