• 08 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theme Song: Vì anh đâu có biết - Madihu ( feat.Vũ ) | Official MV

URL Youtube:
__________________

Mấy tháng nay Quang Anh lạ lắm!

Anh hay đi sớm, nhưng về rất muộn. Có nhiều lúc Duy đã nấu hết đồ ăn, ăn cho bụng no căng, vừa đàn vừa hát hết những bài hát anh hay hát cũng chẳng thấy anh về. Gọi thì vẫn bắt máy, lần nào cũng tí anh về, mà mãi không chịu về.

" Anh Quang Anh, sao bây giờ anh mới về? "

" Tôi đi đâu mặc tôi "

" Sao lại mặc, anh có chuyện gì không? "

Anh nhào vào lòng Đức Duy. Cậu ngã ra giữa sàn, xà xuống ngay trên tấm thảm lông.

" Khoan... khoan... anh sao đó... "

" Duy, tôi mệt chết đi được "

" Anh mệt lắm hả? "

" Ừ, mệt lắm, đàn cho tôi nghe đi... "

" Vậy mà làm em sợ chết đi được, anh muốn bài gì? "

" Bài gì cũng được... "

Duy ôm anh vuốt ve thật nhẹ nhàng, anh ôm cậu, tay cậu ôm lấy cây guitar.

" Bài em mới viết nhé? "

" Biết viết nhạc cơ à? "

" Sao không? "

Duy bắt đầu vẩy nhưng nhịp đàn đầu tiên.

" Liệu có đôi môi nào em dành cho anh "

" Liệu có cơn mưa mà ta từng đi qua"

" Màu lá trên cung đường, nơi có bờ vai của anh "

" Liệu sau đó anh không còn bên cạnh ai nữa "

" Hay em với nỗi nhớ vẫn để vào cơn mưa "

" Màu lá cuối cùng, để trái tim ta không còn chung lối đi... "

Bài hát vang trong bốn bức tường, trong trẻo và buồn da diết. Anh im lặng, lắng nghe tất cả những gì Duy đưa vào khoảng không thật âm u.

" Sao buồn vậy? "

" Em nghĩ anh thích nhạc buồn... "

" Haha, lần sau viết nhạc vui lên một tí xem nào "

" Anh thích nhạc buồn thì em viết nhạc buồn, anh không thích à? "

" Thích! "

Đức Duy yêu Quang Anh ghê, anh dễ thương chết cậu. Nhưng chưa vào vấn đề chính cơ mà?

" Anh hết mệt chưa? "

" Hết rồi "

" Vậy kể em, sao mà về trễ? "

" Tại... tại... "

" Tại gì? "

" Bữa anh nghe thấy mẹ em bảo không chu cấp tiền cho em nữa... "

"..."

" Nên anh làm thêm ở một tiệm hoa, gần siêu thị trung tâm... "

" Em đâu cần anh lo cho em? "

" Nhưng em phải học, còn anh làm thêm chút cũng được "

" Mai em cũng đi làm, anh ở nhà đi "

" Vậy thời gian đâu em học bài? "

" Em làm bài khuya được "

Quang Anh đúng là người anh mẫu mực nhất của cậu, cậu sẽ không tìm được ai tuyệt như Quang Anh, chắc chắn là vậy. Nhưng không thể để anh quán xuyến hết như vậy được, ngượng lắm. Cậu cũng đi làm được chớ bộ.

" Mai em qua cửa hàng tiện lợi làm thêm với anh, nghỉ chỗ tiệm hoa đi "

" Được không?... "

" Em nói được là được, anh không tin em à? "

" Tin... "

" Tin thì nghỉ chỗ tiệm hoa đi nhé "

" Ừm "

Duy đàn nốt mấy nhịp cuối, tiếng đàn vang mà buồn. Quang Anh dựa đầu vào tường, hòa mình vào bài nhạc của Duy.

_______________

" Dậy, Duy, dậy, lẹ lên "

" Ơi... em đang ngủ mà... "

" Ô thế ai bảo anh là đi làm nuôi anh? "

" Ơ em quên, anh chờ em với "

Quang Anh thành công xin việc part time cho Duy ở cửa hàng tiện lợi mà anh đang làm. Chỗ đó may là đang thiếu nhân viên, nên chỉ nộp giấy là Duy được nhận.

" Anh chở em đi "

" Nhanh lên "

Cái thằng nhóc đến tự dậy còn khônh được mà đòi nuôi anh. Ngủ trưa gì mà từ mười một giờ đến ba giờ rưỡi gọi không chịu dậy.

" Nhoàm nhoàm, anh bỏ cả thịt hộp vào bánh mì hả? "

" Ừ, ăn tí rồi đi cho đỡ đói "

" Hehe, vừa lúc đang đói "

Quang Anh dắt xe lên lề, một cửa hàng tiện lợi trên khu phố trung tâm. Đức Duy tưởng nó to lắm cơ, ai ngờ bé tí à.

" Sao bé thế Quang Anhhhh "

" Em đòi gì nữa, cửa hàng tiện lợi thì như thế này thôi "

Cái tạp dề màu xanh này chả hợp với cậu gì cả, cái áo thun màu vàng, thêm quả đầu đỏ chói mới đi nhuộm. Hãy gọi Duy là đèn giao thông luôn đi.

Quang Anh nhìn thằng nhóc còn bụm cười, eo, biết thế đừng có nhuộm, ngượnh dễ sợ cơ.

" Quản lý đó, chào đi "

" Ui, đẹp trai thế "

" Đẹp lắm à... "

" Người đâu eo thon da còn sáng nữa "

" ... "

" Hí hí, tí phải qua xin số thôi "

Mặt Quang Anh chù ụ...

Mấy tháng rồi, anh thân với Duy, bảo không nảy sinh gì hết là nói dối. Anh cũng thương Duy mà, cũng quan tâm cậu đấy chứ. Yêu hay không còn chả biết, chỉ biết nhìn Duy khen người ta làm anh thấy khó chịu. Sao mới gặp mà khen dữ thế, hay thích người ta rồi...

" Anh có thấy ảnh đẹp không? "

" Anh không! '

" Sao lại không? Ảnh đẹp quá trời vậy mà "

" Em tập trung đi, nghe cho rõ tí tôi không bày lại đâu đấy "

" Eo, em biết rồi "

Đức Duy thích Quang Anh thì thích, chứ trai đẹp mà không mê là có lỗi với đời. Trẻ nên phải trải nghiệm chứ, thấy người đẹp tia được thì tia thôi.

" Anh dỗi à? "

" Dỗi? Ai dỗi? "

" Chứ sao anh bĩu môi với em... "

" Kệ tôi "

" Do em không nghe anh bày cách dùng máy tính tiền à? "

" Ừ, tôi bực đấy, lo làm việc đi "

Chứ không lẽ bảo dỗi vì Duy đi khen người ta đẹp trai, còn đòi qua xin số.

Đức Duy làm mà cứ ngó xem mặt Quanh Anh đã hết cau có chưa, cái mặt anh nhăn nhăn quạu quạu trông ghét ghê. Nhưng nhỡ anh dỗi thì ai bày cậu bấm máy cho khách đây? Cái vụ đó cậu còn chưa biết làm mà?

" Cậu là nhân viên mới hả? "

" Ơ... à dạ vâng "

Anh quản lí mang áo sơ mi trắng muốt vỗ vai Đức Duy...

________________

Au xin lỗiiiiii !

Tại vào năm học rồi, công tác Đội còn nhiều nên Au bận, không ra sớm cho mọi người được. Thấy mọi người bình chọn mà Au thấy có lỗi quá đi. Mọi người thông cảm cho Au nhớ.
Yêu 🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net