Chap 4 : Khởi đầu mới cho Nankatsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu , kỳ nghỉ xuân cũng đã kết thúc. Trong khi Tsubsa đang còn ngủ trên giường thì Ren đã dậy từ lúc sáng sớm, cậu sớm tập luyện bằng cách chạy bộ qua tất cả con đường ở thị trấn Nankatsu, và sau đó phụ mẹ cậu làm món ăn sáng.

Sau khi Natsuko chuẩn bị xong hết hần ăn sáng, cô lên làu gọi đứa con trai yêu quý của mình.

"Tsuba--- "

Natsuko mở cửa cô chưa kịp gọi tên thì có một tấm chăn bay lên người cô vừa vào gọi đứa con trai yêu quý của mình -Tsubasa - đang trong giấc mộng và nói mớ : "Cú sút vô lê " cậu đá thẳng cái chân mình lên làm cho chăn của cậu bay đến người của mẹ mình.

Ren đi sau mẹ mình ,khi lên bắt gặp tình huống như thế này, cậu nhịn cười không thôi .

" A..hả...mới sáng sớm mẹ làm gì quấn chăn lên người thế kia ? Nhìn kì ghê " Tsubasa ngái ngủ dụi con mắt nhìn mẹ của mẹ mà nhận xét.

"Ha...ha..ha...Mẹ làm kỳ cục ghê ha !? Thiệt tình.." Bà nhịn cơn tức mà gặn cười với con trai mình.

"Lúc nào cũng ngủ nướng hết, nếu cứ như vậy thì thành thói quen đó " Bà nhắc nhở Tsubasa " Hãy nhìn em trai của con đi kìa ! Sáng sớm nó dã dậy đi luyện tập, đã vậy còn phụ giúp mẹ nấu ăn " Bà nhìn Ren mà khen ngợi .

Tsubasa nghe mẹ mình khen em trai hết lời liền nhìn cậu bĩu môi một cái. Ren cũng thấy anh trai mình bĩu môi ghên tỵ với mình liền lấy tay che miệng mà cười.

"Không có chuyện đó đâu..mẹ à " Tsubasa ỉu xìu.

Natsuko đi tới cửa sổ tròng phòng, kéo rèm ra để cho ánh sáng lọt vào phòng rồi nhắc nhở cậu " Đi rửa mặt đi ,hôm nay là hết kỳ nghỉ xuân rồi. Mai tụi con phải đến trường học rồi đó ! "

Tsubasa nghe đến hai chữ " Trường học " thì tinh thần liền được kích thích.

"Phải rồi, trường học !! Mọi thứ sao rồi mẹ ? "

" Mồ...mấy thủ tục rườm rà lắm....Tự nhiên tụi con đột ngột muốn chuyển sang trường Nankatsu thay vì Shutetsu đấy " _ Bà mẹ nói trong hờn dỗi.

" Mẹ...tụi con xin lỗi..đã làm phiền" Ren ấy nấy lên tiếng " Nhưng mà không phải Nankatsu là không được đâu mẹ à...đúng không ? Anh hai? "

"Hì hì.." Tsubasa gãi đầu " Vì tụi con đã hứa rồi " Tsubasa hồi tưởng những lời Wakabayshi nói cậu [ TÔI SẼ NHẬN LỜI THÁCH ĐẤU Ở GIẢI LIÊN TRƯỜNG ]

"Ren...thật mừng vì chúng ta đã chuyển đến thị trấn này nhỉ " Tsubasa quay lại nói với cậu

"Ừm" Cậu mỉm cười gật đầu.

"Hai thằng nhỏ này thật là.."_ Natsuko nhìn hai đứa con mình không khỏi lắc đầu " À đúng rồi, có một người mà mẹ muốn giới thiệu cho các con "

"Hửm" Cả hai nhìn chằm vào mẹ mình.

"Mời anh vào " Natsuko bước ra cửa phòng mời một ai đó vào - Người đàn ông từ bên ngoài chạm rãi mà bước vào khiến hai anh em ngạc nhiên.

"Ah...ROBERTO HONGO !!! " Tsubasa hét lên

"Yo ! Chào buổi sáng ! " Anh đưa tay vãy chào hai tụi nhỏ.

"Tại sao chú lại ở đây ? " Ren nhẹ nhàng hỏi

"Đúng a...Tại sao ..tại sao thế ? " Tsubasa bưng vẻ mặt phấn khích hỏi ông chú.

"Đây này " Natsuko đưa một bức thư cầm trên tay đưa cho hai đứa con "Từ bố con đó Tsubasa,Ren "

"Hửm" Cả hai tới gần nhìn bức thư.

"Roberto đem tới đó" Natsuko cười hiền hậu trả lời.

"Thư của bố con sao ạ ? "
Hai anh em vẻ mặt đầy tò mò ,cầm bức thư lên mở ra đọc nó.

" Gửi Tsubasa , Ren . Chú Roberto Hongo là một cầu chuyên nghiệp xuất sắc, vốn từ chơi tiền đạo cho cầu thủ Brazil. Vì vài lí do, nên chú ấy quyết định sẽ sống ở Nhật tạm thời. Cho nên bố đã bảo chú ấy hãy đến sống nhà mình. Bố có kể cho chú Roberto nghe về con cho nên...Từ giờ hãy học bóng đá từ người mà các con yêu quý đi nhé .... Bố sẽ về sớm thôi "

" Vậy từ giờ Roberto sẽ ở nhà chúng ta sao ? " Cậu điềm tĩnh nhìn sang Tsubasa mà nói,sau đó lại ngước qua nhìn Roberto.

" Tuyệt vời !! Thế còn gì bằng !! " Tsubasa phấn khích.

"Cháu không vui hay sao , Ren ? " Roberto hỏi

"Hả...không có chuyện đó..cháu vui chứ " Ren từ chối.

" Vậy hả ? Haha..từ giờ chú sẽ làm phiền các con hơn rồi " Anh nhìn Ren mỉm cười.

<< Giờ mới để ý, chú ấy cười lên nhìn cũng điển trai đó chứ>> Cậu thầm nghĩ

Phát giác những lời mình suy nghĩ cậu không thể tin được là đầu mình đang suy nghĩ cái gì ,bất giác xấu hổ đỏ mặt. Roberto cũng thấy mặt cậu tự dưng đỏ lên thầm nghĩ chắc cậu đang xấu hổ khi giao tiếp ,haha con nít dễ thương thật .

"Nhưng mà , chú vào đây khi nào ? " Tsubasa lên tiếng cắt đứt mọi suy nghĩ xấu hổ của em trai mình.

Roberto định đáp nhưng Ren khằn giọng bảo mọi người đi xuống ăn sáng rồi hẳn nói tiếp.Cả nhà bốn người ăn sáng vui vẻ như một gia đình vậy. Roberto ngồi kể về chuyện hồi sáng lúc ông đến nhà của hai anh em, căn phòng lúc ấy tràn ngập tiếng cười . Một hồi lâu Roberto nhìn hai đứa nhóc hỏi :

" Trưa nay hai đứa có đi luyện tập không? "

" Dạ có, hôm nay Ishizaki sẽ giới thiệu tụi con với đội " Tsubasa đáp.

" Ah...tí nữa em phải ra tiệm cắt tóc " Cậu gặm đũa suy nghĩ rồi nói << Dĩ nhiên đó là nói dối >>
" .....Rồi một lát nữa em đến giới thiệu với đội bóng sau " Nói xong cậu cuối xuống ăn.

"Vậy à....Yosh ! Vậy các cháu chờ quà của chú cho tới lúc đó nhé !! " Roberto tươi tắn nói.

" Hể..quà ư ? " Tsubasa ngạc nhiên, Roberto nhìn vẻ ngạc nhiên của Tsubasa mà cười ha hả.

------------------

Tại lúc này ở sân bóng Nanakatsu có 1 đám trẻ đang tụ tập nói chuyện với nhau rất rôm rả .

" Không đời nào Wakabayashi lại thua đâu"
" Đó là một việc không tưởn mà "
" Không lý nào toàn đội Shutetsu lại để thua hai người được "
" Dù là đội dự bị, nhưng cũng là môt phần của đội thắng quốc gia"

Đám trẻ lao xao nói về việc đội Shutetsu bị thua bởi hai người nào đó -HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ TIN-

" Là thật đó " Ishizaki kiên quyết nói " hai cậu ta chơi giỏi thật mà !! Đi đâu hai cậu ta cũng rê bóng tới đó ! "

" Ưm...không lẽ người cậu đang nói là kia hả Ishizaki ? " Một đứa trẻ trong đó chỉ ra phía ngoài sân bóng.

Đám trẻ nghe thế liền quay đầu nhìn theo phía hướng ngón tay của cậu nhóc đang chỉ. Bọn họ thấy cảnh tượng một cậu bé đang vui vẻ tung hứng quả bóng một cách nhẹ nhàng đi xuống dốc kế bên sân banh , đám trẻ nhìn Tsubasa một cách ngạc nhiên vì không thể tin được còn Ishizaki nhìn Tsubasa ra vẻ hài lòng và đầy tự hào.

" Oiii !! Tsubasa !!! " Ishizaki vẫy tay gọi Tsubasa.

" Yo ! Ishizaki ! " Tsubasa đang tưng bóng thì nghe thấy tiếng gọi kiền nhìn qua thấy Ishizaki đang gọi mình, cậu giơ tay chào lại .

"Tsubasa , chờ cậu mãi "

Ishizaki định chạy tới chỗ Tsubasa thì thấy Tssubasa đột nhiên đá mạnh trái bóng lên cao, quả bóng cứ thế bay lên thật cao vượt qua hàng rào và rơi về phía dưới sân bóng. Dưới anh mắt ngạc nhiên của đám trẻ trong sân bao gồm Ishizaki . Tsubasa chạy vô tiếp đón quả bóng " Ishizaki-kun !! " Tsubasa đá quả bóng thật mạnh về phía Ishizaki.

Do quá bất ngờ nên Isizaki tiếp nhận quả bóng một cách vụng về nên làm hỏng cả môtn đường truyền tuyệt vời của Tsubasa dành cho cậu. Mấy đám trẻ nhìn Ishizaki mà ảo não vô cùng.

"Không sao chứ ? " Tsubasa dùng chân nhận lấy quả bóng.

" He he...không sao ,không sao " Ishizaki đáp.

" Ủa ? Em trai cậu đâu ? Cả chú Roberto nữa ? Họ đâu rồi ? " Ishizaki thắc mắc nhìn xung quanh hỏi.

" Ah...Ren, em ấy bảo đi cắt tóc, chắc giờ sắp xong rồi ....Còn chú Roberto thì có việc bận rồi " Tsubasa hồn nhiên đáp lại

" Ồ... " Ishizaki tỏ ra mình đã hiểu.

" Kia là các bạn trong đội bóng đá hả ? " Tsubasa ngó nhìn đám người ở phía sau lưng Ishizaki.

" Ah..họ hả ? Trông thì như dân chơi , chứ sợ mưa rơi lắm đó ! " Ishizaki nói.

Cả đội nghe thấy người bạn Ishizaki nói vậy liền ngã ngửa " Cậu thì có tư cách nói ai hả Ishizaki ?? " Mấy đứa trẻ bùng nổ phán bác lại " Mới nãy còn đón bóng trật lất kia mà ! "

" Thì sao hả ? Các cậu nghe đây !! Cậu ta là người đã lấy lại sân bóng cho chúng ta , Oozora Tsubasa ! Câun ta còn một người em sinh đôi nữa tên là Oozora Ren ! Hai cậu ta đã đánh bại được các cầu thủ Shutetsu và Wakabayashi đó ! " Ishizaki hùng hổ nói.

" Rất hân hạnh được làm quen " Tsubasa chào

" Rất cảm ơn cậu đã lấy lại sân cho chúng tớ " Một đứa trẻ mang mắt kính tên Manabu lễ phép đáp lại Tsubasa.

" Thật muốn xem Wakabayashi bị ghi bàn lúc đó quá " một đứa nữa lên tiếng " Tớ cũng muốn thấy "

" Vậy..cậu sẽ vào đội bọn tớ mà đúng không ? "

" Ừm , vào chứ ! Tụi tớ đã chuyển sang Nankatsu rồi, chúng ta sẽ chơi bóng cùng nhau " Tsubasa vui vẻ đáp.

Bọn trẻ bỗng dưng vui vẻ, mừng rỡ chạy về phía Tsubasa và bọn chúng khen hết mình " Tuyệt quá !! " " Cậu đá bóng giỏi thật ! " " Ban nãy cú sút của cậu làm tớ ngạc nhiên thiệt đấy !!! "

"Thấy chưa !! Nah nah ! Đã thấy chưa !!" Ishizaki vẻ vang nói " Ngoài Tsuabsa ra còn có Ren, cậu ấy chơi bóng cũng tuyệt không kém...Hơn nữa, có một cầu thủ Brazil làm huấn luyện viên chúng ta nữa !! Tuyệt quá phải không , mọi người ? " Ishizaki tỏ vẻ hào hứng "Buổi tập cho Nankatsu mới, bắt đầu thôi !! "

Đám trẻ vui vẻ giơ tay nhất thống đồng thanh nói " Yeah "

---------------------------

Còn bên phía Ozora Ren , cậu ta đang làm gì ? Tất nhiên không phải đi cắt tóc, cậu hiện tại đang đứng trước nhà của một ai đó...đó chính là nhà của Wakabayashi Genzo ! Về sự việc xảy ra hôm qua cậu có chút hơi bận tâm, cậu thật sự muốn hỏi thăm Wakabayashi nên dã đi đến nhà cậu ấy một chuyến

<< Mặc dù hình như Wakabayashi rất ghét mình và Tsubasa thì phải ? >> Ren có chút ảo não suy nghĩ

Wakabayashi lúc này đang sửa soạn để ra ngoài luyện tập , cậu đang mang giày thì nghe thấy giọng của Mikami - huấn luyện viên - của mình gọi :

"Genzo ! Vết thương của cậu sao rồi ? "

Wakabayashi đứng lên điềm tỉnh trả lời " Con đã thua" có một chút giận dữ và hối hận " hai người bọn họ Oozora Tsubasa , Oozora Ren "

" Có lẽ, sự thật rằng con không để lọt lưới quả nào trong giải đấu quốc gia nó đã khiến con có một phần ngạo mạn "

"Đừng lo về việc đó quá " Mikami khẽ nhắc

" KHÔNG THỂ ĐƯỢC Ạ ! Nếu không thể chặn được cú sút của hai cậu ấy, thì việc trở thành quán quân năm ngoái chẳng có ý nghĩa gì cả "

Nói xong Wakabayashi chào huấn luyện viên của mình và chạy bộ ra phía cổng. Bước ra khỏi cổng đột nhiên cậu thấy một thân ảnh đứng ở phía bên kia tường.

" Cậu....là..." Wakabayashi có chút hoảng hốt nhìn thân ảnh làm cậu tưởng đó là Tsubasa .

" Chào buổi sáng , Wakabayashi-kun " Ren trả lời tỏ ra cách lạnh lùng không tỏ ra thoải mái tự do như anh trai mình nhưng đối với Ren thì rất là bình thường.

" Oozora Ren? Cậu đến đây để làm gì ? Không luyện tập sao ? Cậu kinh thường tôi đến vậy cơ à ? " Wakabayashi có chút nhăn mày, hung dữ nhìn cậu

" Nào có " Cậu giơ tay biện hộ " Tớ đến để thăm hỏi sức khỏe của cậu.... vết thương...không sao chứ ? " Cậu lén lút nhìn về phía vết thương đã được Wakabayashi băng bó lại.

" Ha, nếu về vấn đề đó..thì tôi cũng cảm ơn vì đã quan tâm ...nếu hết rồi thì mời cậu đi giùm ! Tôi không rãnh để tiếp chuyện cùng với cậu " Wakabayashi có một chút kinh bỉ mà nhìn về phía cậu.

Cậu nghe Wakabayashi nói thế liền bĩu môi
<< Người đâu mà lạnh lùng vậy ? Bộ con nít thời này không biết bộc lộ xảm xúc à >>

" Cậu đừng có cự tuyệt tớ chứ.....ấy này này " Cậu chưa nói xong Wakabayashi đã chạy đi khá xa cậu.

Cậu cứ thế chạy ở phía sau Wakabayashi, dù tìm đủ mọi cách để bắt chuyện nhưng Wakabayashi vẫn tiếp tục lờ cậu. Cả hai cứ thế đã đi tới công viên gần sân bóng Nankatsu, đang mãi chạy theo sau Wakabayashi thì đột nhiên Wakabayashi dừng lại khiến Ren không xử lý kịp tình huống mà đâm sầm vào phía sau lưng của Wakabayashi .

" A ui... sao tự nhiên cậu dừng đột ngột vậy hả? "
Cậu oai oái xoa xoa cái mũi mà trách.

Wakayashi không đáp lại cậu, thấy lầm lạ cậu nhìn về phía Wakabayashi thì đang thấy cậu ấy đang chăm chú nhìn về phía sân bóng.

" Kia là......" Cậu nhìn thấy đám cầu thủ lạ mặt ở phía dưới sân bóng không khỏi thắc mắc.

" Urabe Hanji....cùng với cầu thủ của đội Nishigaoka " Wakabayashi lầm bầm.

-----------------------------

Về phía Tsubasa , mọi người đang luyện tập thì đột nhiên có tiếng đẩy cửa sắt thật mạnh. Mọi người bị thu hút bởi tiếng ồn liền quay đầu về nơi phát ra tiếng.

" Các cậu muốn gì ? " Ishizaki lên tiếng hỏi.

Một đứa trẻ nghênh ngang đi tới tỏ thái độ hung dữ , đạp mạnh quả banh xuống đất, kỉnh bỉ khoanh tay nói

" Yo ! Ishizaki ! "

" Urabe ..." Ishizaki nghiến răng

" Đó là đội nào vậy ? " Tsubasa quay qua hỏi Manabu.

"Đội bóng trường tiểu học Nishigaoka " Manabu giải thích cho Tsubasa vẻ mặt đầy lo lắng " Là trường ở thị trấn kế bên...nói chung họ khá giỏi đấy...."

" Bọn tớ đã đến như lời hứa đây " Urabe lên tiếng.

" HẢ ? Hứa hẹn gì ? " Ishizaki không hiểu

" Còn hứa gì nữa ? " Urabe lấy tay chỉ vô Ishizaki "Chính các cậu muốn đấu tập với bọn tớ mà ! "

" HẢ ? " Ishizaki vẫn thấy không hiểu gì hết , nhướn mày chán ngẫm.

Cùng lúc đó Roberto đột nhiên chạy vô lớn tiếng gọi :

" Hey !! Là chú đã hẹn họ đấy !! "

" Roberto ! Chú đây rồi, huấn luyện viên, trễ quá đấy !! " Ishizaki lên tiếng trách móc .

Trong sự đầy trách móc của Ishizaki Roberto vẫn thản nhiên mà cười ha hả.

" Hể ?? ROBERTO HONGO ?? " Manabu ngạc nhiên ,không tin nổi vào mắt của mình mà lên tiếng.

" Nhưng chú ấy đang uống rượu....hả.." một người khác góp ý kiến " Là người thật ấy hả ?"

"Là thật đó, cậu không biết hả ? " Manabu chen mồm chỉ chỏ về phía Roberto " Cầu thủ gốc Nhật thiên tài được báo chí nhắc đến đó !! "

"Vậy là thiệt hả ? " Những đứa trẻ còn lại đều ngạc nhiên " Ổn không đấy ? Mới buổi trưa thôi mà đã uống rượu rồi "

" Không phải gã bợm nhậu bình thường đâu " Ishizaki phân tích " Là hàng thật đấy !! Chú ấy giỏi thật đó !!! "

Tsubasa chạy lên chỗ Roberto đang đứng nhìn ông hào hứng hỏi " Đây là món quà mà chú nói hồi lúc sáng hả ? "

" Ừ " Roberto không ngại ngùng gì đáp thẳng câu hỏi của Tsubasa.

Urabe đứng bên kia nhìn đầy vẻ khó chịu, nhăn mày chịu đựng bọn kia " Đúng là một đội lì lợm ! "

" Cái gì cơ !! " Ishizaki khó chịu.

"Huấn luyện viên lại là một kẻ nghiện rượu " Urabe có chút kinh bỉ, chê bai.

Tsubasa có chút khó chịu vì lời nói độc mồm, độc miệng của Urabe , Tsubasa đang định phản bác lại thì Roberto đã vỗ vỗ vào vai cậu, lắc đầu có ý nhắc nhở là " đừng có gây gỗ" . Mọi người nhìn biểu hiện của Roberto ai nấy cũng sững sờ.
Bên phía các cầu thủ Nishigaoka lúc này, có một người -đàn em của Uarebe- thì thầm vào tai Urabe :

" Không đâu, ông ta hình như là thật đó, tuy trông có hơi khác xưa "

" Ơ..hở " Urabe ghé tai lắng nghe " Là thật hả ? "

" Ông ta từng là một ngôi sao sáng nhưng bỗng dưng lại biến đâu mất "

" Hể...." Urabe nhìn vào người đàn ông tên Roberto Hongo trước mắt mình đang chào hỏi bọn nhóc bên Nankatsu, kéo dài giọng nói và quan sát thật kĩ càng " Chắc là tại rượu hả ? " Urabe có chút ngao ngán

"Có lẽ vậy " Đàn em trong đội đáp.

Bên kia Tssubasa cũng không bỏ qua từng khoảnh khắc mà nhìn kĩ vô đội đối thủ, cậu nhìn chằm chằm Urabe với con mắt thật sắc bén và kiên quyết.

<< Khi nào Ren mới tới đây ? Em ấy lại bỏ rơi một đối thủ đầy thú vị này quả thật là đáng tiếc >>

" Các cậu nhận huấn luyện viên chất chơi quá rồi đấy " Vẫn là Urabe độc mồm nói " Dù rằng các cậu đã thua 0 - 30 với Shutetsu thì bọn này cũng không nương tay đâu"

"Cái gì cơ ? " Tsubasa dỗi ngạc nhiên " 0 - 30 ? Thật hả ? " Tsubasa hỏi Ishizaki. Roberto cũng kinh ngạc theo không nhịn mà hút sáo một tiếng.

Ishizaki lúc này chỉ biết xấu hổ, cười trừ cho qua

" Nếu cậu ta muốn hạ Shutetsu, thì ít nhất phải ngang cỡ đó chứ "

" Ha ha ha ...Nghe hay đó "

Bên Nishigaoka không ngừng chế giễu Nankatsu

" Thấy ghét!! Các cậu dám nói như vậy ư !!!" Ishizaki lúc này lửa đã lên trên đỉnh đầu.

Còn Tssubasa vẫn không tin rằng Nankatsu bị thua đến tận 0 - 30 .

"Tsubasa !! Cậu hãy cho bọn họ câm miệng lại hết đi !! Trong cậy vào cậu đấy !! " Ishizaki hung hổ nói.

" Ừm " Tssubasa vui vẻ nhận lời.

" Rồi , trận đấu...BẮT ĐẦU THÔI !!! " Roberto lớn tiếng ra hiệu " Không nhanh lên là trời tối mất đấy "

" Nói gì thế hả, mới trưa thôi mà ông chú ngu ngốc kia ! " Người bên đội Nishigaoka quở trách

" Vậy thì điều trước tiên là thứ đó ! " Ishizaki nhắc nhở.

"Nó bị cấm ở đây nhá ! " Ishizaki chỉ về chai rượu trên tay Roberto.

Roberto cười cho qua " Vậy à.." rồi lấy tay cất rượu vào trong túi.

" Urghhh .... Phải quăng thẳng vào thùng rác luôn cơ !!!! " Ishizaki một lần nữa túc giận chỉ thẳng vào chai rượu trong túi của Roberto.

" Nhưng mà chú mới mua mà..phí lắm đó..." Robeerto vẫn lấy lời mà biện hộ cho cai rượu của mình.

Ishizaki tức đến nỗi vò tai bứt tóc, dựng lông tơ mà quát '' Lúc ở trong sân thù ngầu lắm mà !!!! "

"Thôi mà..." Manabu có có chút buồn cười, đứng ra ngăn Ishizaki.

" Nhân tiên thì...ai sẽ là đội trưởng vậy ? " Roberto hỏi.

" À, đội trưởn là cháu đây ! " Ishizaki giơ tay lên nhận.

" Gì ? Có hả ? Chúng ta chưa quyết định mà ? " mấy bọn trẻ trong đội nhảy dựng lên mà nói.

" Các cậu nói gì thế ? Tớ đã làm đội trưởng suốt mà !!! " Ishizaki phản bác

" Vậy thì Ishizaki, nhiệm vụ của cháu trên sân là hô hào và chỉ huy toàn đội "

"Vâng, cháu biết rồi " Ishizaki quyết tâm nói.

" Cậu lúc nào cũng luôn làm thế mà " một thành viên trong đội Nankatsu đứng chống nạnh nói " Dù chỉ biết bảo 《 chạy đi , chạy đi 》 thôi.." người kế bên góp ý vô

"Có sao đâu " Ishizaki có chút bực.

" Vầy là được ! " Roberto vui vẻ bảo " Tiếng nói của đội trưởng sẽ là sức mạnh của toàn đội "

" Roberto , còn chiến thuật nào nữa không ? " Tsubasa phấn khích hỏi.

" Chiến thuật à...." Roberto suy nghĩ - bọn trẻ nhìn với vẻ mong đợi - " Không có " Roberto mỉm cười mà nói thẳng.

" Hả ? " Bọn nhỏ trố mắt nhìn.

"Trước tiên cứ xem trình độ của.mấy đứa như thế nào đã...chú sẽ đánh giá xem các cháu giỏi vị trí nào. Bây giờ cứ dốc hết toàn sức lực đi "

"Vâng " Cả đội đáp.

"Tsubasa " Roberto gọi

" Roberto, sao thế ạ ? " Tsubasa nhìn Roberto mà vui vẻ đáp.

" Đừng có quên,quả bóng là bạn của chúng ta "

Tsubasa ngỡ ngàng trước lời nói của Roberto, phải mất mấy giây cậu mới định hình được lời nói , sau đó vui vẻ mà nở một nụ cười thật tươi.

Thế là Nankatsu ra thi đấu với Nishigaoka với đội hình như sau :

Thủ môn (GK) : Tsuboi Akira

Hậu vệ (DF ) :Okawa Mannabu, Nakazato Masato, Nagano Hiroshi ,Sakurai Susumu

Tiền vệ (MF) : Oda Tsuyoshi , Iwami Kenichi,Murashige Yutaka, Minowa Shota

Tiền đạo (FW) : Ishizaki Ryo ,Oozora Tsubasa

(Cái này tớ không hề bịa nhé =))) )

--------------------------

" Ồ...Nishigaoka à " Ren vuốt cằm nhìn xuống dõi theo trận đấu của Tsubasa

" Còn cậu ? Không tính tham gia vào trận đấu à ? Khinh thường các đội khác đến như vậy cơ à ? Để một mình Tsubasa chiến đấu nguyên đội như vậy..." Wakabayashi đứng khoanh tay nhìn về phía Ren mà hỏi rồi nhìn xuống xem diễn biến của Trận đấu.

Ở bên dưới Tsubasa đang bị đội của Urabe kèm chặt đến 4,5 người.

" Làm gì có ? Không hề....Tsubasa..cho dù không có tớ bên cạnh, anh hai vẫn rất giỏi, anh ấy luôn luôn đứng vững đón nhận những đối địch mới mà không hề bị lung lay, luôn học tập và phát triển kỹ năng của mình. Tsubasa là một đôi cánh phát sáng mọi thứ xung quanh, từ trước tới giờ tớ chỉ là một đứa đối lập , khác hẳn với anh hai. Anh hai là ánh sáng soi hết mọi con đường mà anh hai đi tới, còn tớ chỉ là bóng tối đứng sau lưng để trợ giúp mỗi khi anh hai bị gặp khó khăn mà thôi " Cậu nói xong vẫn có một chút tự hào về người anh hai của mình.

Sau đó là khung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net