Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Triều Tiên, năm 1941, lũ lính Nhật vẫn cứ vờn qua vờn lại trước mắt, điều đó khiến Jungkook chán ghét. Nhưng lại chẳng thể thể hiện ra mặt, phải luôn hạ thấp bản thân trước chúng, mẹ nó chứ cái chính quyền dốt nát này.

Jungkook nhìn gã lính Nhật tiến sát về mình, khóe miệng bất giác câu lên, dù hắn chả muốn chút nào cả.

"Chào ngài Ishi, dạo gần đây ngài thế nào?"

"Vẫn khỏe thôi, đại tá Yatamono kêu ta đến dẫn mày đi xem hát." Gã lính Nhật có cái bụng béo phệ, gương mặt lấm lem dầu cùng khẩu súng giắt nơi thắt lưng, gã giống như một lợn đang khua môi múa mép vậy. Nếu có thể, Jungkook có thể nã mấy phát vào đầu gã này ngay lập tức.

"Xem hát sao?" Jungkook ngạc nhiên, mấy thằng này không có chuyện gì làm mà đi xem hát sao?

"Không hẳn." Gã lính nở nụ cười bất nhân. "Chẳng qua ngài Yata muốn đi thăm thằng nhóc ấy thôi, thằng nhóc nổi tiếng phố Hang ấy." Giống như vừa liên tưởng tới điều gì, gương mặt gã lính Nhật trở nên thật đê tiện.

2.

Khi Jungkook đi vào, trên mặt hắn chẳng có vẻ gì là dễ chịu cho cam, bởi hắn ghét cái tên đại tá trước mắt này, dù cho có là người Nhật, gã vẫn thật sự khiến cho Jungkook cảm phục. Gã cao lớn, thông minh và không hề tàn ác như lũ Nhật khác. Nói không ngoa chứ không nhờ gã, phụ nữ và đàn bà ở đây cũng sẽ chịu chung số phận như những tỉnh thành khác thôi.

"Thiếu tá Jungkook đấy à, mau đến đây đi." Đại tá Yatamono cười với cậu trai trẻ trước mặt, gương mặt gã đã có những nếp nhăn, dù gã mới hơn 35 chút xíu. Jungkook chưa thấy gã cười như thế trước đây, sự sung sướng hằn sâu trong ánh mắt gã.

Tiếng trống vang lên, những con người mang hình hài khá đáng sợ vừa nhảy vừa ca trước mắt. Theo như Jungkook biết, thì nó là kabu, gì ấy nhỉ, Kabuki! Bọn họ có những gương mặt trát cả tấn phấn trắng lên mặt, và được vẽ rất nhiều họa tiết. Đồ mặc thì cồng kềnh, nội dung thì lúc nào trông cũng thật dung tục, tuy nhiên nó khá ý nghĩ về một mặt nào đó, Jungkook chậc lưỡi.

Bỗng nhiên một hình bóng màu đỏ ở phía sau chiếm lấy tầm mắt của Jungkook, vẫn là gương mặt được trát phấn dày, vẫn là gương mặt được vẽ thêm nhiều họa tiết, nhưng nó vẫn khéo léo khoe ra những nét kiều diễm cùng góc cạnh của một người đàn ông. Cả khán đài như vỡ òa trước sự xuất hiện của bóng dáng ấy.

"Đẹp đấy chứ nhỉ? Là onnagata đẹp nhất ở đây đấy, ngay cả ở bên ta cũng chẳng kiếm đâu ra onnagata đẹp thế này." Ishi nhìn bóng dáng trên khán đài vừa dẻo miệng nói với Jungkook. "Ngài Yata thích anh ta lắm."

Ngài Yata thích hắn ta lắm.

Nghe được câu này, những hứng thú trước đó của Jungkook cũng biến mất, cũng chỉ là một người đeo bám vào Nhật để sống thôi. Dù ghét phải thừa nhận điều này nhưng mà chính Jungkook cũng phải nhận ra rằng, lý do lớn nhất mà Yata không áp bức phụ nữ ở đây như những nơi khác. Gã ta thích đàn ông.

Jungkook nhìn bóng dáng màu đỏ trên sàn, nhìn xinh đẹp, kiều diễm như chu tước thế nhưng lại chỉ mãi ở trong lồng son, vĩnh viễn chẳng thể bay ra ngoài.

3.

Tiếng nhạc kết thúc, ngài Yata vẫn nán lại và đi vào phía hậu trường, Jungkook cũng phải đi theo sau. Không cần nói cũng biết là ông ta đi gặp ai, chính là người vào vai onnagata ấy.

Nhưng khi đến trước mắt, ngắm nhìn dung nhan ấy mà không có lớp trang điểm, Jungkook vô cùng bất ngờ. Không hề quá nữ tính, lại chẳng quá nam tính, một vẻ đẹp pha lẫn giữa thiếu niên và thanh niên. Ngũ quan rất đỗi ngọt ngào, nhất là đôi mắt be bé luôn mỉm cười.

"Ngài đến thăm em sao?" Người đó ngọt ngào nói.

"Hôm nay em đẹp lắm." Yata trả lời, thận trọng nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của người đối diện, trịnh trọng hỏi. "Hôm nay em ăn tối với ta nhé, lần trước khi em từ chối đã hứa với ta rồi."

Người đó nghiêng đầu cười với người đàn ông cao lớn như gấu nâu trước mắt, nhỏ nhẹ đáp. "Được rồi mà, hôm nay em sẽ đi dùng bữa với ngài." Người lia mắt nhìn vào Jungkook, giống như đang tự hỏi người thanh niên trước mắt là ai. Jungkook cũng không thấy phiền mà trả lời.

"Tôi tên là Jungkook."

"Thì ra là ngài Jungkook." Người kia cười, giọng nói vẫn thanh lãnh như tiếng chuông reo. "Em là Jimin, rất vui được biết ngài." Jungkook bỗng thấy tim mình đập rộn ràng, giọng cậu ta hay quá.

4.

Tuy Jungkook đã nhiều lần cảnh báo mình rằng không nên tiếp cận Jimin, nhưng mà hắn chẳng giấu được tình cảm của bản thân. Từ những lần vô ý bắt gặp đến những lần vô tình đụng nhau, cả hai thành bạn từ khi nào không hay. Jimin trông rất ngọt ngào, nhưng thật ra lại rất đỗi cứng rắn, tuy bị người đời kêu bằng những biệt danh hay cái tên không hay lắm, nhưng anh vẫn luôn bỏ ngoài tai những điều khiến mình bị phiền nhiễu.

Trò chuyện nhiều Jungkook mới biết được Jimin hơn mình hai tuổi, ở trong nhà là con đầu, cha mẹ đã mất, giờ chỉ còn một em trai bằng tuổi Jungkook.

"Tại sao lại đi làm con hát thế này?" Jungkook hỏi.

"Bởi vì nhiều tiền chứ sao? Ngài còn có thể tự do đánh trận, thân phận lại cao, xuất thân quyền quý, nhưng mà những người như tụi em thì khổ lắm. Đi làm khuân vác được có bao nhiêu đâu, lại còn hay bị người ta...Đi làm con hát như này, dù bị dè bĩu thì cũng đâu có sao, em đâu có bán thân mà phải sợ. Kiếm tiền đủ để nuôi chính mình với em trai là đủ rồi."

5.

Càng tiếp cận, càng nói chuyện, dã tâm của Jungkook càng lớn. Hắn không đơn thuần chỉ muốn làm bạn với anh nữa, hắn muốn điều gì đó lớn hơn thế.

"Jimin, em theo tôi đi, được không?" Jungkook nhìn Jimin, hỏi nhỏ.

Anh nhìn Jungkook thật lâu, như muốn kiểm nghiệm lời Jungkook hỏi có phải thật không. Không lâu sau, anh lắc đầu, thẳng thắn với Jungkook. "Xin lỗi ngài, em đã có người mình thích rồi." Nói đến đây, Jimin vân vê gấu áo, gương mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ. Nhưng với Jungkook, điều đó khiến một ngày của Jungkook trở nên thật tệ hại.

6.

"Đừng có lại gần Jimin." Đại tá gầm lên, cơ mặt gã hằn lên những nét dữ tợn. "Đừng có tưởng ta không biết mày đang nghĩ gì, tốt nhất đừng có lại gần hay bén mảng gì đến em ấy."

"Chúng tôi chỉ là bạn, thưa ngài." Jungkook đứng thẳng người. "Chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau, thậm chí chúng tôi còn chưa dùng bữa cùng nhau lần nào."

"Nhớ đến những lời mày vừa nói đấy, thiếu tá." Chiến sự đã khiến gã đau đầu, gã không thể vì những chuyện như thế này mà bận tâm quá nhiều được. Jimin luôn khiến gã lo lắng, dù gã biết Jimin có tình cảm với mình, nhưng gã vẫn không thể thôi lo lắng được.

7.

Jungkook không hề hứng thú với kabuki, nhưng lại đặc biệt hứng thú khi xem Jimin diễn. Tần suất Jimin diễn nữ hình rất nhiều, nam hình thì lại rất ít. Nhưng Jungkook vẫn luôn thích thú với tất cả vai diễn của Jimin, hắn sẽ đều đặn mà tặng anh nhưng đóa hoa tươi nhất.

Dù cho nhiệm vụ và mật thám có khiến Jungkook bùi đầu bùi cổ, hắn vẫn dành chút thời gian để đến xem Jimin diễn. Khoảng thời gian gần đây, phe chủ chiến cũng đã không còn như trước đây nữa, điều đó rất thuận lợi để thu nhập và phát triển quân đội cỡ nhỏ. Vừa phải phục vụ đám lính Nhật, vừa phải củng cố binh lính để không bị phát hiện, Jungkook phát hiện tinh thần của mình cũng có đôi lúc bị kiệt quệ.

Mỗi lúc ấy Jungkook lại tìm đến nhà hát, tìm đến bóng dáng màu đỏ với đuôi mắt luôn xếch lên, đầu đội mũ miện vàng, cất giọng khiến người ta nhớ thương. Bóng dáng màu đỏ ấy luôn mang theo trên mình một cành mai vàng, cho dù là nam, nhưng vũ điệu của anh ấy luôn khiến Jungkook mủi lòng.

Nhưng những điều đó không tồn tại bao lâu, nhà hát và kabuki bị cấm ở tất cả mọi nơi, bao gồm ở phố Hang.

8.

Jimin "thất nghiệp" nên chỉ ngồi ở nhà. Tiền bạc ở trong nhà cũng không mấy dư dả nên anh tính mấy bữa nữa ra ngoài tìm việc. Mặc kệ là bưng bê khuân vác gì đó, có đồng ra đồng vào cũng bớt chút việc.

"Trai không ra trai, gái không ra gái."

"Đồ đi*m."

Những âm thanh đó luôn vang lên mỗi lần Jimin đi ngang qua, nhưng mà anh chẳng quan tâm lắm. Kabuki gắn với anh từ nhỏ, từ khi mới lớn một chút đã bị đoàn Nhật mua về huấn luyện làm onnagata rồi. Với anh, kabuki không chỉ là niềm yêu thích, mà còn là nơi anh kiếm tiền nuôi em trai. Những cậu trai bằng tuổi anh lúc đấy chỉ biết vui đùa, còn anh lúc ấy phải đội mái tóc giả, bị trát phấn lên mặt, bị đánh nếu tập không tốt. Bọn họ nào biết xót thương đâu, với họ, anh chỉ mãi là cậu bé Triều Tiên ngoại đạo mà thôi.

Nhưng cuộc sống mà, việc phụ thuộc vào Nhật không phải ngày một ngày hai, phản kháng không được thì phải tuân theo chứ có làm sao được. Chẳng phải chính quyền cũng chẳng làm gì được sao?

Vừa đi vừa suy nghĩ thì Jimin gặp người đàn ông đã quen biết bao nhiêu năm, là người đầu tiên đối tốt với mình, đồng thời cũng là người mình thương nhất.

"Ngài Yatamono!"

"Jimin, lại đây với ta nào." Gã đàn ông to lớn vẫy tay, sắc mặt gã không được tốt, nhưng ánh mắt vẫn rất yêu chiều nhìn người trước mắt. "Lâu không gặp em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net