once you tasting my ice cream (I bet you won't ever leave)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ đeo tay làm Minhyung cảm tưởng như thể thời gian đang ngưng đọng lại. Minhyung đã ngồi làm việc được khoảng bốn tiếng.

Bốn tiếng trong địa ngục.

Cậu vẫn còn nhớ ngày bản thân tốt nghiệp đại học, Minhyung đã chạy năm vòng quanh khu ký túc xá cùng với bạn cùng phòng là Yukhei, kết thúc bằng cảnh Yukhei gào to "Cậu nom như con hải âu trong Finding Nemo sau khi nó chén được cả Dory lẫn Martin vậy" bằng chất giọng khàn đặc trưng, thành công trong việc dọa sợ mấy con chim bồ câu béo núc tại sân cỏ cạnh bên. Và Minhyung ngây ngô khi ấy đâu ngờ rằng bản thân mình sẽ phải làm công việc văn phòng chán ngắt, mắt dán chặt vào màn hình, ngồi thẳng lưng làm báo cáo. Và tuyệt vời hơn nữa, cậu lại dính phải một thằng nhóc đồng nghiệp khó ưa.

Lee Donghyuck là một ví dụ điển hình của điều đó. Cả hai được tuyển vào công ty cùng một lúc, đều có tiềm năng như nhau. Điều hiển nhiên là cả Donghyuck và Minhyung đều không ưa người kia, vì ai cũng phải cố giành cho mình một suất tại công ty. Cậu được nhận xét là chăm chỉ và nghiêm túc trong công việc, còn Lee Donghyuck thì lại là một đứa dẻo miệng, nói câu nào ngọt xớt câu đó và khá tháo vát. Cơ hội nhận được công việc của họ là 50/50.

Minhyung thề có Chúa, cạnh tranh công việc chỉ là chất xúc tác khiến cho mối quan hệ của cả hai thêm căng thẳng. Quả bom châm ngòi khiến cho Minhyung và cậu ta chuyển từ chiến tranh ngầm sang thù ghét ra mặt, đáng buồn thay, bắt nguồn chỉ từ một chiếc burger.

Một. Chiếc. Burger.

Câu chuyện mở đầu vào một ngày đẹp trời Minhyung - đang trong kỳ thực tập cuối, lon ton đi từ tầng thứ 18 của công ty sau ca sáng rã rời, tạt vào quán ăn cạnh công ty để ăn trưa. Chạm mặt đối thủ đã là một chuyện, đau khổ hơn là khi cậu ta lấy mất gói mù tạt vàng ăn cùng burger cuối cùng trên quầy. Bỏ lại chục gói xốt cà chua đỏ rực trong giỏ, để lại Minhyung, vốn ghét xốt cà chua cay đắng ở lại đầy ấm ức.

Tất nhiên là Minhyung, như mọi cậu trai bồng bột khác, để bụng vụ đó gần một tuần. Cho tới khi cậu phát hiện Donghyuck đang gác cặp chân dài hơn cả danh sách những bài hát của Kendrick Lamar mà Minhyung thích, lên trên bàn. Hơn nữa, cậu ta còn xem Rupaul's Drag Race mùa 8 (đừng hỏi tại sao cậu lại biết) trong giờ làm việc. Minhyung suýt nảy cẫng lên khi tìm thấy bằng chứng bắt thóp Lee Donghyuck, và vui vẻ chạy sang phòng nhân sự để tố cáo "tội lỗi tày trời từ một thực tập sinh thiếu trách nhiệm với bản thân, công việc, công ty và mở rộng ra là xã hội nên chị Joohyun làm ơn hãy đá cậu ta ra đi mà?"

Bất ngờ thay, Donghyuck không hề bị đuổi. Mà cậu ta cùng Minhyung đều có được một vị trí tại công ty, với tư cách đồng nghiệp.
Một cú lừa ngoạn mục.
Và Minhyung biết, chiến tranh đã nổ ra ngay giây phút Lee Donghyuck thản nhiên lôi cốc sinh tố từ chiếc vali gắn hình Beyonce ra hút sồn sột, không nói một lời nào (Minhyung ước gì mình không biết đó là một trò mà cậu ta học được từ Rupaul's Drag Race mùa 6 khi trưởng phòng của họ, Yeri cứ xem đi xem lại cảnh đó mà quên cắm tai nghe máy tính) khi cậu trình bày bản báo cáo trong cuộc họp cuối tháng.

Họ cứ thế trả đũa nhau, từ việc Donghyuck thản nhiên đá vào chân ghế Minhyung khi đi qua bàn cậu, khiến cậu suýt làm rơi CD trong lúc mải lôi album To Pimp A Butterfly dùng để trang trí nơi làm việc ra để lau. Hay như cách Donghyuck khẽ lẩm bẩm "Bitch, be humble" mỗi khi họ chạm mặt nhau trong thang máy và tỏ vẻ ngơ ngác nói rằng mình chỉ đang rap theo Kendrick khiến cậu giận tím mặt.


("Nhưng thực sự cậu có hơn gì đâu, chính cậu là người mở bài viết chê Katya của cậu ta trên máy tính, chỉ để trêu tức mỗi khi Lee Donghyuck đi qua mà Minhyung?"
"Im đi Yukhei")

Nhưng Minhyung nghĩ rằng có cái gì đó đã thay đổi giữa cả hai.
Vào tuần trước, khi Minhyung mém bị sa thải, cậu nghĩ vậy.

Dĩ nhiên là Minhyung cũng chẳng phạm phải tội lỗi tày trời gì khi làm việc. Ngoại trừ việc cậu thèm đồ ngọt kinh khủng khiếp vào buổi chiều và tật thèm ôm khi ngủ. Khổ nỗi là Minhyung vốn nghỉ trưa tại phòng nghỉ tại hành lang trái của công ty, và cậu không thể ngủ nổi mà không có đám thú bông ở nhà. Vậy là như mọi con người hoàn-toàn-có-khả-năng-tự-chủ-bản-thân khác, Minhyung lén nhét chỗ gấu bông vào trong chiếc vali bé con con, và giấu nó xuống gầm bàn làm việc.

"Mọi chàng trai đều có quyền yêu thích những thứ đáng yêu", cậu tự nhủ trong lúc ráo riết ngó quanh xem có ai không khi giấu vali xuống dưới chân.

Nhưng đó chỉ là điều thứ nhất. Minhyung thèm đồ ngọt. Và đó là lí do mà chiếc máy làm kem gelato (chỉ có duy nhất vị vani, vì cậu thích vậy) dòng xịn nhất mà cậu mua rẻ được từ xưởng phân phối đồ gia dụng mà cô bạn Koeun phụ trách đang yên vị tại phòng lao công, nơi mà Minhyung thường lén xuống mỗi giờ nghỉ trưa để ăn kem và đọc số mới nhất của Superman (Tất nhiên là sau khi hối lộ anh lao công bằng cách tặng anh ta một chiếc vòi xịt cầm tay của Panasonic khi anh ta phàn nàn về việc công ty không có vòi xịt trong nhà vệ sinh tầng một).

Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn ổn thỏa, cho tới khi tòa nhà cạnh công ty sửa chữa khiến cho công ty của cậu, vốn nằm sát bên cạnh phải hứng mọi tiếng ồn xây dựng. Minhyung cứ nghĩ nó sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng buổi liên hoan nhân viên tại công ty tối thứ sáu tuần trước (đáng lẽ công ty sẽ thuê một phòng tiệc riêng nhưng khi tòa nhà kia xây xong thì Minhyung có nghe đồn rằng cấp trên quyết định tổ chức ở công ty để trả đũa tòa nhà đó sau một tuần ầm ĩ) đã chơi cậu một vố.

Đúng vậy, chị Joohyun, sếp của họ, sau khi té khỏi những nữ đồng nghiệp say xỉn đang thả thính mình trong buổi liên hoan, quyết định về văn phòng để lấy điện thoại. Và chị phát hiện rằng có ai đó đã làm đổ sâm panh xuống sàn của chị. Minhyung khi ấy vừa bước ra từ phòng lao công, với cây kem trên tay đã thấy bóng chị Joohyun phăm phăm tiến gần phòng lao công lấy chổi lau nhà. Đúng vậy, cậu thật sự sợ xém chết vào giây phút trước khi chị Joohyun thấy cậu nơi cửa phòng. Nhưng cậu không bị bắt quả tang và có thể, bị sa thải. Vì Lee Donghyuck, bước ra từ hành lang đối diện, cầm cây chổi lau nhà trên tay, và đưa nó cho chị Joohyun, cười rạng rỡ.

"Ra đây đi" là tiếng mà Minhyung nghe được từ cậu ta khi chị Joohyun đi khỏi. Donghyuck nhún vai khi thấy Minhyung ngẫn ngờ, cầm cây kem vani đứng gãi đầu ngượng ngùng trước mặt. Họ sóng vai đi về văn phòng, không nói một lời nào.

Cho tới khi Minhyung quyết định làm người phá vỡ sự im lặng kỳ lạ giữa cả hai.

"Cảm ơn cậu, tôi đoán vậy?"

Donghyuck quay mặt lại sau khi tìm thứ gì đó chỗ bàn làm việc. Cậu ta đang cầm một túi bỏng ngô caramel với mùi bơ đường sực nức, miệng ngậm một miếng bỏng. Tiếng nhạc lùng bùng vẫn vang lên, cùng với tiếng nói chuyện của mọi người xa xa.

Khuôn mặt Donghyuck khi đứng trước mặt cậu vào giây phút ấy, với làm da rám nắng như sáng lên trong ánh đèn neon màu vàng cam. Ánh sáng làm nổi bật lên chiếc kính nằm trên sống mũi của Donghyuck, cùng với mái tóc nâu mượt mà. Và Minhyung nhận ra, Donghyuck cũng có vẻ dễ thương?

"Khờ quá, tôi có giúp anh được gì đâu", Donghyuck cười, tay cầm miếng bỏng ngô đưa trước mặt cậu.

"Ăn không?"

Và Minhyung gật đầu khi Donghyuck đặt miếng bỏng ngô nâu vàng lên cây kem của cậu, ra hiệu rằng ăn nó với kem sẽ ngon hơn (Cậu phải cố gắng lắm mới không nhăn mặt trước ánh mắt chờ đợi của người kia). Cậu phải thừa nhận,nó ngon thật.

Mắt Minhyung tít lại vui sướng khi ăn đồ ngọt, và trước khi cậu nhận ra thì Donghyuck đã lướt qua cậu, tiến về đám đông tiệc tùng.

Chỉ là Donghyuck đã để lại một nụ hôn phớt trên má cậu. Và Minhyung bất giác đưa tay lên sờ gò má ửng hồng, nóng rát của bản thân.

"Tệ thật" là tất cả những gì cậu có thể nói.

***

Giờ thì sau bốn tiếng làm việc, Minhyung đặt máy về chế độ nghỉ, dụi mắt và đi về phía phòng nghỉ nhân viên. Donghyuck đang ngồi đó, tay cầm bỏng ngô như thường lệ. Và cậu thấy mình đóng cửa, tiến về chiếc đi văng góc phòng, hiện đang bày đầy thú bông, và với Donghyuck chính giữa chiếc đi văng, tất nhiên.

"Anh đến rồi à?"

Minhyung ngồi lên ghế, ngả đầu vào vai Donghyuck, khẽ nhắm hờ mắt. Còn Donghyuck thì đặt gói bỏng ngô xuống chiếc vali nhỏ của Minhyung dưới chân, tay đặt lên đầu Minhyung, mân mê những lọn tóc đen thơm mùi dầu gội hương đào. Họ đã hẹn hò được một tuần, sau cái thơm vào má từ thứ sáu tuần trước. Mọi chuyện vẫn thật lạ lẫm với cậu, cũng như Donghyuck nhưng bằng một cách nào đó, cả hai có thể hòa hợp với nhau như thể họ không phải là đối thủ không đội trời chung tại công ty.

"Anh không thể tin nổi chúng ta lại đi thương nhau", Minhyung thì thầm khi cậu cảm nhận được chiếc hôn của Donghyuck trên đôi mắt nhắm hờ của mình.

"Em cũng chẳng thể tin nổi anh lại ngẫn tới mức quên rằng mình có cầm chìa khóa phòng lao công vào tối hôm đó", Donghyuck phì cười.

"Lúc nào anh chẳng ngẫn, nên mới cần cái đầu của em đi nhắc anh chứ còn gì nữa", vừa nói cậu vừa ngẩng đầu lên, thơm má Donghyuck. Và Minhyung thấy mình cười nắc nẻ khi thấy mày Donghyuck chau lại vì bị tấn công bất ngờ.

Ánh nắng chiếu qua khe rèm cửa cuốn, làm cho Donghyuck như bừng sáng tựa một thiên thần. Minhyung nhận ra, thực ra làm việc văn phòng đâu có tệ đến vậy.

***

"Tại sao em lại ngừng chiến tranh?"

"Ngẫn ạ, em chỉ tuyên chiến với anh vì anh quá khờ khạo và bị chủ nghĩa tư bản dắt mũi mà coi em là đối thủ. Và vì anh chê bộ đồ của Violet Chacki nữa. Đến cuối cùng thì kết quả vẫn là 0 nghiêng về bọn tư bản và 1 về phía Lee Donghyuck"

Họ vừa nói chuyện vẩn vơ, vừa ngồi xem American Vandal mùa hai trong phòng nghỉ nhân viên. Cho tới khi bị Yeri mắng và cả hai phải lén lút đi ra khỏi phòng.

Minhyung tự nhủ, có lẽ với Donghyuck bên cạnh, thì bốn tiếng mài mông trên ghế cũng đáng. Nhưng đó là về mặt tình cảm, còn chủ nghĩa tư bản còn lâu mới có được tình yêu từ cậu.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net