Chương 13: "Em ghen đấy nhé!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn bức xúc với chiếc rumor kia. Tay cầm điện thoại chọc một cách điên cuồng không thương tiếc.

- Bé con bị làm sao vậy ? Ai làm em giận hả ?

- Hừ!

Em không thèm nhìn lấy anh một cái. Chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại, nơi xuất hiện những tấm ảnh được cho là ngọn ngành của chiếc rumor chết tiệt kia.

- Em không sao hết. Em chỉ thấy mệt thôi.

- Không! Ánh mắt của em tố cáo là em đang tức giận.

- Bible! Em ghen đấy nhé!

Bắt bài được rồi. Con mèo nhỏ của anh đang ghen. Anh đương nhiên biết chuyện của chiếc rumor kia. Nhưng anh không nói với em, anh muốn thấy dáng vẻ ghen tuông của em.

- Thì sao ? Em ghen cái gì ?

- Ôi! Mày đừng có giả ngu nhé.

Em tức giận xông lên nắm lấy cổ áo của anh. Cao hơn anh 2cm cũng là một lợi thế tốt. Em cảm thấy bản thân to lớn quá chừng.

- Sao vậy ?

Anh vẫn dùng tone giọng nhẹ nhàng hỏi lại em, trông khi em thì lửa sôi bừng bừng trong lòng. Em không nhịn được nữa rồi. Em quá tức rồi.

- Mày...Mày trả lời đi. Mày biết chuyện của chiếc rumor đó có đúng không ?

- Oh! Em ghen vì chuyện đó hả ? Em biết rõ đó là rumor mà, ghen làm gì chứ ?

Anh nhẹ nhàng xoa đầu an ủi người yêu. Hình như, trò đùa của anh đã đi quá giới hạn của em rồi.

- Nhưng những tấm ảnh, nó rất là tình.

- Có tình bằng em không ?

Em câm nín. Em không nghĩ anh sẽ hỏi lại em như vậy. Lửa trong lòng em bắt đầu dịu xuống, tay em từ từ thả chiếc cổ áo của anh ra. Em đang ngẫm nghĩ một điều gì đó. Ừ hình như có hơi quá thật.

- Nghe anh nè, anh không tồi như em nghĩ đâu. Anh yêu em là thật. Đừng tin những cái rumor đó, nó sẽ khiến em mệt mỏi và đau đầu.

- Em sợ...

- Nhớ nè, anh không bỏ em. Sẽ không bỏ em. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn ở đây cùng em. Cùng em vượt qua mọi thứ. Anh phải có trách nhiệm với người yêu anh chứ.

Anh ôm em vào lòng, vuốt nhẹ đuôi tóc em an ủi. Em nhẹ lòng hơn rồi.

- Rumor thì kệ rumor đi. Chỉ cần em biết, anh yêu em là thật.

- Ừm! Em biết rồi!

Anh buông em ra, gửi một nụ hôn lên môi xinh, rồi cười nói:

- Khi nãy mỏ hơi hỗn nha.

- Em lớn tuổi hơn anh, với lúc trước cũng xưng hô như vậy mà.

- Lúc trước là bạn bè, là đồng nghiệp. Bây giờ là bạn đời, là bạn giường.

Anh ranh mãnh cười. Em ngại ngùng, tròn mắt nhìn anh, tát nhẹ lên má rồi buông một câu bông đùa:

- Cái mẹ gì cũng nói được.

Anh nhìn con mèo nhỏ trong lòng mình, rồi bỗng dưng đầu anh nảy số gì đó. Anh bế em lên trên vai, một tay giữ lấy hai chân, một tay ôm đào. Phát nhẹ lên hai quả đào căng tròn rồi quay gót hướng đến cửa phòng mà bước tới. Mặc cho em ở trên vai vùng vẫy, anh vẫn tự tin sải bước như một celeb.

- Ngoan nào mèo nhỏ.

- Làm gì vậy ?

- Tập thể dục cho nóng người.

- Buông ra! Không cần. Đi ra đi.

- Quá trễ rồi mèo con. Chuẩn bị đi là vừa.

Anh có rất là nhiều biệt danh để gọi em. Ví dụ như "bé con" hay "sweatheart" lâu lâu sẽ là "mèo nhỏ" hoặc là "mèo con". Nhưng trong lúc làm tình, anh luôn gọi em là "vợ".

Anh bế người yêu vào nhà tắm để vệ sinh, người trong lòng đu lên thân anh như con Koala đu thân cây khuynh diệp. Em đã quá mệt mỏi, tựa vào vai anh mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Anh lấy một chiếc khăn bản to, quấn thân em như đòn bánh tét rồi đặt em trên chiếc sofa. Bản thân thì đi dọn tàn tích mà cả hai vừa tạo nên. Anh suy nghĩ, nên giặt luôn hay quăng ở đấy mai tính. Không! Anh nhét chúng vào máy giặt, xoay nút điều khiển đến mục giặt chăn ga gối nệm, quẳng mấy viên giặt vào rồi chạy vào phòng thay bộ drap mới. Xong xuôi hết mọi thứ, anh đi ra sofa bế bé con của mình vào phòng. Mở tủ quần áo, anh chọn nhanh cho em cái áo rồi cái quần và chính tay anh mặc chúng vào cho em. Anh cười hì hì ôm người yêu của mình vào lòng. Tay vân vê những lọn tóc xuề xòa của em, lâu lâu lại siết chặt em vào lòng như thể sợ em đi mất.

- Bé con có mệt lắm không ?

- Ừm.

Em nhắm mắt, xoay người ôm anh. Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trên trán rồi đến má lúm xinh xinh.

- Ngày mai bé muốn ăn cái gì ?

- Gì cũng được. Em dễ nuôi lắm.

Giọng của em khàn đi, dám chừng mai bị viêm họng luôn chứ. Anh xoa xoa đầu em rồi nói:

- Khàn cả giọng luôn rồi. Không khéo mai lại phải mua thuốc.

- Sống với thuốc quen rồi. Người ta là, thuốc cảm, thuốc ho, thuốc sốt. Còn em là, thuốc thần kinh, thuốc trầm cảm.

Em nói, đôi mắt híp lên không thấy tổ quốc.

Anh biết là em đang đùa, nhưng ý tứ trong câu nói anh vẫn rõ. Anh chỉ không ngờ có một ngày, em lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Bản thân anh không cam lòng.

- Vậy mai mua thuốc luôn. Và mốt mua thuốc thủ sẵn trong nhà.

- Chi vậy ?

- Mỗi lần làm xong em đều bệnh. Mua thủ sẵn thôi.

- Vậy mốt khỏi làm.

- Ừ! Vậy mốt tự đi giải quyết của mình nha.

- Em tự làm thì anh cũng tự làm thôi. Hay, anh có nhỏ nào bên ngoài nữa đúng không ?

Anh đập nhẹ vào trán em, đe dọa:

- Nói linh tinh nữa là có hiệp ba liền nè. Mai muốn đi bình thường hay đi cà nhắc ?

- Sao hay đôi co quá. Cái gì anh cũng nói được. Vậy mà kêu yếu tiếng Thái là sao ?

- Người ta yếu có chọn lọc. Thề! Anh mà có nhỏ nào bên ngoài, cho con Nie nắm đầu anh xoay vòng vòng.

- À, ra là sợ Nie.

- Bị đe dọa rồi. Không dám làm phật lòng em gái em. Đúng là, muốn có thằng anh thì phải qua xác nhỏ em. Em hốt nó ở đâu về mà giang hồ quá vậy ?

Em mỉm cười nhìn anh. Bị đe dọa hả ? Em tin, em tin là em gái em có gan làm điều đó. Thật lòng mà nói thì, không chỉ anh mà em cũng sợ Nie.

- Khi nào rảnh em kể cho. Nhưng mà đe dọa sao ?

- Thì, cái rumor đó. Em gái em gọi anh không xót một ứng dụng nào. Hỏi cho bằng được là anh có gian tình hay không. Còn kêu là, nếu mà làm em khóc hay làm em buồn thì nó sẽ nắm đầu anh quay vòng vòng. Ai chứ, anh tin nhỏ làm điều đó được.

- Oh. Vậy mốt anh làm em khóc em đi méc Nie.

- Sẽ không có chuyện anh làm em khóc đâu. Làm đau thì có.

- Hả ?

- Đau mông không ?

- Im mồm liền.

Em không giận đâu, em thấy ngại.

- Còn ghen không ?

- Còn. Em vẫn còn ghen đấy nhé.

- Dỗ hai hiệp rồi vẫn còn ghen hả ? Thêm nữa không ?

- Anh! Được rồi. Ngủ đi. Mai đi quay anh ơi.

Em xoay người ôm chặt lấy anh.

- Ngủ ngon nhé. Em yêu anh!

- Anh cũng yêu em! Ngủ ngoan nhé, sweatheart.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net