Chương 24: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày anh cầu hôn em.

Trước đó, anh và các người anh em của anh đã lên kế hoạch cho việc cầu hôn này. Nhưng lại bị vấn đề kiện tụng làm cho chững lại.

Tháng đầu tiên bàn kế hoạch, anh phải chạy đôn chạy đáo để chọn nơi cầu hôn em. Anh muốn ngày hôm đó phải thật ý nghĩa. Không chỉ về mặt hình thức mà còn về mặt tinh thần.

Anh ngồi vắt vẻo trên chiếc sofa tại studio của Jeff.

- Mày thấy tao nên cầu hôn ở đâu là đẹp nhất ?

- Nơi tình yêu bắt đầu. Phuket là đẹp đấy bro.

Jeff xoay ghế đối mắt với anh trả lời.

Anh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nhận ra điều gì đó. Phuket, nơi có những câu chuyện màu hồng giữa em và anh.

- Tuyệt vời bro. Đúng là người anh em tốt.

Địa điểm đã chốt. Bây giờ đến phần chọn nơi để tỏ tình. Vấn đề này phải bàn với hội anh em thôi.

Tháng thứ hai, anh cùng với những người anh em chọn nơi để thực hiện và cách thức trang trí. Anh muốn nó thật lãng mạn. Anh chọn những món mà nhìn có thể toát lên vẻ lãng mạn mà anh cần. Ví dụ như hoa hồng trắng anh sẽ kèm thêm vào đó một vài nhành lavender. Đều ý nghĩa cả.

Anh cùng với Tong và những người anh em khác lên đến Phuket. Biển Phuket là một cái gì đó rất đẹp đối với anh. Ngoài đẹp ra còn có rất nhiều tầng lớp ý nghĩa. Nơi đây với anh là những kỉ niệm, những kỉ niệm đẹp.

Bờ biển, nơi anh và em đi dạo vào buổi sáng. Mưa, là lúc anh và em ngồi cùng nhau, thoải mái cười hihi haha mà không lo nghĩ gì. Những kí ức của ngày hôm đó cứ ùa về trong tâm trí anh. Bất giác anh bật cười, những tháng ngày bình yên đó liệu có lấy lại được không ?

Anh ngồi đó ánh mắt chăm chăm về phía biển khơi. Anh nhớ em quá, phải chi em ở đây cùng anh thì hay biết mấy. Lần nào cũng như lần đấy, cho dù là đi công việc hay đi chơi, địa điểm là ở đây, anh đều nhớ em.

Bas ngồi xuống ngay bên cạnh, một tay đặt lên vai anh rồi hỏi:

- Lần nào mày lên đây cũng ngồi thừ ra. Sao ? Hồi hộp hay nhớ người yêu ?

Anh chỉ cười cười cho qua. Đương nhiên là nhớ người yêu rồi.

- Tao thấy mày với Build lận đận thật. Mất ba năm mới gặp lại nhau. Thử mà là tao không gặp thằng Job trong một ngày, chắc tao phát điên.

- Rồi cũng quen thôi. Thật ra, tao cũng phát điên. Điên vì thương, điên vì nhớ.

- Mày với Build quay lại được với nhau là tụi tao mừng. Nhưng mà, tội Build. Danh dự mất sạch rồi còn đâu. Cả lòng tin nữa.

Anh hít một hơi thật sâu, đem mùi hương của biển chôn vào sâu trong lá phổi. Bas nói đúng, người yêu anh mất sạch rồi, danh dự, niềm tin, hy vọng. Đó cũng chính là lý do em chưa mở lòng với anh. Em chịu nhiều uất ức quá lâu rồi.

- Tâm lý Build yếu lắm. Tao chỉ sợ em ấy lại bỏ tao thêm một lần nữa.

Bas vỗ vai an ủi anh. Anh từng nghe Nie nói, Build chết rồi, chết trong ngày hôm đó rồi. Đến bây giờ anh mới tin lời Nie nói là sự thật.

- Sẽ không có chuyện đó đâu. Tao tin điều đó mà. Hai người yêu nhau nhiều như thế nào ai cũng biết.

Anh cười cười cho qua.

Anh chụp một tấm ảnh biển gửi cho em. Nhất định lần sau sẽ đưa em đến. Em nằm ở nhà nhìn tấm ảnh mà anh gửi, miệng cười tới mang tai. Rồi em nhớ lại chuyến đi Phuket đó, rồi em lại bật cười.

Phuket em đến rất nhiều lần. Đi cùng công ty cũ, bạn bè, gia đình. Nhưng chưa bao giờ đi riêng cùng anh. Em muốn có một chuyến đi riêng với anh.

Tháng thứ ba, anh lên phác thảo để trang trí. Địa điểm chọn rồi, đồ để trang trí cũng đã chọn rồi. Bây giờ chỉ việc phác thảo nữa thôi. Cái này anh làm được.

Những tờ giấy cuộn lại quăng lăn lóc trong phòng. Anh đã bỏ đi khá nhiều bản vẽ chỉ vì không hợp với tiêu chí anh đưa ra. Lãng mạn và tinh khiết. Tông màu chủ đạo sẽ là màu trắng. Anh dùng hoa hồng trắng để trang trí hai bên và sân khấu. Đâu đó sẽ có lấm tấm màu tím của hoa lavender. Rượu sẽ là rượu whiskey đỏ. Sẽ có tầng rượu và bánh kem tầng. Anh thiết kế một nơi để bàn buffet bánh ngọt, một khu chụp ảnh. Anh sẽ đầu tư chụp bằng máy phim, khi chụp xong sẽ có ảnh liền. Và những tấm ảnh đó được treo lên một tấm bảng. Tổng chi phí, hơn năm triệu baht.

- Nhiều vãi! Đào đâu ra tiền trời!

Anh ngồi than thở khi nhìn vào tờ giấy chi phí do anh tự kê ra. Giá cả là anh ước chừng chứ không phải là giá chính xác.

Anh phải mượn nợ thôi.

- Alo em gái của anh!

- Cho hỏi ai vậy ạ ?

- Nè! Mượn tiền đi.

- Vô thẳng vấn đề vậy luôn á hả ? Bao nhiêu ? Nếu trong khả năng thì em ok.

- Ba triệu. Còn không thì một triệu cũng ok.

- Gửi rồi á. Gom đủ rồi trả em cũng được.

- Má! Giàu có vãi! Vậy mà mày kêu mày nghèo.

- Nghèo tình thương giàu vật chất.

- Ai làm gì mà nghèo tình thương ?

- Mẹ! Từ khi quen nhau, hai anh quên đứa em gái này luôn.

- Anh vẫn thương em, haha.

- Đủ rồi! Tôi không muốn nghe nữa đâu. Tôi buồn rồi. Cầu hôn nhớ mời em nhé. Quên là anh tới củ kiệu. Bai nha.

Dứt lời Nie cúp máy. Tiền có rồi đó, giờ chỉ có è lưng đi làm trả nợ thôi. Đối với Nie, anh mượn bao nhiêu cũng được miễn là trong khả năng. Bao giờ trả cũng được, miễn là có trả.

Những tháng sau đó, anh vừa lên kế hoạch vừa đi làm. Để cho em không nghi ngờ những dự định đó, anh thường xuyên chạy tới Chonburi để gặp em. Và đương nhiên em không chút mảy may nghi ngờ.

Tong đang lên schedule cho anh, em và dàn diễn viên của "Heaven". Tong bảo đây là buổi quay vlog và địa điểm kà Phuket. Đương nhiên là em cực kì hào hứng. Tong vừa thông báo là em liền thả sticker trái tim lia lịa.

Xe của dàn diễn viên "Heaven" đã có mặt tại khách sạn. Để làm cho uy tín hơn, Tong đưa cả ekip làm phim của công ty đi. Chủ đích là lừa em, thêm nữa là muốn nhìn thấy phản ứng của em.

Anh và em chung một phòng. Vừa lên tới nơi, em ngã nhào xuống chiếc giường êm ái đó. Bỗng dưng em cảm thấy có gì đó nặng nặng đè lên người em. Đó là anh. Anh xoay người em lại rồi ôm em vào lòng. Ôm em cứng ngắc, không cho em đường trốn thoát. Đôi tay không an phận mà chu du trên vòng eo nhỏ của em. Chiếc áo thun bị vén lên lúc nào không biết. Anh vùi đầu vào hõm cổ em, từng nơi anh đi qua khiến trong lòng em chộn rộn khó tả. Đôi môi mềm hôn nhẹ lên cổ, từng nơi là một nụ hôn. Rê dọc tới xương quai xanh, anh ngước đầu nhìn em. Đôi gò má hơi ửng hồng, mắt nhắm hờ, chỉ thấy gương mặt mờ nhòe của anh. Anh kéo cao chiếc áo thun qua khỏi ngực rồi anh lại hôn lên xương quai hàm. Từ xương quai hàm đến chiếc cằm nhọn rồi tới hai bên má mềm phúng phính mỡ. Anh đưa nụ hôn lên chóp mũi cao thẳng tắp, tiếp đến hôn nhẹ lên vầng trán. Và cuối cùng kéo em vào một nụ hôn sâu. Nhẹ nhàng đến lạ thường.

- Anh yêu em!

- Em cũng vậy. Em cũng yêu anh.

- Em đừng có rời bỏ anh được không ? Anh rất sợ mất em.

Em không trả lời. Chỉ thấy đôi mắt em mang một tầng nước. Đôi gò má đỏ ửng khiến anh không nhịn được mà hôn em.

- Build! Hứa với anh!

- C-chậm lại. Bible!

- Vợ! Hứa với anh, đừng bỏ anh!

- Ble. E-em...arg...em đau. Chậm lại chậm lại.

Em đập mạnh vào vai anh yêu cầu anh chậm lại. Nhưng anh lại cố tình không nghe.

- Bible ơi! Em hứa! Chậm lại đi anh. Em thật sự không chịu nổi. Arg...

- Em hứa như nào ?

- E-em em sẽ không rời xa...ư...anh. Dù chỉ là suy nghĩ. Bible! Em sẽ không rời xa Bible!

- Anh chưa hứa là sẽ chậm lại.

Em cong người, áp sát cơ thể của em lên cơ thể của anh. Đôi chân quấn chặt lấy eo của anh. Không nhịn được, em cắn lên vai anh một cái. Hằn lên một dấu cực kì to.

Anh tháo bao ra rồi vứt vào sọt rác. Với tay lấy khăn giấy đặt trên tủ đầu giường, lau đi tinh dịch dính trên bụng của em và anh. Anh còn cẩn thận lau luôn đứa nhỏ cho em.

Xoẹt.

- Một hiệp nữa!

Không biết em giấu bao cao su đó ở đâu, nhưng cách em dùng răng xé bao khiến anh kích thích vô cùng. Toang lấy chiếc bao mà em vừa xé để đeo vào, nhưng em giựt lại, không cho anh cơ hội lấy chúng.

- Em đeo cho anh!

Anh mở điện thoại xem, đã bốn giờ sáng rồi. Anh và em "ôm" nhau đến bốn giờ sáng. Bởi vì biết ngày mai cả hai không có gì làm, nên mới "ôm" một cách vô tội vạ như vậy.

- Anh đem theo rất nhiều.

- Em buồn ngủ.

- Ngủ đi. Sáng mai chơi tiếp.

- Sáng mai...tao sẽ ở trong mày.

Nói rồi em quay lưng về phía anh mà ngủ. Anh được đà, kéo em vào trong lòng, ôm chặt.

Sáng hôm sau, ánh nắng của buổi sáng len lỏi vào trong căn phòng. Hai bạn nhỏ vẫn còn đang ôm nhau ngủ say lắm. Em khẽ cựa quậy trong lòng anh rồi lại nằm im.

- Dậy đi con sâu lười.

- Em không muốn. Hôm nay không đi đâu cả, em muốn ở trong phòng.

- Nhưng cũng phải dậy vệ sinh cá nhân chứ ? Đi tắm lại nữa. Hôm qua anh chỉ tắm sơ sơ cho em thôi.

- Bế em đi.

- Ok. Lên đây.

Anh và em đang ngồi ở trong một quán ăn gần khách sạn. Nếu chỉ ở trong phòng không thì sẽ rất là đói và cách giải quyết tối ưu nhất là nắm tay nhau đi ăn rồi đi qua cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt.

- Ăn no óc nóc.

- Nay em ăn hơi nhiều á bé con.

- Tại bé đói á. Lựa carot ra đi. Hõng có ăn được.

- Ok ok, chiều theo ý bé.

Ăn uống no say rồi, anh và em nắm tay nhau đi vào cửa hàng tiện lợi. Nơi đông đúc người qua lại mà anh và em nắm tay nhau vào cửa hàng tiện lợi, em vội vàng rút tay lại cho vào túi quần, ngại ngùng nhìn xuống mặt đất. Anh thấy làm lạ liền quay sang hỏi:

- Em sao vậy ?

- Quá nhiều người mà anh nắm tay em.

- Có sao đâu. Đâu ai biết.

- Nhưng lỡ có fans thì sao ? Cẩn thận chút chứ. Muốn công khai vãi.

Những bước đi của em dần nhanh hơn. Em đi trước còn anh thì đi sau. Anh cười ngốc, bạn trai anh quá đáng yêu rồi. Tại em không biết thôi, chứ anh với en sắp được nắm tay công khai rồi.

Hôm nay là ngày cầu hôn.

Em đang ở trong phòng chờ với Tong và một vài diễn viên cùng với staff. Trên người em đang là bộ suit màu đen. Để buổi cầu hôn diễn ra suôn sẻ, những diễn viên khác đi đi lại lại làm vẻ bận rộn.

Tong nói với em, đây là tiệc ngoài trời, yêu cầu mọi người phải mặc suit để buổi tiệc trang trọng nhất có thể. Đương nhiên là em tin, tin sái cổ.

Em ngó nghiêng không thấy bạn trai của mình đâu. Thường ngày thì anh sẽ mè nheo, chọc phá không cho em make up. Bây giờ lại chạy đi đâu mất. Em quay sang hỏi Tong, Tong kêu Tong không biết. Một lúc sau thấy anh bước vào phòng chờ. Dúi chai nước vào trong lòng em, dáng vẻ lén lút như mấy đôi gà bông mới vừa biết yêu.

- Hahah, gì vậy ?

- Uống đi. Cho thấm giọng. Anh ra trước nha.

Chỉ thấy gương mặt anh đỏ bừng.

Anh đứng trên sân khấu, khoảnh khắc nhìn thấy em được Tong dắt ra làm anh liên tưởng đến một cái đám cưới. Em ngơ ngác nhìn mọi người, vẫn không hiểu mọi thứ đang diễn ra. Tong dắt em đứng trước mặt chị gái, nở một nụ cười hiền hiền nói:

- Em trả em trai lại cho chị nè.

Tong nâng tay em lên, chị gái liền nắm lấy những ngón tay thon dài của em trai. Gương mặt chị lộ rõ vẻ hạnh phúc. Cả ba và mẹ và anh trai nữa. Em dường như hiểu ra được mọi thứ đang diễn ra rồi.

- Build! Bó hoa nè!

Em nhận lấy bó hoa từ tay Nie, đôi môi cong lên từ lúc nào. Những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống, em cố kìm nén lại. Em ngắm nhìn bó hoa, quá đẹp rồi.

Chị dắt em lên trên sân khấu. Gương mặt của anh và em tràn ngập sự hạnh phúc. Anh không biết phải diễn tả như thế nào, những giọt nước mắt đã rơi xuống, những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Em trai chị, hồi nhỏ nó sống trong sự bao bọc của ba mẹ và anh chị. Nó hạnh phúc, nó vui vẻ. Lớn hơn rồi nó vấp ngã trên đường đời. Thằng bé không còn hạnh phúc như nó đã từng nữa. Chị muốn em trai chị hạnh phúc, muốn thấy em trai chị cười tươi như hồi nhỏ. Bible, chị tin là em sẽ làm cho thằng bé hạnh phúc. Tong đã giao trả em trai lại cho gia đình rồi, bây giờ chị giao em trai chị cho em nhé! Đừng làm nó buồn nhé, có được không ?

- Dạ! Em hứa với chị, em sẽ không để cho Build buồn. Sẽ không làm cho cậu ấy rơi nước mắt. Em nhất định sẽ làm Build thật hạnh phúc.

Chị nhẹ nhàng vuốt tóc của anh rồi quay sang nói với em:

- Chị hy vọng em hạnh phúc với sự lựa chọn của em. Em nên nhớ rằng, mọi người thương em hơn bao giờ hết. Nào, đi đến nơi chứa đầy sự hạnh phúc trông đôi mắt em đi. Chị và gia đình yêu em!

Anh ôm em vào lòng, siết chặt em trong vòng tay của anh. Anh nhất định phải bảo vệ em, nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc.

- Build! Anh yêu em!

Nói rồi anh cuối xuống hôn em. Bỗng dưng em cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Vòng tay của anh quá ấm áp, em muốn chôn vùi vào vòng tay này. Em nắm chặt vạt áo suit của anh, hai tay anh ôm chặt lấy eo nhỏ. Tay phải của anh từ từ đưa lên gương mặt của em, giữ chặt cằm rồi rời khỏi đôi môi mềm. Trán áp trán, nụ cười hạnh phúc hiện lên trên môi. Đối với anh, như này là đủ rồi. Có em là quá đủ đối với anh rồi.

- Em cũng yêu anh nữa!

Khi nụ hôn vừa dứt, ở phía dưới bắt đầu vỗ tay. Những tiếng hò reo đến từ gia đình và bạn bè. Họ cảm thấy hạnh phúc thay cho đôi bạn nhỏ ở phía trên sân khấu. Vượt qua biết bao nhiêu thứ để có thể đến được với nhau. Lòng tin và hy vọng dần dần lấy lại được.

Anh quỳ xuống bằng một chân, tay cầm hộp nhẫn do anh tự thiết kế. Ánh mắt của em ánh lên một tầng nước. Anh luôn đưa em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Anh biết là em đã chịu ấm ức lâu rồi. Anh biết là em sẽ không dễ dàng gì mở lòng ra đón chào một người mới. Nhưng mà em ơi, anh muốn em là người cùng anh đi hết quãng đường này. Anh không sợ ngoài kia bàn tán về anh hay về em như thế nào. Anh sợ giọt nước mắt u buồn của em lăn dài trên gò má thôi. Build! Anh chỉ muốn nói anh thích em từ lâu lắm rồi, từ lúc chúng ta lần đầu tiên gặp nhau. Và bây giờ anh đã yêu em mất rồi. Anh yêu em đến điên người, chỉ muốn em là của anh thôi. Em có đồng ý là đi cùng anh đến hết chặng đường không ?

- Em cũng muốn nói là em thích anh từ lâu rồi. Bản thân chúng ta ai cũng có lòng chiếm hữu. Em muốn anh là người của em từ lâu lắm rồi. Em cũng yêu anh rất nhiều. Em đồng ý, em sẽ cùng anh đi hết chặng đường này.

Vừa dứt lời, em đưa tay ra trước mặt. Ngón tay thon dài của em cùng với chiếc nhẫn cầu hôn. Đẹp thật. Viên kim cương sáng lấp lánh trên tay em, đôi mắt của người đối diện cũng lấp lánh. Anh ôm em vào lòng, mọi hôm thì thấy bình thường, nhưng hôm nay tim em đập nhanh đến lạ. Hai bên lỗ tai của em đỏ ửng, chỉ muốn che chúng đi. Anh hôn nhẹ lên môi em rồi hôn vào chiếc má lúm xinh xinh đáng thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt. Bây giờ anh và em có thể nắm tay công khai rồi.

"You are the last rose in my barren land."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net