Chương 27: Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một người nghiện cafe, ai cũng biết. Em ví bản thân em như một ly cafe Mocha còn anh như một ly Americano.

Cafe Mocha, nồng nàn, dịu nhẹ. Americano, trách nhiệm và vị đắng của sự thấu hiểu.

Ba năm đó, anh nhớ em điên người, điều đó ai cũng rõ.

Ba năm đó, em chơi vơi, lạc lỏng, không biết phải làm cách nào để mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo ban đầu.

Ba năm đó, anh bắt đầu chống chế, bướng bỉnh khi những chính sách mới của công ty được đưa ra.

Ba năm đó, em phải bắt đầu một cuộc sống mới, một hành trình mới, trở thành một con người mới.

Ba năm đó, anh và cả partner mới không mấy hoà thuận. Khi lý tưởng sống của cả hai quá khác nhau.

Ba năm đó, em vẫn chơi vơi và lạc lỏng.

Ba năm đó, anh nhớ em nhiều lắm.

Ba năm đó, em có nhớ anh không ?

Có.

Rất nhớ.

Làm sao mà không nhớ được chứ. Yêu nhau đến vậy cơ mà ?

Ba năm đó, em sợ Bangkok. Em sợ nơi phố thị đó. Nơi đó nuôi lớn em nhưng cũng chính nơi đó vùi dập em. Em nhớ anh, nhớ đến nỗi vứt sự sợ hãi đó sang một bên mà chạy lên Bangkok nhìn lấy anh một cái.

Khoảnh khắc thấy anh đứng cùng partner mới lòng em không vui nỗi. Em không còn thấy nụ cười đó trên môi anh nữa. Nụ cười tươi có phần hơi ngốc nghếch. Sau khoảnh khắc đó, em không đặt chân tới Bangkok nữa.

Partner mới của anh có nụ cười giống em. Tính cách ôn hoà giống em. Nhưng với anh, cảm giác không còn giống nữa.

Partner mới của anh là một chàng trai hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng giống như em.

Ngày mà anh cầu hôn em, partner mới của anh đã gặp riêng em. Không phải gây chuyện, chỉ là tâm sự với nhau đôi ba lời.

Cậu ấy yêu anh, nhưng khi thấy anh không thể quên được người cũ, cậu ấy buông tay. Hợp tác với nhau hai bộ phim, cậu ấy chủ động rời đi.

Em cười chua chát. Sao lại như vậy chứ ? Em tiến đến ôm người đối diện vào lòng. Vuốt tấm lưng an ủi người trong lòng.

- Cậu...như thế nào rồi ?

- Em hả ? Vẫn như vậy thôi. Nhưng, em không còn yêu anh ấy nữa, anh đừng lo. Em có người yêu rồi.

- Nên vậy, chứ không anh đau lòng chết mất.

- Anh Build đừng có nghĩ nhiều, em không có ý gì đâu. Em chỉ muốn hai anh hạnh phúc. Và em cũng muốn anh biết, khoảng thời gian đó, Bible nhớ anh đến mức nào.

- Ừ! Cảm ơn em. Anh chúc em hạnh phúc nhé!

Em nhìn thấy được sự hạnh phúc trên gương mặt của cậu ấy khi người cậu ấy yêu đi tới. Em cũng muốn được hạnh phúc giống như vậy. Anh sẽ làm điều đó, đúng không ?

Em luôn mong muốn có một tình yêu nhẹ nhàng trọn vẹn. Không cần quá ồn ào, chỉ cần bình yên mà sống. Còn anh, anh là người có trách nhiệm. Trách nhiệm trong cuộc sống lẫn tình yêu. Anh là một chàng trai tinh tế, biết chăm sóc đối phương. Vừa hay, em cũng vậy. Nếu nói về tinh tế thì có thể em không bằng anh, nhưng chăm sóc một ai đó thì em dư thừa kinh nghiệm.

Hai chàng trai, một người nhìn có vẻ hoạt bát nhưng thực chất lại là người nhút nhát, một người nhìn có vẻ điềm tĩnh là điềm tĩnh thật sự.

Tình yêu của cả hai không mưu cầu danh lợi, đến với nhau bằng sự chân thành. Yêu thương, che chở dường như trở thành thói quen của cả hai.

Làm sao đây ? Tình yêu này, không thể kết thúc buồn được.

Em ý thức được rằng em rất quan trọng với anh, cực kì quan trọng.

Từ khi em trở về, anh chưa từng yêu cầu em bất cứ thứ gì ngoại trừ việc đừng rời xa anh thêm một lần nữa. Anh cảm thấy rất sợ. Và em, chính là điểm yếu của anh.

- Làm sao đây ? Hình như anh lại yêu em nhiều hơn hôm qua rồi.

- Nói gì vậy ?

Em vỗ vào trán anh nghe cái bép. Đúng, anh yêu em nhiều hơn hôm qua. Đối với anh, yêu em chưa bao giờ là đủ, phải có hành động. Anh hôn vào môi em, rồi sang bên má trái, vòng lên trán rồi lại xuống đôi môi. Hôn nhiều đến nỗi, gương mặt em bắt đầu đỏ ửng.

- Yêu em nhiều không ?

- Nhiều.

- Nhiều là nhiều như thế nào ?

- To bằng chừng này ? À không, chừng này ? Hơn chừng này.

Anh vừa nói vừa diễn tả cho em hiểu là anh yêu em nhiều như thế nào. Có ai mà đong đếm được tình yêu đâu chứ.

Hôm nay là ngày khá đặc biệt. Là một ngày cực kì đặc biệt.

- Ôi! Tao phải ăn bao nhiêu cái đám cưới nữa ? Tao còn chưa có người yêu, cô đơn quá.

Tong kéo lấy tay em đi vào trong, vừa đi vừa than thở.

- Mày nhé, đừng có mà cưới trước tao. Đợi tao cưới trước.

- Dạ.

Em cười hề hề. Cũng không trách được, dù sao cũng là anh lớn, mà anh lớn này chưa có người yêu nên cũng chẳng thể làm được gì.

- Thằng Mile đâu rồi nhỉ ? Lẽ ra nó phải ra đón tụi mình chứ ?

- Đám cưới của Mile và Apo, mà em thấy Bible với Build mặc đồ chặt chém quá.

- Không chặt chém đâu, chắc là đẹp đôi đó.

Anh nói với giọng điệu bình thản, như một lẽ đương nhiên. Jeff đứng kế bên, huých vào vai anh thật mạnh:

- Đẹp đôi thật mà. Đâu dám cãi. Tưởng đâu không được gặp lại rồi.

Duyên số bắt gặp lại thì phải gặp lại, không thể cãi.

Tối hôm đó là tiệc chúc mừng Mile và Apo về chung một nhà dù trước đó cả hai đã ở chung.

Em đứng trước cửa ngập ngừng không muốn vào. Em biết đây là tiệc của Mile và Apo, nên cả hai người họ mời ai thì đó là quyền của họ. Nhưng những cái ám ảnh xưa cũ nó cứ đeo bám em, không thể quên được. Từng con người là từng tổn thương đối với em. Em đã từng cố gắng buông bỏ để bước tiếp nhưng em không thể làm được và hiện tại cũng vậy.

Anh đứng bên cạnh em tự lúc nào, nhẹ nhàng đặt tay lên vòng eo thon, vỗ vỗ nhẹ như an ủi. Ánh mắt anh lấp lánh, sáng như ánh sao. Đôi môi hơi mỉm cười làm em an tâm thêm được phần nào.

- Có anh ở đây.

Em nắm chặt tay anh, cố gắng bước vào trong một cách tự tin nhất.

Em tựa vào quầy bar, trên tay cầm ly rượu vang đỏ. Em không muốn uống, em không có tâm trạng uống. Nhìn mọi người ở ngoài kia uốn éo theo điệu nhạc, em cũng muốn ra ngoài đó, nhưng em lại sợ. Bản thân em không biết em đang sợ gì, nhưng em cảm thấy nơi này không còn an toàn nữa. Khoảnh khắc em chạm phải ánh mắt của anh, ít nhất vẫn còn có một người cho em cảm giác an toàn.

Bỗng dưng em chợt nhớ đến một câu hỏi. Là một người bạn rất thân đã hỏi em:

- Build! Bible là người như thế nào ?

Đối với em, anh là một chàng trai tinh tế và cực kì có trách nhiệm. Trách nhiệm với gia đình, với bản thân và với em. Anh chưa từng để cho em có cảm giác hoảng sợ khi cả hai ở cùng nhau. Anh chưa từng quát nạt em khi em có những ý định ngu ngốc. Anh luôn ở bên cạnh em khi em đang trong trạng thái tồi tệ nhất. Và sau cùng em ý thức được việc, em thật sự quan trọng đối với anh.

Quay trở về trong ba năm đó, anh đã đi tìm em rất nhiều lần. Mọi ngóc ngách ở Bangkok hay ngày nghỉ chạy xuống Chonburi tìm em. Chỉ cần nhìn thấy em, chỉ cần thấy em thôi là anh cũng đủ mãn nguyện. Nhưng anh không thể tìm thấy em. Cho đến khi, anh đi công tác cùng với công ty cũ. Anh đã tìm thấy em.

Anh chai lì ở lại dù đã rất nhiều lần em đuổi anh đi. Những đoạn tin nhắn không đầu không đuôi, những lời mắng chửi khi anh cố gắng tiếp cận em. Dù lúc đó, em thương anh cực kì. Làm sao có thể để anh chôn vùi tuổi xuân bên cạnh kẻ tâm thần như em ?

Nếu hỏi ngược lại, em là người như thế nào đối với anh, thì câu trả lời là "một đứa trẻ đáng thương".

Anh không chứng kiến ba năm đó em khổ sở như thế nào hay trước đó em đã phải chịu đựng những gì. Nhưng anh căn cứ vào những sấp bệnh án của em, anh cũng đủ hiểu nó tệ đến mức nào.

Em là một chàng trai luôn luôn chăm sóc và quan tâm người khác. Đôi khi em quên mất là em cần phải chăm sóc cho bản thân. Khi xảy ra chuyện, người đầu tiên mà em nghĩ đến là anh chứ không phải là em. Em không cần biết có bao nhiêu ngọn giáo đâm vào em, em chỉ cần biết người em thương đã phải chịu ảnh hưởng như thế nào. Lựa chọn rời đi không phải là trốn tránh mọi thứ, chỉ là em đang bảo vệ người em thương.

Em chợt nhận ra, trên thế giới này nếu không có em thì cũng chẳng sao cả. Nếu em biến mất thì biết đâu chừng anh sẽ hạnh phúc ? Và cái suy nghĩ đó nó theo em đến tận bây giờ.

Em muốn có một tình yêu nhẹ nhàng, dịu dàng. Em không thích quá ồn ào, chỉ bình yên mà sống là được. Và anh lại là người có thể đáp ứng được những điều đó.

Tình yêu của cả hai là sự kết hợp giữa cafe Mocha và Americano. Nếu uống Mocha, chúng ta sẽ cảm nhận rõ ràng vị thơm béo của kem tươi và vị ngậy của chocolate thì Americano không như vậy. Americano nhạt hơn rất nhiều so với Mocha.

Tình yêu của em nhiều cung bậc cảm xúc vui tươi, ngọt ngào còn tình yêu của anh là sự lo toan, trách nhiệm và thấu hiểu. Có thể thấy, những cung bậc cảm xúc đó của em chỉ có anh đem lại còn những sự lo toan kia của anh, chỉ lo cho mỗi em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net