Chương 4: Trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng thứ ba, Bible chuẩn bị về Bangkok.

Thật sự là anh không nỡ xa em. Nhưng anh nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi. Anh phải quay về Bangkok để làm việc thôi. Đêm cuối, anh và em tâm sự với nhau rất nhiều. Không còn sự rụt rè và ngại ngùng nữa. Cả hai dường như đã quay trở lại quỹ đạo vốn có rồi.

- Tao tính đầu tư thêm mấy con mèo cho 'Cat' Coffee.

- Tao có thể góp vốn không ?

- Haha. Mày đừng đùa chứ.

- Tao đâu đùa. Trước giờ tao đã đùa với mày cái gì đâu.

Anh nhìn em và em cũng nhìn anh. Em biết, đó là lời nói thật lòng. Nhưng em cũng không dám tin tưởng ai tuyệt đối. Em vẫn chưa thể mở lòng.

- Ừ để tao suy nghĩ đã.

Em cố gắng lảng tránh ánh mắt của anh. Đương nhiên là anh biết, sao có thể tin tưởng người khác một cách dễ dàng như vậy. Sự tổn thương trong em quá nhiều rồi, anh phải bù đắp lại cho em thôi.

Sáng hôm sau, em tiễn anh về lại Bangkok. Dù không nỡ, nhưng em đành phải chào tạm biệt người em thương.

Em thẩn thờ trên chiếc ghế sofa, sẽ mất bao lâu mới có thể gặp được anh đây ? Em mong rằng, lần gặp sắp tới sẽ lâu hơn một chút. Và cũng chính anh nói với em, anh sẽ trở lại Chonburi để gặp em.

Ngày làm việc mới lại bắt đầu, Build vui vẻ đi đến 'Cat' Coffee *Meow*. Nhân viên trong quán nhìn anh bằng ánh mắt rất kì lạ. Bởi vì em đã không đi làm trong hai tháng. Một tháng là em đi công tác, một tháng là em ở nhà cùng với anh. Trước đó, em đem tâm trạng tồi tệ đến chỗ làm, bây giờ mọi người thắc mắc, thế lực nào đã làm em trở thành người đầy năng lượng vậy ?

Cậu nhóc nhân viên thân cận chạy ra chào đón anh chủ, chỉ thấy đôi mắt anh chủ trong veo và cực kì vui vẻ. Cậu nhóc hiểu và cậu nhóc cũng không nói gì thêm. Mạnh dạn kéo tay anh chủ lên tầng trên của quán.

- Chắc là tháng vừa rồi tỉ tê đủ kiểu với anh rể rồi.

- Muốn trừ lương không ?

- Này nhé, em không sợ anh nữa đâu.

- Đừng ỷ có Nie chống lưng rồi muốn làm gì làm. Cậu nhóc trẻ, tôi chưa cho phép cậu cua em gái tôi đâu.

Em trừng mắt đưa ra lời đe dọa rồi ngoảnh lưng bỏ vào trong. Đôi môi em tủm tỉm cười từ sáng tới giờ. Khi tin nhắn tới, em cười còn tươi hơn.

Đã tròn ba tháng anh và em không gặp trực tiếp nhau. Hôm nay, em phải lên Bangkok. Không phải là đi công tác, mà là đi khám bệnh.

Em cùng Nie đứng trước cửa phòng bệnh tâm lý, tâm trạng của em như ngày đầu tiên đến đây. Đã lâu rồi, em chưa đi khám tâm lý.

Từ sau khi chuyện đó xảy ra, tâm lý của em trở nên hỗn loạn. Không thể kiềm chế được cảm xúc. Cứ thích đập phá đồ đạc. Đôi lúc, em không kiềm chế được mọi hành động của bản thân. Và những viên thuốc đủ màu đã giúp em kiềm chế được mọi thứ.

Em...bắt đầu sống phụ thuộc vào thuốc trầm cảm.

Tay cầm tờ bệnh án đi ra khỏi phòng. Hơi thở nặng nề của cả hai cũng đủ hiểu tình trạng của em nó tồi tệ đến mức nào. Em nhớ đến ngày đầu tiên em bước chân vào phòng khám tâm lý, bác sĩ đã nói với em một câu, khiến em ám ảnh đến tận bây giờ: "Trầm cảm mức độ nặng."

- Không sao hết! Đi về thôi. Em làm món gì ngon ngon cho anh ăn.

Đôi chân nặng nề bước ra nhà xe. Cảm xúc của em lúc này tồi tệ quá. Em nhạy cảm đến mức muốn bật khóc ngay lúc này. Em không còn tâm trạng để lái xe về nữa, quẳng chiếc chìa khóa cho Nie rồi leo lên ghế phụ lái ngồi. Ai đó có thể cứu lấy tâm hồn của em có được không ?

Tối hôm đó, em về lại Chonburi.

Em ngồi ngoài hiên hóng gió, tiếng côn trùng thi nhau kêu phá tan sự im lặng của bầu không khí ngay lúc này. Em không biết bản thân nên làm gì cả. Em mông lung trong chính cuộc đời của em. Lẽ ra, em sẽ thành công và thật thành công trong lĩnh vực mà em chọn. Nhưng trớ trêu thay, mọi điều em muốn lại không đơn giản và bình yên như thế. Nó cứ phải vấp ngã chỗ này vấp ngã chỗ kia, thậm chí là giáng vào đầu em một cú đạp thật mạnh cho em chui tọt xuống hố sâu. Em chuyển hướng, em kinh doanh. Và có vẻ như, đây chính là sự yên bình mà em hằng mong ước. Nhưng em cảm thấy không hạnh phúc.

Không một ai biết, em chính là chủ quán 'Cat' Coffee *Meow*. À đương nhiên là có Tong và Bible biết.

Tháng tiếp theo, em lại lên Bangkok để khám tâm lý.

Tại nơi làm việc của Bible. Mọi staff đang chuyển tay nhau một tấm hình được cho là Build. Và đó là tấm hình mà em đứng trước cửa phòng bệnh tâm lý.

Anh tò mò, nhờ Ta đi xin tấm ảnh đó cho anh. Và khi xác định chính xác đó là em, thì anh gọi cho em không sót một ứng dụng nào.

Anh gọi cho em khi có mặt đông đủ mọi người. Em không nghe máy. Và đến khi em bắt máy rồi thì anh lại không nói được gì. Chỉ im lặng nghe đối phương thở.

- Mày...đang ở đâu đấy ?

- Bangkok. Tao đang ở Bangkok. Gần chỗ mày làm.

- Tao tưởng là mày đã tin tưởng tao rồi.

- Tao xin lỗi.

Nói rồi em cúp máy để lại anh đang ngơ ngác ở bên này. Anh tức điên rồi. Anh thật sự tức điên rồi. Anh ném mạnh chiếc điện thoại lên bàn rồi quay sang nhìn Nie bằng con mắt giận dữ.

- Em chưa từng nói cho anh nghe về việc Build bị trầm cảm.

Nie nhìn anh rồi nhìn sang mọi người. Chỉ thấy mọi người đang ngơ ngác nhìn cả hai, đâu ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Gì ? Gì nữa đây ?

- Em biết việc Build bị trầm cảm, đúng không ?

Anh gần như là hét lên trước mặt Nie.

- Anh tức giận cái mẹ gì ? Ờ, em biết. Biết rất rõ. Chẳng phải em nói với anh ngay từ đầu là em sẽ cho anh biết một vài thông tin thôi, chứ không phải là biết hết. Vậy anh tức giận cái gì ở đây ?

- Anh...

- Muốn đi gặp Build không ?

- Muốn.

- Được tan làm sớm không ? Anh biết mà, em hết hợp đồng với anh rồi. Hôm nay em lên chỉ là hoàn thành một vài thủ tục thôi. Em và anh ấy sẽ ở dưới đợi anh. Ba mặt một lời khi gặp nhau. Đừng hỏi em bất cứ thứ gì, làm ơn.

Nói rồi Nie lấy balo, vái mọi người rồi đi xuống dưới lầu.

Tối đó, anh và em đứng ở cầu Rama VIII để nói chuyện với nhau. Không ai nói gì cả, chỉ nhìn vào nơi xa xăm nào đó không rõ. Bỗng dưng em thở dài rồi nói:

- Thoải mái thật.

- Hả ?

- Ở bên cạnh mày thoải mái thật.

Em xoay người tựa vào thành cầu, xoay mặt nhìn anh, tựa như đang nhìn người tình của mình.

- Mày vẫn chưa tin tưởng tao.

- Tao vẫn đang cố. Tao xin lỗi.

- Mày không cần phải xin lỗi. Vì mày chẳng có lỗi. Tao chỉ muốn, mày tin tưởng tao như những ngày trước.

Em không nói gì cả, chỉ nhìn anh. Em biết mà, nhưng em cũng khó xử lắm.

- Những viên thuốc kia khiến mày mệt mỏi lắm đúng không ? Cho phép tao gồng gánh cùng mày được không ?

Những viên thuốc kia như là nguồn sống của em. Thiếu đi một viên, giống như phần đời em đã chết. Và đâu ai biết, em đã chết từ lâu rồi. Từ khi những điều tồi tệ đó đến với em rồi. Chỉ là em đang cố gắng duy trì cái xác này thôi. Những viên thuốc đủ màu chỉ có thể duy trì được cái xác đáng ghét của chính em thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net