Chương 6: Beach and B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng thứ hai, em đưa anh đi biển Bang Saen.

Biển xanh rì, những con sóng nhẹ nhàng vỗ bờ. Giống như cách mà anh bước vào cuộc sống của em thêm một lần nữa, nhẹ nhàng.

Anh chụp lấy kem chống nắng để trên bàn, đổ một lượng vừa đủ ra tay rồi thoa lên tấm lưng trần của em. Em thích thú cười run vai, những cái chạm của anh cũng đủ khiến tim em tan chảy.

Anh lại đổ một lương kem chống nắng ra tay, để thoa lên đôi tay xinh đẹp của em. Từng chút từng chút một, anh chu đáo lo cho em từng chút.

- Tao có thể tự làm mà ?

- Không! Tao muốn làm cho mày. Nào đưa mặt đây.

Anh đưa tay xoa xoa kem lên mặt của em. Đôi mi tâm khẽ nhăn lại rồi giãn ra bất chợt.

- Mày ốm quá rồi Build. Má bánh bao của tao mất rồi.

- Nuôi lại được mà.

Em cười khúc khích. Tiếng cười của em làm dịu đi một phần nào đó trong anh. Dễ chịu lắm. Nhưng, mất má bánh bao rồi, anh không vui.

- Nào, đưa đây, tao muốn làm cho mày.

- Tao thoa kem rồi. Tao muốn ôm mày hơn. Tao sẽ ôm mày cho đến khi nào tao thỏa mãn thì thôi.

Anh kéo em vào lòng, siết chặt vòng tay để em không có cơ hội thoát ra. Em lại cười khúc khích. Đây chính là điều mà em hằng mong ước, hạnh phúc bên anh.

Em kéo tay anh chạy dọc trên bờ biển, thỏa mãn ngồi phịch xuống để nghịch cát. Em hít một hơi thật sâu, mang hương vị của biển cả giấu vào trong lồng ngực, rồi nhẹ nhàng thở ra như trút đi một thứ gì đó trong lòng.

Em ngắm nhìn biển rồi quay sang nhìn người em thương, em nhích lại gần anh thêm một chút rồi ngồi hẳn vào lòng anh. Anh đưa tay xoa xoa chiếc đầu, rồi gửi một nụ hôn lên đó:

- Cho tao gửi một nụ hôn nhé.

Em lại cười, quay mặt về phía sau rồi gửi một nụ hôn lên môi anh:

- Tao cũng muốn gửi.

Anh kéo gáy em để tiến vào một nụ hôn sâu hơn. Em đã là của anh rồi, muốn làm gì cũng được. Cả anh và em luyến tiếc rời khỏi môi nhau, để lại một sợi chỉ bạc.

Em tựa vào ngực anh, còn tay anh thì siết chặt lấy eo của em, như thể sợ ai cướp em của anh đi mất. Nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh, em thoải mái tựa đầu vào vai, ngửa cổ để lộ yết hầu trượt lên trượt xuống. Anh gửi một nụ hôn vào chiếc má lúm của em.

- Bắt đầu sang tháng thứ hai rồi. Tao muốn ở bên mày mãi mãi.

- Tao cũng vậy.

- Lên Bangkok với tao được không ?

Em mỉm cười, đưa tay chạm lên gương mặt của anh. Em muốn chứ, nhưng em không thể. Chỉ đành tiếc nuối từ chối:

- Không thể rồi.

Đương nhiên là anh hiểu, anh cũng không ép. Chỉ cần người anh yêu hạnh phúc là được rồi.

Anh vẫn ôm em, thậm chí là siết chặt tay hơn lúc ban đầu. Anh muốn, giữ em trong vòng tay này mãi mãi.

Em mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường êm. Tay chân mềm nhũn vì cả ngày hôm nay chỉ có chạy và giỡn cùng nhau. Em xoay người lại, ngước mặt nhìn lên trần nhà, thoáng chốc gương mặt em đỏ lựng. Em cười ngốc với lấy chiếc gối ngay bên cạnh che đi gương mặt đang ngại ngùng.

Anh nhẹ nhàng leo lên giường rồi ôm chặt em vào lòng. Nhận ra được hơi ấm từ anh, em buông gối ra rồi quay sang úp mặt vào lồng ngực vững chãi. Hít hà mùi hương của người yêu, nhận thấy lồng ngực đã tràn đầy mùi hương dịu nhẹ rồi mới từ từ thở ra.

- Em yêu anh quá!

Em khàn giọng nói. Đương nhiên là anh nghe, sao lại không nghe được chứ. Đưa tay xoa chiếc đầu nhỏ của người mình yêu, gửi một nụ hôn lên đó rồi nói:

- Anh cũng vậy, cũng yêu em.

Em cười khúc khích, ngọ nguậy trong lòng anh một chút rồi nằm im. Nhịp thở đều đều, em đã ngủ rồi. Anh ôm chặt em hơn, vỗ vỗ vào lưng em như đang ru em bé ngủ. Rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ cùng em.

Em kéo anh ra bờ biển Bang Saen. Ban đêm biển đẹp thật. Bỗng dưng em thích ngắm biển vào ban đêm và đặc biệt là ngắm cùng anh.

- Bible! Em có thể ôm anh không ?

- Được chứ. Không cần phải xin như vậy, vì anh là của em rồi.

Anh dang rộng hai tay để đón bé con của anh vào lòng. Cả ngày hôm nay, chỉ có ôm, ôm và ôm.

Anh khẽ ôm bờ vai của em, cùng hướng ra biển. Biển lớn mênh mông, những con nước đi theo dòng chảy không biết là bản thân sẽ đi đến những nơi đâu. Bỗng dưng anh thấy, anh và em giống như những con nước đó. Tương lai cả hai đi đến đâu, anh và em không biết. Chỉ biết ở thời điểm hiện tại, cả hai sống là vì nhau.

- Đừng bỏ anh đi nữa có được không em ?

- Em sẽ không bỏ anh mà.

- Hứa nhé ?

- Em hứa mà.

Em mỉm cười nhìn anh. Em sẽ không bỏ đi đâu, ít nhất là thời điểm hiện tại. Em đang cảm thấy hài lòng với nó lắm. Nhưng em lại sợ, sợ không kiềm chế được cảm xúc rồi lại làm này kia, em sợ anh lo cho em và cũng sợ em không giữ lời mà bỏ anh đi mất. Thoáng chốc em suy nghĩ, em có nên lên Bangkok cùng với anh không ?

Ở Bangkok, không thiếu nơi cho em ở. Em có thể ở cùng Nie hoặc cùng anh. Nhưng em lại sợ phải đối mặt với những người bạn ở Bangkok. Chọn về Chonburi là để tránh mặt mọi người. Em mông lung giữa hai sự lựa chọn, em mông lung trong chính cuộc đời của mình. Em muốn quay trở lại ngành.

- Bây giờ em trở lại ngành thì có còn kịp không anh ?

- Anh nghĩ là vẫn còn đấy.

- Em đã bỏ lỡ gần bốn năm rồi. Làm hậu phương cho anh có được không ? Bỗng dưng em lại muốn lên Bangkok cùng anh. Nếu bây giờ anh về lại Bangkok, thì mất sáu tháng chúng ta mới có thể gặp lại nhau. Anh ơi! Nhớ anh chết mất.

- Em không sợ hả ?

- Em sợ. Em...em muốn và cũng không muốn. Em muốn anh ở đây cùng em.

Em chợt nhận ra, bản thân em đã quá nhạy cảm với mọi thứ rồi. Vốn dĩ, em là người nhạy cảm.

- Vậy thì lên Bangkok cùng anh. Anh sẽ bảo vệ em. Em đã bảo vệ anh rồi, bây giờ là lúc anh phải bảo vệ cho tình yêu của anh.

Em ôm anh thật chặt, thật lâu. Đến khi mùi hương của anh vươn nhẹ trên áo thì mới buông anh ra. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Tay vẫn ôm vòng eo của anh và tay anh cũng vậy.

- Vì sao anh thích biển ?

Ánh mắt tinh nghịch pha lẫn đáng yêu. Anh phớt nhẹ lên chiếc mũi cao thẳng tắp, mỉm cười trả lời:

- Vì trong "beach" có "B".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net