Bốc thăm bạn cùng bàn !!!!✨🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày đầu tiên mà Huỳnh Hà Chi và Hàn Phong Duy đến trường cấp ba Hà Thiện.
" Hà Chi mau lên bố ra tiệm thuốc rồi chở con đi luôn này " - Bố Hà Chi nói từ dưới nhà
" Bố đi đi, năm nay con sẽ tự lực ạ"
" cốc cốc"
" mau lên nào đừng có nói bừa nữa, tự lực là đi bộ đó à ? con mà đi bộ bố cùi đấy?" - Ông Hà Cảnh gõ cửa phòng Chi bảo
" con gái bố nói thật đấy! Năm nay con đi xe buýt cơ, đi xe buýtttt bố ạ"
" gì đấy, năm nay lại bài đặt xe buýt với chả xe buýt"
"năm nay trường con cũng khá xa, bố đưa Hà Ninh đi rồi phải vòng một vòng lớn đưa con, úi uii nhọc lắm nhỉ"
" mày lại biết thương bố mày từ khi nào thế?.... lạ nhể? thôi đi đâu cũng được lẹ nhé con, xuống ăn còn đi học "
" dạ con xuống ngay bố xuống trước đi ạ"
"Nói vậy thôi đời nào mà Huỳnh Hà Chi đòi đi xe buýt nhà cô có xe cơ mà. Cô đi vì muốn đi cùng người ấy thôi,nghe bảo năm nay cậu ấy muốn đi xe buýt đi học nên cô cũng đi luôn. Làm bạn thân ai nỡ để bạn mình đi xe buýt một mình ( nói dị hoi chứ khoái khoái)
" á áaaaaa con sắp trễ rồi" con đi luôn nha bố mẹ - Hà Chi hốt hoảng vác cặp mang giày
" nè nè đem them cái bánh rồi đi nè Chi " Chiiiii" - mẹ Hà Chi kêu lớn mà cô nàng vẫn chả nghe, cứ hấp tấp vì sợ trễ giờ
" ôi chắc giờ này cậu ấy đi mất rồi, tại mình, tại mình" - Hà Chi vừa đi xuống thang máy chung cư vừa buồn trong mình
" cậu, ngủ muộn?" - ở đâu Phong Duy từ đâu đằng sau nói tới
" hả?, ủa? giờ này cậu cũng còn ở đây à?, bình thường cậu đi sớm lắm cơ mà?, hong lẽ là đợi tuiii à ? hửm? - Hà Chi hỏi
" chắc tôi thèm đợi cậu!"
" hmm, không đợi thì thoi cái thằng khó ưa hứ bà đây ghét mi rồi "- Hà Chi giận dỗi trong bụng
" năm nay cậu đi xe buýt đúng không? - Hà Chi hỏi
" ừ, tôi muốn đi xe buýt, trãi nghiệm cấp ba "

" trãi nghiệm" " ồh"
" thế................ còn cậu?"- Phong Duy nhướng mày hỏi
" haa haaa, ờ thì năm nay con Ninh nhà tui nó cũng lớn rồi, bố phải chở tôi và nó cơ, nếu mà như vậy thì hết sức cực, cực lắm, nên thân là con gái cưng phải nghĩ cho bố " nghĩ cho bố - Hà Chi cười cười đáp
" hừ, tốt quá nhể" - Phong Duy khen như đùa vậy, lại còn cười cười
" tuii đi chung với cậu là may rồi"
" may .... ..  .    ..............? chỗ nào ?"
" thì ừ thì iiiiiiiii,..."
Chưa kịp trả lời Phong Duy đã kéo Hà Chi vô thang máy xuống tầng dưới đợi xe.
" Hai cháu có thẻ đi xe buýt chứ?"
" dạ có ạ " Chi nói
Duy Phong chỉ gật đầu
" Vào đi"
"hả vào đâu?"
" vào trong "
" tui muốn ngồi ngoài"
" tôi bảo cậu vào trong, muốn ngồi ngoài thì cậu biến chỗ khác điii"
" ơ, hứ vào trong thì vào "
" cậu là đồ ngu đấy Duy ạ, bên trong được ngắm cảnh thế mà không muốn" - Chi nghĩ thầm rồi cười một mình
xe buýt cứ chạy trên con đường đến trường, bên đường là cái âm vị của buổi sáng tinh mơ có sương, có làn gió nhẹ, có những sự hối hả của mùa tựu trường, trong xe có tôi và cậu ấy,có những cặp học sinh khác cũng đang phấn khỏi đến trường vào năm học mới. Đơn thuần,..giản dị,.... vậy ấy,..........cũng đủ để tôi vui vẻ, yêu đời, háo hức, thẹn thùng,....
" nè"
" gì đấy?"
" cậu có vấn đề à"
" bánh mì, nước"
" cho tuiii"
" nãy tôi mua, mà nhìn nó khô quá,......nuốt không trôi,......không có con Miki nhà tôi ở đây nên cho cậu"
" cậu xem tui còn thua còn chó nhà cậu á,......DUYYYYY"
" Không ăn à?hửm? vậy trả đây"
"ăn ăn được chưa ?"
Huỳnh Hà Chi cắn một miếng, đôi má bánh bao của cô lại phồng lên cứ như chú cún con đáng yêu vui vẻ thức ăn từ chủ. Nhưng cô cứ ăn đâu để í kế bên cũng vẫn có người nhìn cô ăn thôi cũng sung sướng như thế, vui như thế,...
" bánh ngon như vậy?, cậu bảo khô?"
" ừ thì "
" ủa cậu có cắn đâu biết nó khô,..i hèm mua chooooo tuiii đúng hôm mmm, khai thật đi "
" điên à?" " thần kinh à" " cậu không thấy lớp ngoài nó khô khóc thế sao, bèo mới cho cậu"
"xớ đáng ghét "
..........nhòm....
"nè ai cho cậu cắn của tui"
" cho rồi muốn ăn thì cắn lại"
" cậu bị bệnh" - Chi bĩu môi nói
tuy cậu ấy chê bánh mì khô, nhưng chao ôi sao Huỳnh Hà Chi thấy sao đây là món ăn sáng ngon nhất cô từng ăn vậy nè,...má ơi đã quá, tuy cậu ấy phũ thật, nhưng miễn được ăn đồ của cậu ấy, là cô đã thật sự mãn nguyện lắm rồi, lắm lắm rồi,....
binh, buiiii, xìiii,......cuối cùng xe buýt cũng đến trường,...
THPT Hà Thiện một bảng tên trường to lớn đập vào mắt những cô cậu học sinh, ở trước còn có chú bảo vệ đứng trong coi trường học, học sinh bước vào,....
Vì cũng là một trong những ngôi trường chất lượng tốt, có tiếng ở thành phố Hồ San nên trường cũng rất rộng đầy đủ phòng ốc tiện nghi, chả khác nào một nơi vừa học vừa để con người ta thả trôi muộn phiền,...
Lớp của hai người học năm ở tầng 3, lớp 10A, nên đi lên cầu thang cũng khá khó, học sinh cũng khá nhiều
" aaaa" tiếng la nhỏ của Hà Chi vì quá đông nên có nhiều bạn chen lấn, Hà Chi bị đẩy va vào thành cầu thang
" cậu đi trước tôi đi, nhìn đường kia kìa" - Phong Duy mặt cọc rõ
còn thấy cậu ấy nhìn những đám học sinh lúc nãy bằng ấy mắt khó chịu, sắt nhọn nữa
ôi cậu ấy đang quan tâm mình á Hà Chi sung sướng biết bao nhiêu 
cuối cùng cũng vào lớp,................
quả thật Phong Duy cậu ấy cậu ấy rất đẹp, ngũ quan sắc nét, chân mày rậm, mũi cao, ...hiện lên mặt cậu ta lại thêm lạnh lùng vô cùng,.......nhưng Hà Chi không phải mê thứ đó,...nói chứ mê nha,...cô mê nhất là nụ cười, cậu ấy tuy không cười nhiều nhưng một khi đã cười cứ như ánh sao sáng, soi lại trái tim bé nhỏ của Chi vậy,.....
bởi vậy,.....nữ sinh nhìn cậy ấy quá trời, Chi tức nhaaa
" Chào các em, cô tên là Lâm Nhã Đồng sẽ là cô chủ nhiệm lớp em năm nay, mong chúng ta sẽ có một năm thuận lợi vui vẻ, kỉ niệm."
tiếng vỗ tay nồng nhiệt, còn có tiếng hú hú của mấy bạn quá kích, tạo nên tràn cười cho lớp 10A
" mấy đứa đừng vội vui như thế tuy nói là mới lớp 10 nhưng mục tiêu vào đây của các em là tiếp thu kiến thức cho hành trang phía trước, chắc hẳn sẽ có lúc các em có những cảm xúc tuổi trẻ, đó chắc hẳn rất đẹp, nhưng hầu hết đó cũng chỉ là đoá hoa nhỏ trong khu vườn thanh xuân chúng em. Lúc đó em thấy nó rất đẹp, rất thơ, quyến rũ nhưng nó sẽ tàn,... cô mong các em sẽ có một hành trang cấp ba thật đẹp trong đời, chúng ta có thể chỉ là những người gặp gỡ trong một khoảng cuộc đời, nhưng cũng có thể các em sẽ là của nhau cả đời sau này, mong lớp chúng ta sẽ để lại nhiều kỉ niệm đẹp"
" quaooo, quaoo, cô Lâm Nhã Đồng, Lâm Nhã Đồng mãi đỉnh, cô mãi chất" - tiếng của các bạn phía dưới góc lớp, sôi nổi, vui mừng, phấn khởi ,..
" cô biết chúng ta vui, nhưng bây giờ chúng ta sẽ kiếm bạn đồng hành cùng mình năm lớp 10 này,..nhưng các em phải bốc thăm!"
" bốc thăm á? Huỳnh Hà Chi ngớ cả người bốc thăm thì cơ hội ngồi kế cậu ấy sao cô có thể có ? số cô xui vậy mà, sao lại bốc thăm,..- Hà Chi buồn thầm trong lòng
Cứ vậy cứ vậy bạn thân sẽ tách nhau, chắc vậy, người mình thích cũng sẽ tách nhau, anh em cột chèo tách ra,..cả lớp giờ ai nấy cũng lo lắng, buồn bã vì sợ không ngồi kế bạn thân, ngồi kế bạn mới,.....Nhưng cái Hà Chi sợ là không được ngồi kế thằng bạn chí cốt này,.................


ồi ới hết chap 2 òi, mấy bạn vẫn đọc truyện của tui á, iu quá điiiiii, ✨🙈phong văn tớ cũng không được tốt, nếu mấy bạn ủng hộ tớ cảm ơn rất nhiều, nhiều ( ◜‿◝ )♡ vì chịu được mấy cái nhảm nhế của tớ,.... ới giồi ơi 🌷🌻 mà lỡ òi nên là ủng hộ tớ tiếp nhaaa. Hố Hố hihi, bái bai hẹn mn chap ba nhaaaaaa.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net