Chương 6:Tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Như ý, cả đêm cứ chằn chọc vì chuyện của Minh nên mới đến tận 4 giờ sáng mới ngủ được. Mắt của nó giờ đây đã bầm tím và trở thành một con gấu trúc đích thị.

Nó thầm nghĩ, mình bé tí tuổi đầu đã yêu với đương, còn mai sau thì sao? Con nhóc ranh này đã biết yêu đương là gì như mình thì sau này sẽ già trước tuổi là một, không tập trung được vào học hành là hai, đầu cứ nghĩ đến Minh thì thảm nào đâm vào cột điện là chuyện sớm muộn

Sau một tái một hồi cả một đêm suy nghĩ. Nó giờ đây, đã có quyết định "chín chắn" cho riêng mình.

8 giờ 30 phút, Như làm vệ sinh cá nhân rồi ra đường mà không kịp ăn sáng. Nó nghĩ đến bức thư hôm qua mà lòng háo hức, chạy thật nhanh ra bờ đê, quả thực, người đã tới

Như tủm tỉm cười, đi tới hết sức bình tĩnh, tỏ vẻ đoan trang hiền thục

Minh- một chàng trai nổi bật trong trang phục đường phố. Cậu hôm nay mặc một cái áo cộc tay có mũ màu đen trắng kết hợp với cái quần lửng ống rộng đẹp mắt và đi một đôi tất trắng không thể thiếu hai chiếc Adidas năng động.

Hôm nay là lần đầu tiên Như thấy Minh mặc đẹp hơn một chút ấy vậy mà đã ngẩn tò te ra rồi. Không phải mọi lần Minh không đẹp trai, mà là mọi lần Minh ăn mặc rất rất đơn giản nên Như hiểu lầm rằng Minh "như thế" là cùng nhưng lần này, "chỉ" đẹp hơn chút xíu thôi à....

Ừ! Chỉ chút xíu thôi à...

Khuôn mặt nó ngơ ngẩn nhìn cậu. Cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, bóng dáng đợi chờ ấy ngay lập tức biến mất. Cậu nhìn nó- một đứa con gái mê trai.

Hiện giờ nó vẫn trong cơn mê mang tự hỏi:Sao một con người thay đổi cách ăn mặc thôi mà lại thay đổi đến thế?

Như nhìn lại cách bộ đồ trên người mình, quá xềnh xoàng!

È hèm! Một cái áo phông, cái quần, dép tổ ong, xin hết!

Minh thấy lạ, tiến lại gần, hua hua cái tay trước mắt nó. Nó giật mình, nhảy bắn người:"Eeeee, sao Minh lại gần sát và người Như thế? Minh" Nó chỉ :"Ở bên kia mà?"

Cậu nhíu mày định mở miệng nói nhưng lại không thể thoát lời. Cậu kéo tay nó, dùng tay mình viết lên cử chỉ:"Như bị sao thế?Sao lại ngẩn ra đấy làm gì? Ngắm Minh à? "

Như đỏ mặt:"Ây nha! Minh đừng tự cao như thế, đây không mê trai đâu, chẳng qua hôm nay Minh đẹp hơn chút xíu à, nên Như bất ngờ chút thoi"

"Chỉ chút xíu thôi hả? Ý Như là mấy lần khác là Minh xấu đúng không? Thì ra là trong mắt Như, Minh là con người như thế" Cậu viết. Xong xoay người rời đi

Như níu lại, cầm lấy tay cậu, bắt chước viết giống cậu:" Ý Như không phải thế, Minh đừng bắt Như phải nói ra, ngại lắm! Trong mắt Như, Minh là đẹp trai nhất, đẹp trai nhất trên đời! Nên, đừng giận nữa nha" Xong, nó còn kiểu e thẹn khuyến mãi thêm cái mặt cười nữa chứ

Cậu thấy thế, quay phắt mặt đi, ngồi xộp, cúi mặt xuống

Nó phụng phịu:"Tớ đã bảo thế rồi, cậu còn giận tớ sao??!"

Cậu vẫn như thế, chỉ là, lắc nhẹ cái đầu.

Nó ức chế, cúi xuống xem vẻ mặt cậu như thế nào...

Khi thấy xong, nó bỗng giật mình, ngại, đứng phắt dậy lắp bắp:"M... Minh đứng d...dậy đi, nhá? "

Cậu nghe xong, lại lắc cái đầu.

"K... Không sao đâu, Như thấy r-"

Chưa nói xong, ngay lập tức nó bị cậu đè xuống đám cỏ

Khuôn mặt cậu có hai luồng cảm xúc. Một, ngại. Hai, tức giận.

Minh thở hổn hển, nhíu mày:"Như đừng như thế nữa"

Nó hoảng loạn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, một lúc sau thì mới "Uh"

Thì ra, Minh cũng có vẻ mặt đáng yêu này. Nó cười nhẹ, chọc chọc vào áo cậu:"Minh, thật sự là rất kiu~^^"

Cậu nghe thấy, không khỏi phải ngượng ngùng, ẩn mặt nó ra xa, quay mặt đi

"Như đừng trêu Minh nữa. Minh không thích "

"Ứ chịu đâu, mọi lần đều là Minh trêu Như mà, nên lần này đến được Như chứ! "

"!!!" Cạn lời

Thôi kệ đi, Minh rộng lượng, tha thứ cho Như.

Véo cái má hồng hào của nó, cậu kéo nó đứng dậy, cầm tay nó dẫn đi

"Cậu dẫn tớ đi đâu thế? "Nó hỏi

"Nếu ko biết thì cho tớ sang nhà Minh nha" Nó trả lời

Cậu thở dài, đành gật đầu đồng ý.

Nó biết, đây là con đường tới nhà Minh như lần trước nhưng lần này không hiểu sao nó lại cảm thấy ấm lòng đến lạ. Tay cậu nắm lấy tay nó mà dẫn đi, nó thì le te theo sau cậu y như một đứa con nít. Có phải đây là cảm xúc nhất thời thôi không? Nhưng nó muốn, cái bàn tay ấy, mãi mãi chỉ được nắm lấy tay nó mà thôi. Nó còn muốn thời khắc này sẽ chỉ dừng lại để con đường này mãi xa, không có hồi kết thúc.

"Tớ thích cậu,Minh à... "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC