Chương 8 :Công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước cổng công viên, Như mắt sáng như sao, nhìn trái là Sơn, nhìn phải là Minh, thấy hai người ko có ý định vào, nó bực tức:" Ai nhô... Đã đi đến đây rồi thì vào đi, hai người ko vào thì tớ đi trước nhá" Nó định cất bước rời đi nhưng đã bị Sơn kéo lại:" Con gái mà, đi một mình kẻo lạc đấy, đợi, tớ đi với"

Thấy vậy, ánh mắt Minh sắc lại, giựt tay của Sơn ra lườm lườm:" Đừng có đụng chạm linh tinh"

Xong, hai người vào trước bỏ mặc anh đứng đấy vì ko tiêu hóa nổi chuyện vừa rồi. A~ bất ngờ a~ Minh ghen kìa. Aizzz, bé tí đã biết ghen rồi, ko biết tương lai thì tính chiếm hữu lớn thế nào đây... ^.<

Nhận thức mình đã bị bỏ xa, Sơn nhanh chóng đuổi kịp.

"Minh, trò kia, tớ muốn chơi trò đấy! " Nó vừa cười vừa chỉ

"Hộc.. Hộc..." Tiếng thở gấp của Sơn sau khi Như vừa dứt lời

Lấy lại được nhịp thở, anh lên tiếng:" Chơi thì chơi, chúng ta chơi hết cả nơi này luôn! "

"Huray! Sơn đúng là hiểu ý Như nha! " Nó nhảy cẫng lên

Vì được khen, Sơn rất thích, nhưng lại bị cảm giác đau nhói ở bên sườn. Minh ra tay rất ác rất dứt khoát, khen!

Anh cười gượng, cái tính trăng hoa bên nước ngoài của anh đúng là ko thể sửa được mà

Thế là cả ba người mua vé nhưng chưa kịp đưa tiền thì chị nhân viên trách mắng:" Ba nhóc chưa đến tuổi chơi trò mạo hiểm này đâu. Đi tìm ba mẹ mà xin đi chơi vòng quay ngựa gỗ kìa!"

"Nhưng Như ko muốn chơi vòng quay ngựa gỗ" Nó bất bình bảo

"Trẻ con ai chả thích chơi vòng quay ngựa gỗ." Cô nhân viên nói hết liền xua tay đuổi đi :"Xùy xuỳ, đi đi. Chưa đến tuổi, chưa được chơi! "

Ẩn Như một cái, nó ngã dập mặt dưới đất. Bùn lấm lem hết khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, nó ko khóc đâu, nó ko yếu đuối như thế đâu... Nó chỉ tức giận thôi. Thật bất công cho cái thói đời bạc, phân biệt con người. Nó hận, nó đã ước được đi chơi nhiều lắm, nhưng ai sẽ đi cùng nó đây? Mắt nó sáng như sao kho xem các chương trình giải trí. Nó muốn được một lần được đi tàu lượn...

Thấy Như vậy, Minh lắc đầu, nắm lấy tay Như mà dẫn đi. Sơn lúng túng đành đi theo...

"Minh đi đâu thế?"

"Bỏ Như ra!"

" Như muốn chơi trò đó! "

Tiếng chống cự của nó liên tục luẩn quẩn bên tại cậu. Không chịu đựng được nữa, cậu quay lại lườm nó

"Sao Như lì thế? "

"Như muốn chơi cơ! "

"Như có đủ tuổi đâu mà chơi! "

"Minh ghê thế! Kệ Như đi!"

"Như thật cứng đầu! Đã đủ tuổi đâu mà chơi! Người ta đã ghi trên biển là 'trẻ con dưới 1m45 ko được chơi trò này' rồi còn gì? "

"Như chơi thì Minh rất lo đấy biết không? "

"Nguy hiểm lắm! "

"Có nhiều trò khác để chơi mà"

"Đừng khóc..."

Khi Minh nói đến đây, nước mắt của nó bỗng chốc chảy ra

"Như ko có khóc, là bụi thôi"

Nó cúi đầu xuống, lau lau đi. Nó ko muốn cậu thấy nó yếu đuối, nhưng ko biết sao nữa, trước mặt cậu, nó ko còn là Như của mấy năm trước nữa. Như của mấy năm trước đã cách xa cha mẹ từ nhỏ, nó ko khóc! Như của mấy năm trước luôn ko có bạn bè, nó ko buồn... Ấy vậy mà sao Như bây giờ lại yếu đuối thế? Chỉ mấy câu của Minh thôi là đã thay đổi rồi...

"Ừ.. Như ko khóc" Cậu nhẹ giọng lại. Ôm lấy nó, xoa lưng cho nó

"Như chỉ muốn thử một lần thôi mà. Vì Như chưa bao giờ đi công viên đâu... "

"Nếu Như muốn, đến lúc Như cao rồi, Minh sẽ đưa Như đi công viên giải trí cả tuần"

"Thật sao?" Nó hít sâu, đôi mắt nó long lanh như nước, đôi má bầu bầu chợt ửng đỏ

"Ừ, vì đó là Như mà! Minh hứa đó, sẽ đưa Như đi, đến khi chán thì thôi! "

Mặt nó đỏ bừng, bỗng liếc sang nhìn Sơn. Nó giật mình... Ôi! Từ nãy đến giờ cuộc trò chuyện của nó với cậu đã lọt hết vào tai Sơn rồi...

Như ẩn nhẹ Minh ra, hùng hổ đi tới chỗ Sơn, ra lệnh:"Sơn ko nghe được gì. OK? "

Nó lườm lườm...

"Aiya, chỉ là công viên thôi mà, mai sau cả ba bọn mình cùng đi". Anh khoác vai Như

"Vừa nãy Như xấu lắm lắm lắm luôn! Eo... Con gái người ta khóc thì xinh nhưng Như khóc thì buồn cười quá! " Cậu vừa nói, vừa véo má nó

"Sơn thì biết cái gì! Ghét Sơn lắm, đồ trăng hoa! "

Xong, nó trốn vào sau lưng Minh. Ai biết từ lúc nào, nụ cười đã xuất hiện lại trên mặt nó, cả ba người cùng chơi hết trò này đến trò khác. Ai ai cũng cười, nhưng trừ Minh

Bởi lẽ, cậu đã biết, Sơn đã đỏ mặt lúc Như khóc, cậu đã biết, Sơn đã có hứng thú với Như và cậu cũng đã biết, Sơn nói những lời như vậy với Như là để chọc Như cười. Mà... Nụ cười đó, không phải do Minh làm ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC