bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh đã tỉnh từ lúc nãy , nhưng muốn xem em sẽ thoát khỏi hắn như thế nào dù gì lý do ngủ mê mà ôm chặt lấy người bên cạnh cũng là một trong những lý do khiến khó ai có thể trách mà.

Cảm mến , hắn không rõ con Lan nói điều đó với ý nghĩa sâu xa hay không nhưng hai chữ đó khiến hắn cũng tự hỏi lại bản thân mình . đang dành thứ tình cảm gì cho thằng Mân thế này .

Ở sau hiên nhà , con Lan và Trí Mân đang ngồi lặt rau để một lát nấu canh , thì bỗng con Lan hỏi.

"sao mày lại nằm trên giường của cậu ba"

"là cậu ba cho em lên nằm , hồi hôm em có xuống kiếm nệm nhưng chị Đào nói vì em là người mới nên chưa kịp mua"

"nên cậu ba mới cho em ngủ cùng mấy ngày , cậu ba nói khi nào lên  Thành phố làm công chuyện sẽ mua nệm mới cho em"

"ra là vậy , cứ nghĩ mày ăn gan hùm trèo lên giường cậu ba nghịch"

Trí Mân mỉm cười là lắc đầu , đó giờ em không phải loại người tự tiện vậy đâu .

"mà nhớ đó , đừng để chuyện này lọt ra ngoài đến tai bà hội đồng lại khổ"

"em biết rồi"

Lan và em cùng nhau đi lên bếp nấu canh , xong xuôi em và nó đi gọi mọi người ăn sáng.

Trí Mân dọn bàn cơm đầy đủ xong rồi rót nước cho mọi người rồi mới rời đi.

cậu ba luôn là người đến trễ nhất nên khi em vừa định đi lại vừa hay đụng trúng cậu.

"cậu ba , con xin lỗi ạ"

em cúi đầu xin lỗi , nghe tiếng ừ của cậu ba thì em mới dám rời đi . bên đây Thái Hanh ngồi vào bàn ăn cơm thì cũng vừa hay bà Kim lên tiếng.

"ở làng bên có con bé Thắm dễ thương dịu dàng lại xinh đẹp , má thấy nó hợp với con lắm đấy Hanh"

"má à khi nào con quen ai sẽ lập tức dẫn về nhà ra mắt , nên là má đừng có bắt con đi làm mai với người ta nữa"

"không con lại mang tiếng không kiếm được vợ "

"cái thằng oách con mày , má chỉ gợi ý thôi làm gì ép mày , mà ép chắc mày chịu"

"nói vậy chứ đợi mày dắt ai về chắc mục xương chưa thấy"

bỗng có tiếng cười nhỏ là Trí Mân ở một góc cười tủm tỉm , thấy thế bà Kim được đà mắng thêm cho hắn mấy câu.

"đấy thấy không , người làm cười cho mấy tuổi đầu rồi còn chưa quen ai"

"nhìn con mình đẹp trai , gia đình có điều kiện lại đầy đủ hơn người ta , mà mày coi mấy thằng choi choi trong xóm , thằng nào thằng nấy cũng mấy chục mối tình"

"nó đi khoe khắp sớm còn mày nhìn lại chán , đàn ông con trai không có trải nghiệm thì quen được ai"

hắn thở dài bất lực liền nảy ra thêm ý nghĩ đẩy qua hết cho ông anh trai đang ngồi ăn cơm yên bình.

"thế còn anh hai thì sao ạ"

đúng như ý định của hắn , gã đang cơm im lặng bỗng bị réo tên . mũi nhọn bây giờ liền chuyển qua gã . Nam Tuấn ngồi ngơ ngác khi bị tía má trách mắng còn thằng nhóc đáng ghét kia thì cười vui vẻ ăn nốt chén cơm .

hôm nay hắn có việc sang làng bên đến chiều , liền vào kêu thằng Mân đi cùng

"Trí Mân , ra đây tao biểu"

"dạ cậu ba kêu con"

"lát nữa tao với mày sang làng bên làm công chuyện nên có gì mày nói với má là đi với tao nhớ chưa"

"dạ , mà cậu ba ơi con có cần đem theo gì không ạ"

"không cần đâu , dù gì cũng chỉ qua bên xưởng nhà thôi"

biết rằng nhà hắn có một xưởng vải nổi tiếng khắp một vùng , nhưng đây cũng là lần đầu tiên em bước đến . nhìn những xấp vải đầy hoạ tiết và màu sắc khiến em càng thêm thích thú.

Thái Hanh nhìn thấy em có vẻ rất thích thì cũng chỉ cười nhẹ rồi quay lại xem xét , em thì ngoan ngoãn đi gần hắn cả buổi.

những nhân viên xung quanh nhìn em , cũng đúng thôi chưa thấy bao giờ lại cứ đi kè kè cùng cậu chủ cũng sinh nghi nhưng ai mà dám hó hé lời nào.

đến giờ nghỉ trưa em mới đem một ít trà sen ra mời hắn , dù hắn đã nói không cần đem theo gì nhưng em vẫn chu đáo sợ hắn khát .

bây giờ thì những người làm lại chú ý em nhiều hơn , thấy vậy hắn cũng giới thiệu luôn.

"đây là Trí Mân người hầu riêng của tao , không cần để ý nhiều thế"

vậy là bao nhiêu cặp mắt nhìn em liền cụp xuống thay vào đó là tiếng xì xầm nhỏ xíu xung quanh.

Trí Mân cũng không biết mọi người nói gì nhưng bản thân cũng nhút nhát nên lại chỉ biết im lặng.

____________________

Thi sau lễ 🍀🍀🍀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net