Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi về đến nhà lúc trời cũng đã tờ mờ tối. Mọi người thấy Tạ Sáng bồng tôi trên tay còn tưởng tôi xảy ra chuyện gì hay bị thương ở đâu nên xúm lại hỏi thăm. Tôi trấn an mọi người rằng mình chỉ bị ong đốt chứ không sao cả. Tại tên người yêu (hờ) kia cứ thích làm quá, nhất quyết không chịu để tôi đi bộ về ấy chứ.

Cô Hương bảo Tạ Sáng đưa tôi lên nhà cho anh Thiên tìm thuốc bôi, còn những bạn khác thì ở dưới cùng cô và mọi người bóc vỏ măng để mang đi rửa, đóng gói còn mang về thành phố.

Lên trên nhà, Tạ Sáng đặt tôi xuống sàn đã được trải sẵn chiếu. Còn anh Thiên lục lọi trong balo vừa tìm thuốc cho tôi vừa hỏi:

"Chắc em phá quá, chọc tổ ong nên mới bị nó đốt chứ gì?".

"Sao anh biết? Uầy!! Đoán như thần ấy". Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

Tạ Sáng ngồi đằng kia, nghe thấy thế, cậu làm luôn câu:

"Về độ nghịch ngợm của mày không cần pr thêm thì cả thế giới này ai cũng biết mà"

"Haha. Thằng bé nói đúng đấy, anh còn lạ tính em quá cơ."_Anh Thiên cười lớn.

Tôi đưa mắt liếc xéo cậu, rồi cũng không thèm chấp mà quay sang nói với anh.

"Em chỉ muốn kiểm tra xem chị ong nâu nâu có chăm chỉ đi tìm mật không thôi mà"

Tôi trưng ra bộ mặt cún con. Tạ Sáng trông thấy, liền đưa tay chắn trước mặt tôi, nói: Bỏ ngay cái bộ mặt đó của mày đi, xấu chết đi được".

Ơ hay cái con người thèm đòn này. Tôi bắt cậu nhìn à? Mà ngồi đó chê bai. Nhan sắc của bà đây ngang ngửa với "ngừ địp Châu Lục" đấy nhé.

Anh Thiên quay ra vừa cười vừa nói như thể trêu chọc.

"Đâu? Sáng bỏ cái tay ra để anh xem xấu đến mức nào nào?"

"Thôi anh. Xấu lắm, em sợ anh trông thấy sẽ chạy mất dép, không có ai tìm thuốc nữa thì toang"_Tạ Sáng đáp.

Này! Mày sỉ nhục nhan sắc của bà đây hơi nhiều rồi đấy nhá. Không phải vì cái chân đau, thì bà đạp cho một phát bay tận Bắc Băng Dương ở chung gấu Bắc Cực rồi nhá.

"Haha. Có thật là thế không? Hay là không muốn anh trông thấy vẻ đáng yêu của con bé. Sợ anh cướp mất người yêu của chú"_Anh Thiên tiếp tục trêu.

Tạ Sáng mặt đỏ tía tai, miệng lắp ba lắp bắp như thể bị nói trúng tim đen.

"L...làm gì có. Đáng yêu gì chứ, nhìn mắc ói thì đúng hơn".

Tôi quơ tay đập mạnh vào vai cậu.

"Có mặt mày mắc ói ý. Đúng là trên đời này chỉ có anh Thiên là sáng suốt nhìn ra được vẻ đẹp tiềm ẩn của em"

Tạ Sáng nhún vai, mặt khinh bỉ: "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng".

Tôi tỏ vẻ giận dỗi không thèm quan tâm đến cậu nữa, mà quay sang hỏi anh.

"À anh! Lúc ở trong rừng ý, A Chìa có hái lá gì đó rồi bỏ vào miệng nhai, sau đấy đắp lên những chỗ em bị ong đốt. Không biết là lá đó có tác dụng gì nữa, nhưng trên đường về đã làm rớt hết rồi, chỉ còn vài mảnh nhỏ vẫn còn bám lại. Xíu anh xem hộ em coi đó là lá gì nhé".

"Vậy hả? Đâu? Đưa anh xem nào"_Anh Thiên tay cầm lọ thuốc đi tới chỗ tôi, cẩn trọng quan sát kỹ lưỡng những mẩu lá vụn dính trên da.

Hồi sau thì đưa ra kết luận.

"Anh không dành về thuốc nam nên cũng không rõ đây là loại lá gì. Nhưng thôi cứ bôi thêm thuốc này của anh cho chắc nhé".

"Lá có độc đấy, để tao đi lấy khăn  lau cho mày"_Tạ Sáng bỗng lên tiếng rồi quay lưng đi thẳng xuống dưới nhà.

Lúc sau cậu quay lên tay cầm hộp khăn lạnh, tự ý nâng chân tôi lên, lau sạch những vệt xanh của lá thuốc.

Đâu ra con người ngang ngược này vậy trời? Tôi mà không bị đau chắc cậu chà nát cái chân tôi rồi cũng nên.

Bé chân said: Tạ Sáng cưa cưa! Tiểu muội đã làm gì đắc tội với huynh sao? Để ý ánh mắt của huynh nhìn muội xem, có khác gì đang nhìn kẻ thù không chứ hả? Chuyện yêu đương của mấy người mắc gì lôi tôi vô chịu trận vậy??

Anh Thiên trông thấy thế, liền bật cười lắc đầu nói: "Bọn trẻ bây giờ ghen tuông ác thật".

Tôi chỉ biết ngồi đó thở dài bất lực. Ghen gì chứ? Bọn em chỉ đóng giả làm người yêu thôi mà. Còn tên Tạ Tối này nữa, trước mặt anh Thiên cũng có cần phải diễn sâu vậy không?

"Thôi anh xuống nhà trước, nhường không gian riêng tư cho hai bạn trẻ, chứ làm bóng đèn mãi tý lại có người "xử đẹp" anh mất. Thuốc anh để đây, lát Sáng giúp anh bôi thuốc cho Linh nhé"_Anh Thiên nói tiếp rồi bước xuống nhà.

Giờ chỉ còn lại mình tôi và Tạ Sáng, cậu ấy tỉ mỉ bôi thuốc cho tôi, cẩn thận từng chút một.

"Còn đau không?"_cậu đột nhiên hỏi.

Tôi gật gật đầu thay cho câu trả lời.

Cũng chẳng biết có phải tôi tưởng tượng ra không. Nhưng ánh mắt cậu lúc này như chứa đựng vẻ xót xa.

"Mày có ngốc không mà đi chọc tổ ong, bớt nghịch ngu lại cho tao nhờ. Mày đừng quên mày đang là con gái đấy, quậy phá còn hơn lũ con trai, cứ để bản thân mình bị thương là sao?"_Tạ Sáng bắt đầu càm ràm.

Tôi chống cằm bĩu môi lẩm bẩm: "Kệ tao, dù sao cũng là tao đau, chứ có phải mày đau đâu".

Tạ Sáng dừng tay, ngước lên lườm tôi lên giọng: "Mày đau một, tao đau mười".

"..."

Sau câu nói của cậu, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng hơn hẳn. Tôi phút chốc bối rối, lúng túng không biết phải nói gì thêm. Tên điên này mất não rồi sao? Luyên thuyên cái gì không biết? Cậu ấy có hiểu những gì mình đang nói không?

Thấy tôi im lặng lúc lâu, cậu lại không nhịn được mà lên tiếng hỏi:

"Sao không nói gì nữa?"

"Hả? À...ờm..."_Để cho đỡ ngượng, tôi bèn lảng sang chuyện khác: "Mà này, sao trước mặt anh Thiên, mình cũng phải giả vờ là một cặp vậy?

"Đâu cần giả vờ, là anh Thiên và mọi người tự nghĩ chúng ta yêu nhau đó chứ"_Tạ Sáng đáp

"Thế giờ phải làm sao?"_Tôi tiếp tục hỏi.

Tạ Sáng dừng lại, vẻ mặt trầm ngâm suy tư, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng điệu lãnh đạm nhưng chứa đường:

"Vậy mình yêu thật đi"

"HẢ???!!???"

Vì quá shock với câu nói của cậu mà tôi hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#munmun