Chap 3. Thích thầm cảm giác thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 8, covid.

Vì là mùa covid nên hầu như ai cũng đeo khẩu trang. Tôi nhìn vào gương, thật sự mà nói thì tôi không thấy hài lòng cho lắm: có đầy đủ mắt, mũi, miệng; mắt hai mí; mũi cao thừa hưởng từ bố mẹ; da mặt trắng; miệng không to cho lắm; lại có vài nốt mụn do tuổi dậy thì nữa chứ;... Haisss, sao tự dưng dạo này tôi soi gương lắm thế nhỉ? Lúc nào cũng phải cầm cái lược chải chuốt, quần áo thì để ý rất kĩ, mang gương đi khắp mọi nơi, thậm chí đến lớp.

Không biết cậu ấy đến chưa ta? Vừa dắt xe vào trường, liếc mắt qua cột bóng rổ, Khang! Con trai lớp tôi luôn chơi bóng rổ với lớp cậu ấy. Tôi cười, dắt xe vào trong và đi lên lớp.

Lại như mọi ngày trong tuần, cất cặp sách vào chỗ rồi lại tung tăng ra bên ngoài. Vòng tay qua eo Nhung, tôi véo một phát. Nó kêu 'á' lên rồi chúng tôi cùng cười khúc khích. Tôi chỉ tay xuống sân trường:

- Khang hôm nay đẹp trai nhỉ? Trông dễ thương dữ!

- Vâng! Khang của chị đẹp, nhưng chưa đẹp bằng Thành đâu!

Nói rồi Nhung hất mặt về phía bff của Khang - Minh Thành. Tôi 'hứ' cái rồi nhìn cậu ấy: Bật nhảy lên ném bóng, chân đất, tóc hất hết lên, áo co vào, nắng buổi chiều xuyên qua cột bóng rổ, cậu thật đẹp!

- Ơ Hòa kìa! - Nhung vỗ vai tôi

Tôi liếc xuống dưới, đúng là Hòa. Cô cùng đám bạn gái đang đứng dưới tầng 1 cười đùa, nhìn về phía cậu. Tôi chợt buồn. Người ta có bạn gái rồi mà nhỉ?

- Nhưng chúng nó đã công khai đâu!

Tôi nghe Nhung nói, nghĩ thấy cũng đúng, đã công khai đâu mà sợ. Thế là lại thấy hi vọng.

Như thường lệ, sau khi trống vào lớp, tôi lại tay chống cằm, ngoảnh mặt ra cửa sổ hành lang, chờ cậu đi qua.

Cô vào lớp, tôi lôi ra tập giấy nhớ, xé một tờ, viết lại ngày hôm nay. Tôi lật lại những tờ từ mấy tháng trước.

*29/11/22: Lúc nào cậu cũng cười mà cười thì tươi như hoa vậy.

*1/12/22: Không đeo khăn quàng, không xắn tay áo mà vẫn cute là sao?

*3/12/22: Hôm nay lạnh tê người mà cậu ấy không mặc áo len, không đi giày mà vẫn dễ thương như vậy. Cậu muốn làm người ta nóng muốn chít đúng không ><

*5/12/22: Khang cũng biết lạnh rồi, cũng mặc áo hoodie đen ấy... Nhìn cute xỉu~

*17/12/22: Cũng outfit đấy, cũng bộ mặt đấy, cũng nụ vười đấy mà sao mình thấy ngày càng thích cậu rồi. <3

*19/12/22: Sáng nay cậu đi học, cậu chỉ cười thôi mà sao lại khiến tớ sốt cao thế chứ ?

*24/12/22: Chiều nào cậu cũng đi học sớm hơn tớ. Chiều nay cậu còn nhìn tớ, tớ và cậu 4 mắt nhìn nhau mà không biết cậu có đứt mạch tim như tớ không nữa...

*3/1/22: Năm mới mà cậu cũng cute thế à. Ánh nắng vẫn luôn chiếu vào cậu mỗi khi tớ nhìn, cứ như là cậu sinh ra để được ngắm vậy.

*5/12/22: Tại sao cậu cứ bắt tới phải nhớ đến cậu thế? Tại cậu mà tớ chẳng thể ngắm ai được nữa nài><

.....

Viết xong ngày hôm nay, tôi cất tập giấy nhớ đi, tự nhủ bản thân là phải học hành thật chăm chỉ!

Trống tiết 2 vang lên, chúng tôi ai nấy đều mệt, tôi quay ra phía cửa sổ, vì tiết hai thứ 4 của lớp cậu có tiết thể dục. Cậu cùng Thành vừa đập bóng vừa đi xuống hành lang. Tôi lại lấy gương ra soi trước khi cậu đi qua lớp tôi. Cậu lướt qua lớp tôi, thật sự chỉ cần khoảnh khắc đó là tôi vui rồi.

Hồi xưa tôi đã quyết định sẽ không yêu ai, sẽ không có crush này nọ như mấy đứa con gái biết yêu sớm. Nhưng giờ, tôi lại trở thành kẻ đơn phương người ta hay sao?

Các bạn từng thích thầm người ta chưa?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net