Chap 8. Tớ cũng thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3, thứ hai, lớp 9.

Tuần này là ngày trực thanh niên xung kích của tôi. Ngày này thì thanh niên tình nguyện (gọi cho sang vậy thôi chứ tình nguyện nỗi gì) đầu giờ sẽ phát sổ đầu bài, đi xin sĩ số, trực cổng trường, ra chơi thì trực sân trường và cuối giờ thì đảm bảo giao thông cổng trường, đi kiểm tra vệ sinh và nộp lại tất cả kết quả cho cô tổng phụ trách. Nói chung, ngày này thì thanh niên xung kích sẽ luôn là người vào lớp cuối cùng và ra khỏi trường rất muộn, có thể ở đến tối. Hôm nay, mấy đứa trực cùng tôi đều có lịch học thêm nên tôi là người duy nhất có thể ở lại trường trực ban.

"Thật cô đơn mà..." Tôi vừa lắc đầu ngán ngẩm của đi dọc dãy hành lang tầng 3 để kiểm tra vệ sinh. "May mắn làm sao, cậu ấy còn ở lại chơi bóng rổ!" Tôi tự an ủi bản thân khi đi qua lớp của cậu ấy, chứ nếu trường không có ai, tôi sợ bệnh của tôi lại tái phát mất.

Đứng lại ngay trước lớp cậu ấy, chẳng thể hiểu nổi tôi lúc đó nghĩ gì mà bước vào lớp cậu, ngồi xuống nơi mà cậu hay ngồi - ngay cạnh Hòa. "Hòa thật may mắn mà!" Sự mệt mỏi học tập cả ngày dài khiến tôi nằm dài ra bàn, uể oải nhắm mắt lại - Chắc có lẽ là do hôm qua ngủ ở nhà cậu ấy lạ giường nên hơi thiếu ngủ...

Bỗng, tôi nhận ra một mảnh giấy nhỏ xinh kẹp trong khe hở giữa ngăn bàn và mặt bàn, một tờ giấy trắng. Tò mò mở ra, tôi nhận ra nét chữ của cậu "Cậu ấy là sao chứ? Nhìn đi đâu vậy? Sao xinh thế chứ lị, ôi mẹ ơi mê quá. Cậu biết tớ mê cậu không hả nhỏ kia? Trả lại con tim đâyy." Thật khó hiểu, nhưng có một điều tôi chắc chắn, rằng mẩu giấy đó không phải viết về tôi. Chắc là Hòa... Hòa xinh thật, với cái cổ cao kiêu hãnh, đôi mắt to tròn (chẳng cận giống tôi), hai mí, gò má ửng hồng trên nền da trắng,... Sao mà không khiến Khang mê được chứ?

"Cậu chưa về sao?"

Tôi giật mình ngẩng mặt lên, lại đôi mắt híp ấy, lại là cái mũi cao ấy, mặt tôi ửng hồng trong ánh chiều, ngại ngùng vội vàng giấu tờ giấy đi và đứng dậy...

"Cậu thấy nó rồi sao?"- Không kịp giấu, cậu ấy chạy đến chỗ tôi để lấy lại.

Chết thật! Sát quá! Hoa lyly, lại là nó! Chính nó đã khiến tôi mê cậu từ ánh mắt đầu...

"Tớ... tớ đi kiểm tra vệ sinh, tớ về ngay." Tôi lúng túng, tim đập loạn nhịp, sao lại gặp cậu trong trường hợp này chứ? Cậu ấy mà phát hiện ra mình quan tâm tới cậu ấy, còn ngồi chỗ cậu ấy nữa chứ, trời mẹ ơi, xí hổ quá ><

"Cậu biết rồi ư?" Khang cất lời hỏi, thái độ hình như hơi lạnh lùng, hay lúng túng nhỉ?

Biết gì chứ? Mình thì biết gì?... Tờ giấy...

"À... tờ giấy, tớ xin lỗi, tớ vô tình nhặt được thôi, tớ không cố tình đọc đâu, tớ xin lỗi. Tớ chưa kịp đọc đâu, tớ không nhớ nội dung trong đó."

Tôi vội vàng nhận lỗi, sợ cậu khó chịu. Trong lòng buồn thầm, đi lướt qua cậu, đôi mắt cảm giác như có ngàn lít nước chực chờ rớt xuống, tự cười mình ngu ngốc, ôm mộng một bông hoa có chậu ư?

"Cậu ngồi đọc mà cậu không nhớ ư?"

Tay cậu chạm vào cặp tôi, kéo tôi lại nơi cậu đứng. Một giọt rơi...

"Hơ, cậu sao thế?"

Tay tôi vội gạt đi, nở nụ cười thật, thật tươi

"Không, bụi bay mắt tớ thôi, hơi cay...Bỏ tay khỏi cặp tớ đi, cho tớ về..."

"Cậu đừng giả vờ không biết chứ? Cậu như vậy là sao?"

Bật khóc, làm sao tôi biết, biết cái éo gì chứ...

"Làm sao tớ biết được, biết gì chứ, biết cậu thích Hòa sao? Phải, Hòa xinh, Hòa đẹp, Hòa giỏi, cậu thích cậu ấy cũng đúng thôi, tớ biết thì tớ làm gì được chứ? Tớ ngừng thích cậu sao? Kiểu gì bây giờ?"

"Ha... hả? Thích, thích tớ?"

"Chẳng phải cậu biết rồi à? Cậu biết rồi mà?" Tôi lấy tay gạt nước mắt, chết rồi, cái miệng lại nhanh hơn cái não rồi làm sao đây???? Má ơi xấu hổ quá trời đi thôiiii

Với cái cười mỉm, cậu đáp

"Tờ giấy này viết về cậu, là tớ cũng, thích cậu."

07012024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net