Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà họ Kim

Ông và bà Hai đang ngồi uống trà tâm sự thì thằng Tèo người ở hớt hãi chạy vào

Bà hai: bây mần chi gấp gáp dữ đa

Tèo : thưa ông bà thằng Quốc nó đến rồi ạ *cuối đầu*

Ông cả: gọi nó vào đây *uống trà*

Thằng Tèo đi ra một lúc sau thì thấy đằng sau nó là một cậu bé nhỏ da trắng đôi mắt ngây thơ dáng người mảnh khảnh . Thấy ông bà đang ngồi cậu lễ phép thưa

" Thưa ông bà ạ con là Điền Chính Quốc năm nay vừa tròn 17 tuổi ạ" *cuối đầu*

Bà Hai thấy cậu lễ phép vừa đáng yêu mà cười hiền hậu

" Ông kiếm đâu ra thằng nhóc này vậy da trắng thân hình thì mảnh khảnh coi bộ được đa"

Ông từ tốn nhìn em rồi quay sang bà Hai

" Bà nhớ gia đình phú hộ Điền không"

" Nhớ chứ nhà đó nghe nói mần ăn thua lỗ nên biệt xứ "

" Thằng này là con của phú hộ Điện bị bán sang đây tôi thấy tội nên cũng nhận"

" Đúng là tội nghiệp thật"

" thế con không theo cha má sao lại sang đây ở đợ" bà Hai nhìn em

" dạ thưa bà Hai, cha má con không muốn con chịu được nắng mưa cực khổ nên bán sang đây dù người ở có cực nhưng cũng có chỗ nương tựa bà ạ"

" cha má đúng là thương con. Thôi vào nhà ông bà làm rồi sau cha má mần ăn khấm khá quay mà chuộc bây ra"

"dạ bà"

Bà Hai chỉ tay vào thằng Tèo

" Tèo bây coi đưa thằng Quốc ra sau chỉ cho nó mần công việc"

" dạ bà"

" thưa ông bà con đi" *cuối đầu*

"ừm"

Tụi nhỏ đi rồi ông bà cũng tiếp tục trò chuyện

" bà nè tui nghe đâu thằng Hanh chuẩn bị về à"

"ừm nó viết thư về nói tui là sẽ dìa trong tuần này"

" lâu lắm rồi không gặp nó không biết nó sống thế nào tôi cũng lo quá ông ơi"

" nó cũng lớn rồi chứ có phải còn nhỏ nữa đâu bà toàn lo chuyện gì đâu không"

"con tui thì tui lo chứ ông"

" chuyện gì mà hai người tranh luận to dữ đa" bà Tư từ ngoài đi vào

" dì Tư mới đi đâu dìa mà ăn bận đẹp quá đa"

" tui mới đi ra chợ mua ít đồ vừa dìa là thấy dì với ông đang tranh luận" *ngồi cạnh ông*

" chỉ hiểu lầm rồi tui với ông đang nói chuyện thằng Hanh " *rót trà cho bà Cả*

" bà coi bà Hai có phải lo cho thằng Hanh quá không nó lớn rồi mầ cứ lo nó ăn không được rồi sợ này sợ nọ"

Bà Tư thì cười "phận làm mẹ thì lo cho con là chuyện thường tình mà ông, tui cũng lo cho con Mai đó có sao đâu đa"

" đúng rồi đó dì Tư cũng một làm mẹ nên hiểu được tâm tư của tui thấy ông nói vậy coi sao đặng"

" hai bà đang liên thủ ăn hiếp Thái Minh tui đa"

hai bà phì cười mà không cùng hẹn mà cất lời " tui nào dám"

ông thì không nói lại hai bà cũng chỉ cười rồi nhìn hai bà. Nói thật nhìn mấy bà vợ hòa thuận với nhau trong lòng ông cũng mừng.

" thôi hai bà ngồi đây tâm sự tôi có hẹn đánh cờ với ông Nghĩa nên đi trước trưa tui dìa dùng cơm" nói rồi ông cũng rời đi

" ông đi cẩn thận"- Bà Tư

" dạ ông đi"- Bà Hai

Thấy ông đi khuất thì bà Cả lên tiếng

" à chị Hai nè sáng tui đi chợ thấy có cái vòng phỉ thúy này đẹp nên mua" bà lấy trong giỏ ra chiếc vòng đưa cho bà Hai

" đẹp vậy chắc cũng mắc lắm đa" bà Hai cầm lấy

" chị thích không em tặng chị đó"

" đồ mắc như vậy tui không dám nhận đâu "

" chị em với nhau chị nhận cho em dui"

" dạ vậy tui cảm ơn dì Tư nha"

" người một nhà mà chị cứ khách sáo"

" mà dì Tư nè dì có nghe nói về vụ thằng Hoàng chưa"

" nó lại mần chi ra họa nữa à"

" tui nghe dám gia đinh kể lại nó đi đánh bạc thua rồi bị bọn chủ nợ đánh. Ông cũng mắng cho một trận lôi đình may mà dì Ba ra can ngăn"

" đúng là lớn rồi mà mần toàn chuyện mang nhục cho gia đình"

" con tui thì tui tự biết dạy không cần haingười đem ra mà bàn tán đâu" bà Ba giọng đanh thép từ trong buồng bước ra

" dì nói dì biết dạy con sao thằng Hoàng mần ra cớ sự này cũng là do dì dạy sao" bà Hai lên tiếng

"chị....."

"thôi mỗi người nhịn nhau một tiếng cho nhà yên cửa lặng" bà Tư lên tiếng

Bà Ba thì không nói lại được cũng phất mạnh cái quạt trên tay mà đi vào trong


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net