Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Hồ dường như đối với hình dạng trẻ nhỏ của Đại Thiên Cẩu rất có hứng thú, nghe thấy Tình Minh đem hắn cho mình nuôi dưỡng, liền nảy lên tâm ý muốn trêu đùa, nhìn tiểu Cẩu tử này giận dữ quay lưng đi, đôi cánh nhỏ khẽ run lên nhè nhẹ, cảm giác thỏa mãn đến không chịu được.

Biến trở về hình dạng hồ ly cuộn tròn chính là tư thế ngủ thích nhất của Yêu Hồ, hôm nay y đang ở trong mộng trêu chọc các tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, đột nhiên từ phía sau đuôi truyền đến một cảm giác kì dị lạ thường... giống như là có ai đang bóp chặt lấy, chặt đến mức khiến y vô cùng vô cùng khó chịu.

Y mơ mơ màng màng phát hiện thì ra Đại Thiên Cẩu thu nhỏ đang dùng hai cánh tay ngắn ngắn tròn tròn ôm lấy cái đuôi của mình, gương mặt lúc ngủ phiêm phiếm hồng, so với thường ngày trở nên vừa đáng yêu vừa nhu thuận hơn rất nhiều.

Cũng không biết lấy ở đâu ra tâm tình để tha thứ, y cắn lấy gáy áo của Đại Thiên Cẩu đặt hắn lên trên bụng của mình, dùng đuôi phủ lên trên biến thành cảm giác bảo hộ cực kỳ mãnh liệt. Có lẽ là lúc biến nhỏ mất đi rất nhiều sức mạnh, Đại Thiên Cẩu trong mơ chép miệng một cái, cánh tay nho nhỏ lại ôm chặt lấy cái đuôi xù của Yêu Hồ.

Đại Thiên Cẩu đại nhân cho dù ở trong hình dạng này đi chăng nữa, nếu như ngủ mơ mà chảy nước miếng hoặc nghiến răng giống như những đứa trẻ khác tuyệt đối cũng là chuyện không thể nào xảy ra. 

Đêm đã về khuya, đầu mùa xuân hoa anh đào nương theo gió mà bay nhẹ vào trong phòng, chạm lên chóp mũi nho nhỏ của Yêu Hồ khiến cho y khó chịu hắt hơi một cái. Đương lúc mơ mơ màng màng, luồng nhiệt nóng hổi từ nơi da thịt tiếp xúc truyền vào trong thân thể, ấm áp đến mức thấm vào tận tâm can, phân không rõ ràng đâu là hơi thở của hắn đâu là của chính mình nữa. Căn phòng nho nhỏ ngập tràn là hương thơm dịu nhẹ của cây anh đào, phía bên kia sát vách chính là phòng của Anh Hoa Yêu tiểu tỷ tỷ.

Yêu Hồ giống như mơ lại một giấc mộng của rất nhiều năm về trước, lúc còn là chuyện xa xưa sớm đã trôi vào dĩ vãng, lúc đó y cùng với Đại Thiên Cẩu vẫn chưa là thức thần của Tình Minh đại nhân, hai người đã từng vô tình gặp nhau như thế.

Đại Thiên Cẩu dang đôi cánh rộng lớn bay qua bầu trời làm nổi lên một trận cuồng phong uy vũ, ánh dương quang chói lọi bị đôi cánh lớn che khuất mất, lúc hạ cánh xuống còn đem theo một mảnh lông vũ đen nhánh rơi theo giống như là mưa bụi. Yêu Hồ thuận tay bắt được một chiếc lông, ánh mắt nương theo thân hình của Đại Thiên Cẩu đáp xuống một nhành cây lớn.

Đại Thiên Cẩu thu hồi đôi cánh phảng phất kim quang của mặt trời, đôi mắt nhìn về phía nơi xa xăm vô định, sáo ngọc chạm tới bên miệng, gió nhè nhẹ thổi tới, lay động mái tóc của Yêu Hồ, che khuất đi ánh mắt si mê mà y dành cho hắn.

Giai điệu tinh tế uyển chuyển tựa như chôn chặt tận trong tâm, cho dù chỉ vừa mới nghe qua một lần, thật lâu thật lâu về sau đó, Yêu Hồ vẫn có thể giống như lúc chỉ vừa mới gặp gỡ thổi lại được, tiếc nuối nhất chính là không biết tên của khúc nhạc ấy, không có cách nào thổi cho những tiểu tỷ tỷ khác cùng nghe...

Dung mạo của Đại Thiên Cẩu đại nhân, tựa hồ cũng không hề thua kém những tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ngoài kia là mấy.

Yêu Hồ say ngủ khóe môi không tự chủ được mà cong lên, cho đến khi vô thức nhận ra thì đã vẽ thành một nụ cười điểm gương mặt đẹp tựa như họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net