Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao, ánh sáng rọi thẳng vào mắt tôi làm tôi bừng tỉnh,khẽ xoa dịu đôi mắt,chợt nhìn lại thấy mình trần như nhộng,đầu tóc bù xù.

 "Xuống làm bữa sáng đi,tôi còn chuẩn bị đi duyệt sân khấu, trễ giờ rồi"- Jungkook đứng trước gương sửa soạn, không nhìn lấy bạn một lần rồi vào vệ sinh tắm rửa.

Tôi ngồi trên giường đơ một hồi, đầu đầy ắp suy nghĩ,hoang mang,vậy rốt cuộc hôm qua cuộc ân ái đó là như thế nào?Tại sao anh lại như vậy?

Mà thôi,bỏ sang bên, tôi ngồi dậy,mặc lại quần áo rồi đi về phòng vệ sinh cá nhân chuẩn bị xuống chuẩn bị điểm tâm. Đang pha cà phê thì có ai đó nhấn chuông,tôi chạy ra mở cửa,đập vào mặt tôi là chàng thanh niên cao ráo,phong cách ăn mặc rất ưa nhìn

 "Cho hỏi Jungkook đang ở nhà đúng chứ?"

"V..â..ng ạ"- Tôi mấp máy vì độ đẹp trai của anh ta

"Vậy xin phép"- Hồn nhiên đi vào như nhà của mình

"Khoan đã... anh là ai?Để tôi nói cậu chủ có người ghé thăm"

" Thật ra tôi tới đây là để lôi nó đi tập,nó trễ giờ rồi,mọi người ai cũng đợi nên tôi phải qua.Xin lỗi nhé, tôi là Jimin. Cô nhìn trẻ vầy chắc nhỏ hơn tôi, xưng hô anh em nhé"

"À dạ.. em là Ami, em mới phụ việc ở đây, hôm nay là ngày thứ hai của em ạ. Mời anh ăn sáng"

"Không cần đâu,cứ để anh tự nhiên. Mà em bảo em làm giúp việc sao?"

"Dạ"- Tôi dõng dạc

Jimin không nói gì anh chỉ cầm ly nước uống mà cười,tôi bỗng thấy khó hiểu.

"Hyung. Tới hồi nào vậy?"- Cả hai quay lại thấy Jungkook đã đứng ở cầu thang từ khi nào

"Này cậu trễ giờ tập rồi đấy, còn đứng đó.Ami này,anh đi nhé,hẹn gặp em sau"- Quay sang tôi cười híp cả đôi mắt 

"Vâng ạ, anh đi nhé"- Tôi cúi người lễ phép chào 

Jungkook đi xuống bếp nóc hết một ly nước ép,miệng gặm miếng bánh mì,không chào tôi một tiếng cứ thế mà đi,như thể tôi vô hình. Tôi bỗng cảm thấy nhói lạ trong tim, tôi thử chạy theo anh ấy

" Mấy giờ anh về?"- Tôi đi theo anh tới cửa

"Không phải việc của cô"- Anh lạnh lùng mặc áo khoác,Jimin đứng ngoài cửa nhìn thấy tất cả

" Em.."- Tôi chưa kịp nói tiếp,anh liền đẩy tôi vào tường và chặn tôi lại

"Đừng xưng hô thân mật kiểu đó với tôi"- Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt ấy khiến tôi hoảng hồn,nói xong anh xách túi đi ra ngoài,mặc tôi bần thần nhìn theo. 

Đầu tôi lúc này hoang mang tột độ, tôi đã lỡ thích anh sau đêm qua, tôi đã bị anh mê hoặc,nhưng sao anh lại đối xử với tôi như vậy..? Lòng tôi nhói quặn,tôi quyết tối nay hỏi anh cho rõ.

Đã 10 giờ hơn, anh vẫn chưa về, vì dọn nhà quá mệt nên tôi nghĩ chỉ chợp mắt một tí rồi dậy,nhưng ngờ đâu tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ, tôi quên mất là hôm qua đã ngủ quên mà không đợi Jungkook về, tôi từ từ rón rén tới phòng anh xem xét tình hình, thì bất chợt cửa phòng mở ra, đập vào mắt tôi là cô gái khá là nóng bỏng,cô ấy chỉ mặc vỏn vẹn đồ lót, thân hình chuẩn đẹp. 

"Hửm? Cô là ai?"

" Tôi...."- Tôi vừa sốc vừa cứng đờ không thể nói nên lời

"Người giúp việc, cô ấy là người giúp việc mới cho nhà anh. Em yêu dậy sớm thế?"- Jungkook ôm chầm lấy cô ta,hôn nhẹ cổ cô ấy,anh chẳng hề quan tâm tôi đang đứng trước mặt anh.

"Em đói nên dậy tính kiếm gì đó ăn,anh ngủ ngon chứ? À chào cô"- Cô ta chào tôi với ánh mắt khinh bỉ

" Cần gì, này Ami, xuống chuẩn bị bữa sáng đi"

Tôi bước xuống từng bậc thang mà nước mắt cứ rơi,lăn dài trên má. Tôi vội quệt đi, dù hận cũng phải làm, tôi cần tiền để đi học. Anh ta đúng là đồ khốn, tôi dọn nhanh bữa sáng rồi xách giỏ ra ngoài để lại tờ giấy "Tôi đi chợ" dán trên tủ lạnh.

Tôi cần không khí, tôi cần tịnh tâm lại,bước chân ngày một nặng nề hơn, tôi ngồi hẳn xuống mà khóc,khóc vì tôi dễ dãi,khóc vì đau lòng. Bỗng có bước chân tiến lại gần

" Biết thế nào cũng như vậy mà...này em ổn chứ?"

"Jimin?"- tôi đứng dậy vội lau nước mắt

"Không có gì đâu.."

" Ầy đừng giấu anh, cứ nói ra, vì Jungkook đúng không?"-Anh xoa đầu tôi

"Chỉ là em hơi mệt"

"Thế anh mời em đi ăn đá bào nhé?"

"Trời lạnh như thế này mà đi ăn đá bào ạ?"

"Hmm theo anh biết con gái khi buồn thích ăn ngọt lắm,đi nào!"-Anh nắm tay tôi kéo đi 

Tại nhà Jungkook, anh đọc được tờ giấy note ấy, liền mở tủ lạnh nhìn từ trên xuống, *Quái lạ, hôm qua cô ấy mới đi chợ đây mà?*- Theo đó một vòng tay ôm lấy anh

" Anh yêu, chúng ta đi chơi đi?"- Đứa con gái đó cười hạnh phúc nhỏng nhẽo

"Cô đi đi"- Anh vẫn đứng trước cái tủ lạnh,mặt vô cảm xúc,tay cầm giấy note của tôi

"Jungkook à?"- Cô ta ôm anh chặt hơn không chịu đi

" Tiền tôi để ngay cửa, có về thì cứ lấy, coi như hai ta không biết nhau"

"Anh đúng là... đồ khốn nạn"- Cô ta xách đồ đi một mạch ra cửa 

Anh ngồi ngửa ra ghế sofa,nhìn điện thoại

" Đi đâu mà lâu vậy chứ?"

Và rồi anh cứ nằm như thế, nhìn trần nhà, và thở...

Tôi và Jimin vui cười nói chuyện cả buổi, tôi quên hẳn chuyện buồn hồi sáng,tôi cũng quên mất thời gian ,mặc Jungkook ở nhà nằm đợi tôi, nói ra tôi cũng chẳng hề nghĩ anh ấy đang đợi tôi. Tới tận tối,Jimin mới tiễn tôi về nhà,hai con người đi dọc con phố yên ắng, trước khi vào,Jimin chợt giữ tay tôi

"Ami này, Jungkook đã làm gì em rồi?"

"Dạ?"

"Không gì đâu...anh xin lỗi"- Anh chợt tiến tới hai tay áp hai bên má tôi,anh đặt đôi môi đầy đặn ấy lên môi tôi, tôi bất ngờ trợn mắt,tay nắm chặt áo anh.

Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất sâu đậm,Jimin hôn rất giỏi không kém gì Jungkook

Jungkook thấy đã tối muộn mà tôi vẫn chưa về,anh bực bội đi ra tìm tôi thì đập vào mắt anh là hình ảnh ấy. Anh sửng sốt chứng kiến Jimin đang hôn tôi một cách mãnh liệt, Jimin mở mắt vừa hôn tôi vừa nhìn anh một cách khoái chí,thì ra anh muốn Jungkook phát điên vì cũng có người sẵn sàng giành lấy tôi.

Jungkook à, chiến thôi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net