cậu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã rất nhiều lần jimin tự hỏi nếu như không có cậu chủ thì bây giờ jimin đang ngồi ngáo ngơ ở cái xó xỉnh nào. nghĩ về ngày hôm ấy rồi đột ngột cảm thấy cậu chủ thật ngầu với từng quyền cậu đá văng đám người xấu muốn giở trò với jimin. trong mắt jimin cậu chủ cũng vô tình hóa anh hùng nhưng có lẽ jimin không có phúc được làm mỹ nhân của cậu chủ.  

cậu chủ họ jeon tên là jungkook. cậu chủ đẹp trai, học giỏi, khỏe mạnh, nhà của cậu chủ cũng vô cùng giàu có khiến cho jimin thật ngưỡng mộ. cậu chủ chỉ vừa hai mươi hai nhưng jimin cảm thấy cậu chủ biết tuốt mọi chuyện trên đời, cũng không bù trừ cho jimin. 

trong lúc jimin gặp khó khăn cậu chủ đã xuất hiện rồi còn giúp jimin mọi thứ. nghĩ thương jimin tội nghiệp cậu chủ đã mang jimin về nhà mình. chỉ như vậy thôi mà cậu chủ đã khiến cho trái tim của jimin chịu không nổi rồi.

jimin thích cậu chủ sao?

mang jimin về nhà cậu chủ sắp xếp thật ổn thỏa mọi thứ. cậu không muốn jimin rời khỏi, cậu chủ muốn jimin ở lại rồi trở thành một người làm. cậu chủ nói với jimin như vậy là trả ơn cho cậu chủ, trên đời cũng không ai cho không thứ gì. nhưng jimin biết, cậu chủ làm như vậy vì không muốn jimin phải chịu đau khổ nữa. 

cậu chủ cũng không đối xử tệ với jimin một ngày nào. 

bà chủ rất vui khi có jimin ở bên cạnh, cậu chủ cũng vui lây. cậu chủ hay lặng lẽ đứng ở góc nhà rồi nhìn jimin cùng bà nói chuyện, môi cậu chủ không kìm được mà bất giác mỉm cười. 

jimin nhìn thấy, jimin cũng cười. 

cậu chủ là một người kiệm lời, rất hay cáu gắt và không bao giờ để ai nhìn thấy nụ cười tỏa nắng mà cậu sở hữu. nhưng mà cậu đâu biết, cậu đã khiến jimin bị chói mắt không biết bao lần. bởi vì jimin ngốc. 

" cậu đừng có cư xử giống con nít như vậy chứ " - cậu chủ cốc đầu jimin 

" ngốc" - cậu chủ cốc đầu jimin

hay những lúc cậu chủ mắng jimin vì jimin hậu đậu 

" cậu đừng có động vào nếu như cậu không có khả năng trả lại nguyên vẹn cho nó" - cậu chủ cũng cốc đầu jimin

jimin đau bởi vì cậu chủ quá khỏe. nhưng tại sao cậu chủ lại cười, cứ như vậy cậu khiến jimin càng muốn bị cậu cốc đầu nhiều hơn. 

jimin thích cậu chủ.

_____________________

" jimin-ssi" - cậu chủ thích gọi jimin như thế

cậu chủ đã về rồi.

hôm nay cậu chủ đã về sớm. có phải là vì jimin không? 

chạy thật nhanh xuống nhà mở cửa cho cậu chủ, jimin không biết nên vui hay thôi. vì cậu lúc nào cũng về nhà muộn, cậu ngày nào cũng bỏ bữa tối chỉ vì công việc bận rộn ở công ty. jimin đêm nào cũng nằm ở sofa đợi cậu về, lúc nào cũng chỉ nghĩ cậu của jimin đã ăn gì chưa hay chỉ mãi làm việc với cái bụng đang liên tục đánh trống. 

jimin thế mà chưa bao giờ đợi được cậu, lúc nào cậu cũng trở về khi jimin đã say giấc. cậu chủ sẽ mang chăn đến đắp cho jimin. đôi khi cậu sẽ mua cho jimin thật nhiều quần áo bởi vì cậu thương jimin, phải vậy không? jimin biết, và jimin cũng vậy nhưng jimin không nói. 

vì cậu chủ sẽ xấu hổ. 

thế nên để jimin thầm lặng yêu thương cậu, cậu nhé. 

" cậu đã ăn gì chưa?" - cậu chủ ngã mình xuống ghế sofa, nới rộng caravat. 

" jimin đang đợi cậu " 

bởi vì cậu chưa về thì jimin cũng không thể nào ăn ngon. 

nhưng hôm nay cậu đã về sớm. hôm nay cậu lại quan tâm đến jimin.

 cậu chủ vẫn cứ ngắm jimin suốt mười phút đồng hồ trong khi đôi mắt cậu đã nhắm hờ vờ ngủ. jimin biết cả đấy, lần nào cũng vậy. nhưng jimin không nói đâu vì cậu sẽ lại nổi giận vô cớ vì cậu không giấu được. 

cậu chủ cũng thích jimin phải không?

" jimin-ssi"- cậu chủ lại gọi jimin nữa rồi. 

jimin đến bên cạnh cậu chủ, đặt cốc nước lạnh trên bàn giống như mọi lần. vì lần nào về nhà sớm gặp jimin cậu chủ cũng đều bảo nóng mặc dù điều hòa vẫn luôn bật ở nhiệt độ không cao theo yêu cầu của cậu chủ. 

vỗ tay xuống phần ghế bên cạnh, cậu chủ mang theo ý muốn jimin ngồi mà ngước nhìn jimin. 

jimin hồi hộp. 

" biết hôm nay là ngày gì không?"

"sinh nhật jimin"

 vì thế nên cậu mới về sớm. cậu muốn ông bà đi du lịch vì muốn ở cùng jimin. phải không cậu chủ? 

" ừm, cậu có thứ gì đặc biệt muốn không? tôi sẽ mua hoặc điều gì đó thì sẽ làm cho cậu" 

cậu chủ ôm jimin đi. 

hay cậu chủ nói jimin là của cậu chủ. 

" jimin không dám đòi hỏi cậu. chỉ cần là cậu cho, cậu làm thì thế nào jimin cũng chịu" 

cậu chủ không đáp lại jimin, ngồi suy ngẫm một lúc lâu cậu chủ nói:

" vậy tôi ôm cậu một cái nhé " 

jimin đã bị cậu chủ nhìn thấu rồi. nhưng xin lỗi cậu chủ, jimin không thể nào không tham lam được. 

bởi vì cậu chủ cũng thích jimin rồi.

jimin mỉm cười với cậu chủ, không đáp lại cậu lời nào. cậu chủ thật nhẹ nhàng, cứ như thế vòng tay ôm jimin giữ ở trong lòng. vòng tay cậu xiết chặt. giống như ngày đó, ngày cả người cậu toàn men rượu, cậu lần đầu tiên ôm lấy jimin, cậu nói rằng jimin không được rời xa cậu. 

nhưng đó là rượu nói, không phải cậu. 

jimin bây giờ thật hạnh phúc. được cậu ôm trong lòng cảm giác cũng chẳng khác gì cậu mang jimin lên thiên đường vậy. cậu đừng bỏ jimin ra, cậu cứ ôm như vậy. 

và cậu cũng không hề bỏ jimin ra mặc dù cậu đang có ý định làm môt việc khác. 

cậu lại nhìn thấu jimin. 

cậu chủ với tay lấy chiếc áo vest mắc trên thành ghế, từ trong túi áo lấy ra một chiếc điện thoại đưa cho jimin. cậu chủ rất hay như thế, cậu mua nhiều thứ cho jimin còn nhiều hơn cho bản thân mình. 

" nhận nó đi. để khi nào thấy nhớ cậu thì cũng không phải khổ sở gọi điện thoại cho mẹ tôi nữa"

cậu chủ đã nói nhớ jimin. cậu chủ đã nhiều lần nhớ jimin. cậu chủ lại khiến cho jimin hạnh phúc đến mức muốn rơi cả nước mắt. 

có điện thoại jimin cũng sẽ được nghe giọng của cậu chủ mỗi ngày, có thể nhắc cậu không được bỏ bữa. 

" vì sao cậu lại làm thế?" - jimin đã hỏi lí do của cậu chủ

" chính là đang tìm mọi cách giam cậu lại đó. tôi đã ôm cậu, đã tặng cậu nhiều thứ. cậu không thoát được, jimin-ssi"

jimin chưa hề suy nghĩ sẽ phải trốn khỏi cậu.

jimin muốn mình nợ cậu cả đời.

" jimin-ssi, là của tôi thôi" 

hôm nay cậu không say.

cậu chủ đã hôn jimin rồi. 

thoát khỏi cậu, jimin nhất định không thể. bởi vì từ lúc bắt đầu cậu cũng đã khiến cho jimin hiểu rằng jimin chỉ có thể là của cậu. và cậu cũng sẽ không thể nào rời bỏ jimin. cậu đã nói rất nhiều lần rồi. 

nhưng cậu không nhớ. vậy thì để cho jimin, jimin sẽ nhắc cậu.

" cậu chủ, cậu rất thích jimin và jimin cũng thích cậu. cậu đã nói nhiều lần rồi. jimin, là của cậu thôi".

-------end-------

cảm ơn cậu @favisjimin đã đặt request.

mình cũng rất xin lỗi vì đã để cậu phải đợi lâu như thế này.

theo request của cậu, mình đã viết nó thật đáng yêu. hy vọng cậu cũng cảm thấy nó  đáng yêu và cũng hy vọng rằng cậu sẽ thích nó. 

nếu có gì sai sót mong cậu sẽ bỏ qua. 

cảm ơn <3

-from jackxchrs-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net