1. Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chủ và em.

'' Kiếp này cùng nhau bê tráp, dâng công quả, kiếp sau sẽ gặp lại nhau.'' Đó là lời Vegas nói với Pete trong chùa, trải qua bao nhiêu sóng gió họ cũng có thể sống bên nhau đến cuối đời. Nhưng đó là kiếp này, vậy kiếp trước, kiếp trước nữa thì sao? Liệu rằng kiếp trước Vegas và Pete có từng cùng bê tráp, dâng công quả hay không để rồi kiếp này họ lại gắn chặt vào nhau đến vậy?

Điều đó chẳng ai có thể biết được nhưng ở một thế giới khác, một khung trời khác, một khoảng thời gian khác thì sao?

--- Nhà chính---

- Vegas, con làm sao mà thương nặng vậy chứ?

Ngài Kan- người đứng đầu Thứ gia, cũng là cha của Vegas.

- Con vào rừng săn thú, chẳng may bị thương thôi, ba đừng quá lo lắng.

- Nhưng giờ tay con gãy như vậy, sinh hoạt rất khó, ta đã sai người hầu từ Chính gia tới rồi. Cậu ta sẽ chăm sóc cho con thời gian này.

- Không cần đâu ba... Con thực sự....

- Dạ... Con... con chào ông chủ ạ.

Vegas chưa kịp dứt lời, bỗng từ cửa một cậu trai rụt rè bước vào trong. Thân thể cậu ta nhỏ nhắn, điệu bộ sợ hãi xen lẫn chút rụt rè, nhìn sơ qua có thể đoán ra ngay là người hầu. Da dẻ lại đặc biệt trắng trẻo, tuy mang tiếng người hầu nhưng cậu trai này lại trông rất đầy đặn, khuôn mặt cúi gằm trông hệt như một con mèo nhỏ.

- Con là người hầu của cậu cả Tankul phải không? Tên là gì?

- Dạ, thưa ông, con tên Pete ạ. Dạ,... Ông Korn dặn con đến đây hầu hạ cậu chủ Vegas ạ.

Pete bé nhỏ lần đầu đến Thứ gia đương nhiên sợ hãi, làm sao em biết được ông chủ có khó tính không rồi cậu chủ có ghét bỏ mình không chứ.

- Từ giờ con sẽ theo hầu cậu Vegas.

- "Dạ." Pete ngước khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên chào cậu chủ mới:

- Em chào cậu ạ.

" Hự " Làm sao đây, Vegas lần đầu đối diện với Pete đã cương rồi. Vegas chẳng nói gì khiến Pete nhất thời suy nghĩ rằng cậu chẳng thích em.

- À ban nãy con nói không sao?

Ông Kan đặt chén nước xuống bàn hỏi Vegas.

- Không thưa ba, từ giờ Pete sẽ là người hầu của riêng con.

Nói rồi cậu dán ánh mắt lên người Pete, khiến em nhất thời sợ hãi.

Cứ thế, Pete bé nhỏ từ từ bước vào cuộc sống của cậu chủ Vegas.

----Ngày 1---

Chiều tà rồi, lúc này Pete đang đi đằng sau cậu Vegas, ôm trên tay bộ quần áo của cậu, khuôn mặt ngơ ngác nhìn quanh.

- Dép em đâu, sao không mang ?

Vegas nhìn đôi bàn chân nhỏ của Pete cứ xoa xoa vào nhau.

- Thưa cậu,... em...em không có ạ.

Vegas hơi nhíu mày nhưng sau đó cũng không nói gì, chỉ quay đầu lại nhìn con đường đất toàn sỏi đá vừa đi qua.

Cậu quay đầu lên, tiếp tục đi vào nhà tắm.

- Pete, lại đây.

Cậu quay đầu lại gọi Pete đang đứng ngớ người ở cửa.

- Cậu dặn dò gì em ạ?

- Cởi áo cho ta.

Pete ngay lập tức đỏ mặt, chân tay luống cuống cả lên.

Em xấu hổ lắm, thật ra trước ở Chính gia không phải em chưa từng giúp Khun Nủ tắm, thế nhưng đây là lần đầu em gặp cậu chủ mới, đâu thể tự nhiên như ruồi được?

- "Tay ta gãy rồi, em cũng biết mà, không nên dính nước." Cậu giơ cánh tay lên trước mặt em.

Pete nghe vậy đành miễn cưỡng vừa nhắm mắt vừa giúp cậu cởi áo, vì em sợ, em sợ nếu không nghe lời em sẽ bị đánh, rồi không được ăn cơm nữa. Mà cả buổi nay em đã ăn gì đâu chứ?

- Em là con gái sao?

- Không phải, em là con trai.

- Vậy sao em phải nhắm mắt? Em có biết mình đang chạm vào đâu không?

Pete ngạc nhiên dùng lực tay bóp mạnh một chút, chà hơi mềm mềm nhưng cũng hơi cưng cứng nhỉ, còn có cái gì đó tròn tròn cứ chà vào lòng bàn tay em.

Pete khẽ mở mắt, ôi không tay em đang bao trọn lấy ngực cậu chủ, vậy mà khi nãy em còn bóp chứ? Mặt em nhanh chóng đỏ như ăn ớt, vội vàng thụt tay về.

Em cứ tưởng cậu Vegas sẽ đánh em nhưng cậu chỉ cười thôi. Có vẻ như cậu không đáng sợ như mọi người trong Chính gia kể nhỉ?

Tuy cậu không đáng sợ nhưng cậu lại dựa dẫm em đến đáng ghét. Lúc đầu em toan ra ngoài thì cậu nhất quyết giữ em lại bằng được. Cậu bắt em chà lưng cho cậu, rửa mặt cho cậu, mát xa cho cậu ngay cả việc với lấy bông tắm cậu cũng sai em. Nhưng em vẫn ngoan ngoãn làm vì em là phận tôi tớ mà, làm sao mà cãi lại chứ?

Tắm rửa cho cậu xong, em mệt lả cả người. " Ọc ọc" em đói rồi, em thèm ăn quá nhưng em chẳng dám kêu than.

Bụng em réo to đến độ cậu Vegas cũng nghe thấy nhưng cậu chỉ cười rồi ra khỏi nhà tắm.

Trên đường đi về, cậu đặc biệt còn đi qua con đường lát gạch mịn chứ không đi đường đất ban nãy. Cũng vì vậy mà chân em không rát như ban nãy nhưng em cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng do cậu vô tình đi con đường này thôi.

-----

Hôm nay nhà bếp nấu cơm vội vàng hơn mọi khi, chả là không biết vì sao hôm nay cậu Vegas lại muốn ăn tối sớm. Không như bình thường cậu ăn uống theo một giờ nhất định, rất quy củ.

Người hầu vội vàng bưng cơm lên cho cậu Vegas và ông Kan dùng. Đồ ăn ở Thứ gia cũng rất phong phú, nhưng Pete nhìn sơ qua thì hình như ở đây không có cơm cà ri thì phải. Em hơi buồn một chút, vì ở Chính gia dù mang tiếng người hầu nhưng Khun Nủ cưng em lắm, cậu luôn cho em ăn món em thích.

---------

Oh wao, đúng như tôi suy đoán, viết hướng teenfic như này dễ vcl, dễ viết hơn cái kiểu tâm lí nhân vật, trưởng thành kia bao nhiêu. Nói gì thì nói, mấy pà trong thâm tâm cũng nhiều khi vẫn khoái teenfic đúng không? Dù biết nó tretrou bome ra. Hehe....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net