72.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một giờ sáng, kim amie đã dần nín khóc, nhưng vẫn chưa thể ngủ được, cậu chủ cứ thế không đếm xỉa đến em rất lâu rồi, cũng không biết là đã nghĩ cái gì nữa.

kim amie đấm xuống nệm một cái, sau đó ngồi dậy, vừa thút thít vừa chạy ra ngoài sân, dưới ánh đèn mờ ngoài cổng, kim amie nhìn thấy đống đổ nát mà mình đã hết mực chăm lo liền oà khóc, ngồi xuống cứu vãn trong vô vọng.

em đột nhiên nổi đoá, đôi mắt hướng về chỗ đỗ xe, từng bước đi đến, dùng chân đá mạnh vào chiếc ô tô đắt đỏ mà mình vẫn thường xuyên ngồi trên đó, đã thế còn lấy tay không đấm mạnh, cú đá cuối cùng, kim amie bức xúc quá, tự làm mình ngã về sau, cái mông tiếp xuống dưới vô cùng đau đớn.

điều đó khiến ai kia nép ở cửa nhà thót tim, còn định chạy ra đỡ kim amie dậy, nhưng vì mớ suy nghĩ nào đó níu anh lại, nếu anh ra, chắc chắn mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn.

thật ra không phải anh không quan tâm kim amie, sau khi em bảo sẽ dọn đến kí túc xá rồi bỏ vào phòng, anh đã đứng ở đó rất lâu, kiên nhẫn suy nghĩ xem mình sai ở chỗ nào, nhưng rốt cuộc, những thứ xuất hiện trong đầu anh, chính là cảnh tượng khốn kiếp của giấc mơ kia, jung hoseok hôn kim amie, anh lo lắng, anh sợ hãi đến chết đi được, nhưng để đứng trước mặt kim amie để xin lỗi? min yoongi rõ ràng chẳng cho rằng việc đó là do mình sai.

không thể cứ vậy, kim amie từ có lỗi hoá không được, anh nổi nóng như vậy, lo lắng như thế, cũng chỉ vì kim amie thôi mà?

đúng ngồi không yên, anh muốn sang phòng kim amie mấy lần rồi, cuối cùng lắng tai cũng nghe được tiếng mở cửa, còn sợ kim amie bỏ đi trong đêm, ai ngờ cảnh anh thấy chính là một cục nhỏ xíu đang khóc nức nở với đống đổ nát, sau đó trút giận lên chiếc xe đến nổi tự khiến mình đau.

kim amie đứng dậy, phủi phủi sau quần, rồi lại chạy đến chỗ mấy chậu cây kia, vừa khóc vừa tìm cách cứu vãn chúng.

nhìn thấy kim amie khóc, là lúc anh không thể nào chối cãi được bản thân, rằng nơi trái tim đang nhói lên từng đợt kia, ban nãy vẫn còn cho rằng kim amie có lỗi, phút chốc lại chỉ muốn tự đổ hết lỗi lầm lên đầu mình rồi.

kim amie bất lực với những thứ trước mặt, sự tức giận không thể kiềm chế, em nắm chặt tay rồi đấm mạnh xuống đất, không may lại đấm lên một mảnh trong chậu cây vỡ nào đó khiến em đau điếng rồi hét lên.

lúc này, min yoongi không thể đứng ở đó mà trốn nữa, vội chạy ra tìm lấy bàn tay đang rỉ máu của kim amie, em sau khi nhận ra sự việc thì vùng tay ra, phản kháng kịch liệt, oà khóc thật nức nở.

"tránh ra, tránh ra!!!"

"tay bị thương rồi, đưa đây."

"không, đi ra chỗ khác, bị thương cũng kệ người ta đi!!!"

"đừng có cứng đầu."

"đồ xấu xa, mau buông.."

"im!"

min yoongi cảm thấy việc nửa đêm mà lớn họng như thế thật không hay, liền nghiêm túc gằn giọng với kim amie, khiến em giật mình lập tức im lặng, sau đó mếu máo, khóc mà không để phát ra tiếng.

tức chết em mất thôi, ban nãy quát người ta còn chưa đủ sao?

min yoongi né tránh, không dám nhìn vào đôi mắt uất ức vừa đáng yêu vừa đáng thương đó, kim amie đã vì bất lực buồn bã mà không thèm phản kháng nữa, để mặc cậu chủ kéo em đứng dậy, phủi quần áo giúp em, sau đó kéo vào nhà đặt ở sofa, mở đèn, mang nước đến rửa sạch và mang theo cả dụng cụ để xử lý vết thương.

mãi đến khi xong rồi kim amie vẫn còn khóc, min yoongi nhìn em, em biết chứ, nhưng amie đây thà khóc chứ chẳng thèm ngó mắt lại đâu.

nhưng rồi, ai kia lại chịu thua, chịu thua trước những thứ đang diễn ra, khẽ nắm tay bị thương của kim amie, nhìn một chút rồi xoa.

"đau lắm không?"

kim amie nấc nấc lên, phồng má một cách chắc nịch như thay cho câu trả lời là không!

min yoongi thở dài, một lúc sau mới nói:

"nghe này, chúng ta làm rõ vấn đề này đi, được, tao đập vỡ mấy chậu cây, tao sai, tao không bao biện lý do là vì lo lắng nữa, nhưng mày về trễ so với giờ hẹn đưa ra, thì mày sai mà? không phải sao?"

kim amie nghe xong thì rất tức, bức xúc xoay sang.

"chứ em có bảo em đúng à? em nói em về trễ là em đúng sao? rõ ràng ngay từ đầu em biết sai, em đã xin lỗi cậu chủ rồi còn gì?"

min yoongi khựng lại.

kim amie nói đúng, em đã xin lỗi về việc làm sai của mình, người về sau làm lớn chuyện lên cũng chính là anh cơ mà? lý nào kim amie lại một mình sai trong chuyện này.

tất cả là tại giấc mơ khốn kiếp kia, nó đã khiến cho anh nổi điên lên.

anh ghét jung hoseok.

tất cả là tại jung hoseok.

trước kim amie ngay lúc mày, anh hạ mình xuống, muốn nhận sai.

chỗ ngồi cũng nhích gần hơn, min yoongi hít một hơi, sau đó nhẹ giọng:

"xin lỗi."

kim amie nhếch môi trong vô thức, lại cảm thấy nực cười, mắng nhiết người ta đến nổi đó, xong thì nói ra hai chữ xin lỗi, thật dễ dàng.

thấy kim amie không có vẻ tha thứ, min yoongi lại tiếp tục.

"thật đó, cho tao xin lỗi, là tao sai, ngày mai chở mày đi mua lại, được không?"

kim amie nức nở:

"chắc trồng lại dễ lắm đó, công sức của người ta, suốt bao lâu nay.. hức.. hức.. một tay cậu chủ.. làm ra.. à không.. hức.. hức.. một chân mới đúng.."

em tự nói rồi tự mình oà khóc, điều đó khiến min yoongi hơi cười bất lực, rồi đột nhiên lại phóng to gương mặt với kim amie, thẳng thừn hôn xuống môi thật nhẹ nhàng.

nhưng kim amie đã nhanh chóng đẩy ra, nhiệt tình lau môi của mình trước mặt min yoongi, em đứng phắt dậy, hùng hổ nói:

"muốn hôn là hôn hả? cậu chủ đừng quên, ngày xưa là cậu chủ bảo nghèo thì không được trèo cao, không được đụng chạm vào cậu chủ, nhớ chưa? em đã không trèo cao lên, cậu chủ cũng đừng có mà từ trên cao leo xuống, amie đây không có dễ ăn đâu, thấy người ta thì hôn, thì hôn, hôn người ta.. không.. không thở được, như thế không phải là ức hiếp sao..? rồi.. rồi còn có lưỡi..huhu.."

càng nói lại càng bức xúc mà khóc nức nở như mưa.

"ai.. ai cho mà hôn? mắc mớ gì lại hôn? môi của em, không phải của cậu chủ, tự mà hôn mình đi, không thì đi tìm người yêu cũ ấy mà hôn, hồi trước ở ngoài cổng hôn nhau nồng nhiệt lắm mà? hôn em làm gì? đồ xấu xa..huhu.."

kim amie xã một tràng, rồi vươn tay lên mắt muốn lau sạch dòng nước đang đều đều tuôn ra, để lại min yoongi hơi ngờ nghệch, bất giác nhếch môi.

cục cưng của anh đang ghen sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net