10: Tết Nguyên Đán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi nhà ba tầng hơn hai trăm mét vuông cùng vô số nội thất bên trong. Năm con người luôn phiên nhau dọn dẹp, quét dọn từ nhà bếp ra phòng khách, từ hành lang đến phòng ngủ.....

Anh Phong mệt mỏi ngồi sụp xuống, tựa lưng vào tường và kéo lớp khẩu trang ra thở lấy thở để

"Mấy cái ngày....như thế này....mới biết nhà mình thật sự....rộng quá"

Bố và anh Nam đang ở trong phòng khách di chuyển ghế để quét dọn. Nghe thấy tiếng than thở của anh Phong, anh Nam thắc mắc

"Dù đã dọn cùng gia đình nhiều lần rồi nhưng vẫn ngạc nhiên thật khi mẹ lại cho cô giúp việc nghỉ vào 25 Tết và sau đó là tự dọn dẹp nhà cửa"

Bố đặt cái ghế xuống, tay đấm đấm lưng của mình rồi xoa xoa cái cổ để nó kêu lên tiếng *rắc rắc*

"Gia đình bác Tuấn quê ở tận miền Nam mà lại vô tận Hà Nội làm việc. Mẹ thì sợ ngày Tết xe cộ phức tạp nên cho hai bác về sớm. Cũng là để các con hiểu thêm về ngày Tết, vui thì có vui nhưng nhọc cũng chả kém"

Hai bố con đưa mắt nhìn nhau cười một cái rồi lại tiếp tục làm công việc dọn dẹp của mình.

"Mà Linh làm chuyên nghiệp thật, riêng em ấy mỗi buổi sáng đã dọn xong tầng ba rồi"

Anh Nam kết thúc thắc mắc của mình, bố cũng chần chừ không trả lời.

Anh Phong tay chống nạnh đứng ở cửa ra vào

"Ôi câu chuyện thường ngày á mà"

"Hả"

"Chắc anh chưa bị mẹ phạt bao giờ á mà. Ở nhà này á có một quy định là không sử dụng bạo lực nhưng nếu ai đó mắc lỗi hoặc làm sai thì sẽ phải quét dọn nhà cửa từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới"

"..."

"Cũng mấy năm rồi chưa bị phạt nên cũng quên mất cái cảm giác dọn dẹp rồi. Linh nhà mình hăng hái như thế chắc bị phạt không ít lần ha bố"

"Ừ thì cũng thi thoảng"

"Linh ngoan như thế mà vẫn thường xuyên bị phạt nhiều như thế á"

Mặt anh Nam ngơ ngác nhìn hai con người trước mặt. Bố và anh Phong nhìn nhau rồi lại nhìn anh Nam

"Con bé nó đánh nhau như đánh giặc ý"

Bốn giờ chiều ngày ba mươi, khi mọi công việc dọn dẹp đều kết thúc thì xung quanh cũng đã trang trí xong. Tôi đang cùng hai anh trang trí phần còn lại ở ngoài sân thì nghe thấy tiếng mẹ vọng ra

"Thôi hỏng rồi"

Tôi và hai anh chạy vô nhà bếp xem có gì xảy ra thì thấy hoa quả lăn lóc ở dưới đất. 

Mẹ bảo lúc mẹ tính đi lấy bình hoa thì vướng tay rồi rổ hoa quả rơi xuống rồi lăn lóc tùm lum. Cả nhà được phen khó xử vì chủ yếu là hoa quả thắp hương nên rơi như thế là hỏng hết.

Không thể chờ lâu thêm nên anh Phong bảo sẽ lái xe đi mua lại. Tôi tăng động lên xe cùng anh. Khi xe đã rín ga thì tiếng gõ cửa ở ghế lái vang lên. Anh Phong hạ kính xuống, là mẹ

"Con có mua thì ra sau khu chợ Nghĩa Tân nhá. Ở chỗ bán cả hoa tươi ý"

"Nhưng chỗ đó khá xa mà mẹ?"

Mẹ tôi cười nhưng chẳng nói gì cả. Anh Phong tuy khó hiểu nhưng cũng 'Dạ' rồi phóng xe đi.

Đến nơi hai anh em tôi chen chúc qua đoàn người đi chợ Tết khác, thấy một quầy có bán cả hoa tươi, nhưng cũng chả còn nhiều. Một đoàn người bu trước quầy hoa quả này, chờ khi đã vơi bớt thì tôi mới thấy được bóng của người đấy. Bộ quần áo tuy có chút sờn cũ nhưng vẫn chả thể cản trở ánh hào quang mà người đó mang lại, trên đầu tóc đã ướt như đi mưa nhưng vẫn tươi cười với mọi người.

Xung quanh đã vãn người, quầy hoa quả cũng chả còn bao nhiêu. Tôi đi đến và cất tiếng

"Xin chào ạ"

Cậu ấy quay lại tươi cười và có chút sững lại. Nhưng cậu ấy nhìn thấy tôi lại cười một cách đầy thương nhớ

"Linh mua gì hả"

"À thực ra...."

Tôi nói với Hoàng chọn cho tôi những loại quả để thắp hương, tuy biết rằng ba mươi tết đi mua như thế thật sự khó nhưng có chút xui xẻo nên cũng chả biết làm thế nào. Hoàng suy nghĩ một lúc rồi vô trong căn trọ nhỏ chất đầy thùng giấy hoa quả, Hoàng quay ra nói gì với mẹ rồi lại quay vô lấy thứ gì đó. Mẹ Hoàng nhìn thấy tôi cười hiền hậu. Tôi giật mình chả biết làm gì nên gật đầu một cái và mặt có chút nóng lên. Bà ấy nhìn tuy đã có tuổi nhưng vẫn rất đẹp, khuôn mặt hiền hậu cùng và sự dịu dàng toả ra từ đôi mắt, thật sự rất đẹp, và có chút....giống Hoàng. Tôi đã từng nghe đâu đó từng nói rằng vẻ đẹp lao động là vẻ đẹp tuyệt sắc trong những vẻ đẹp, có lẽ giờ tôi hiểu câu nói này rồi.

Hoàng đi ra với một giỏ trái cây tươi mát và đưa cho tôi. Tôi hỏi giá thì Hoàng lặng thinh. Có vẻ như lại không có ý lấy tiền rồi. Cái đầu đó nghĩ gì vậy.

Anh Phong đứng sau nhìn thấy tất cả.

"Hết bao nhiêu vậy em"

"À dạ..."

Hoàng quay sang nhìn tôi ý hỏi là người bên cạnh tôi là ai.

"Đây là anh Phong, anh trai của tớ"

Hoàng nhìn anh rồi gật đầu nhẹ. Anh Phong cầm bóp mở ra rồi ngập ngừng một lúc.

"Bé ơi"

"Dạ"

"Anh quên mang tiền Việt rồi"

"Em để túi ở trong xe rồi"

"..."

Rồi xong.

Hoàng cười tươi nói rằng cứ cầm đi, coi như cậu ấy tặng quà Tết. Vì còn nhiều người khác đang chờ mua nên tôi cũng đã có ý nhận không nhưng anh Phong thì

"Cầm tạm cái này đi"

Anh Phong cầm ra hai, ba tờ mệnh giá một trăm đô đưa về phía Hoàng. Hoàng liên tục từ chối và đẩy lại về phía anh

"Hai mũ hai mũ năm bằng bao nhiêu"

Ủa anh. Ủa alo anh ơi. Sao đang trả tiền mà hỏi kì vậy

"Dạ bốn tỷ hai trăm chín mươi tư triệu chín trăm sáu mươi bảy nghìn hai trăm chín mươi sáu"

Sao trả lời trơn tru vậy. Mà sao nhẩm được ra ngay vậy?? Thật sự tôi cảm thấy như hai người này không còn là con người ở Trái Đất này đâu, mà là ở hành tinh số học nào bay đến ý!

Tôi mặt ngơ ngác nhìn hai con người khó hiểu trước mặt này. Anh Phong cười rồi đưa tiền ra phía trước

"Một là em cầm lấy, hai là anh với Linh đi chỗ khác"

Hoàng đứng trước sự đe doạ trẻ con này mà lưỡng lự. Cuối cùng thì cũng nhận nhưng chỉ cầm một tờ trăm đô thôi. Khuôn mặt cũng miễn cưỡng không nói cũng biết.

Khi hai anh em tôi đã quay người định dời đi thì Hoàng cất tiếng gọi tôi lại

"Linh ơi"

"Ơi, sao vậy"

"Cậu có thích ăn quýt không"

"Tớ cũng bình thường thôi"

"Cho cậu"

Hoàng dúi vào tay tôi một bịch quýt, hình như là của nhà trồng. Nó không giống loại hay bán ở chợ hay các siêu thị. Hoàng cười tươi

"Quýt này ngọt lắm. Hy vọng cậu sẽ thích"

Nói rồi Hoàng chạy lại phụ mẹ bán hàng mà không để tôi nói lời cảm ơn. Tôi cứ ngớ người ra đó,  đến khi anh Phong kéo tôi đi thì tôi mới nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm vào người ta.

Về đến nhà, sau khi đưa hoa quả cho mẹ thì tôi cũng nhanh tay lấy một cái đĩa xinh xinh bày những quả quýt mà Hoàng cho lên, xếp đi xếp lại sao cho thật ưng ý rồi bày ra cùng đĩa bánh kẹo mời khách. Bóc một quả ăn thử thì thấy ngon thật, tôi liền đi chia cho cả anh Nam với bố đang ở ngoài sân.

------Ở trong bếp------

"Mẹ bảo con đi đến chỗ đó mua là có chủ đích đúng không"

Mẹ không nói gì cả, chỉ lặng lặng bày hoa quả lên rồi ngồi xuống ghế nhìn vào mắt Phong. Bà đang chờ anh sẽ nói thêm gì đó

"Mẹ đừng nhìn con như thế mà trả lời đi chứ"

"Con biết câu trả lời mà"

".......thật là hết cách với mẹ. Thằng bé đó là đứa đang theo đuổi bé nhà mình đúng không"

Mẹ chỉ cười.

"Rồi. Lần này con sẽ không can thiệp vào câu chuyện tình yêu của Linh đâu. Dù sao do mấy lần trước toàn mấy thằng ất ơ nên còn mới xen với mà"

"Thế con không thấy Hoàng ất ơ như các cậu bé khác à?

Phòng ngập ngừng một chút rồi nhùn vào thẳng đôi mắt của người mẹ đã có tuổi của mình. Im lặng được một lúc thì anh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà

"Chỉ là đôi mắt đó. Nó thật sự chả che giấu gì cả"

"Mẹ đoán là con lại hỏi con nhà người ta mấy câu toán tính nhẩm trên trời rồi"

"..."

"Kết quả như nào"

"Tầm bảy trên mười"

"Haha, Hoàng có vẻ được lòng cả nhà ta rồi"

------Ở căn trọ nhỏ------

Hoàng vẫn đang loay hoay với chỗ thùng giấy ở bãi rác. Cậu trở về cùng mẹ vội vàng dọn dẹp rồi nấu những món đơn giản để kịp đón giao thừa.

Hai mẹ con mệt đứt hơi tai sau những ngày chợ Tết đông đúc. Giờ đây khi mẹ đang sửa soạn mâm xôi bày biện thắp hương ông bà tổ tiên thì Hoàng cũng nhanh chóng dọn xong mâm cơm giản dị cho bữa tối muộn.

Khi hai mẹ con đã tắm rửa sạch sẽ, căn trọ nhỏ cũng được trang trí thêm vài bông hoa cùng bánh kẹo đơn giản. Ăn được miếng cơm đầu tiên thì tiếng pháo hoa đã ở trên đỉnh đầu. Nhưng do đã quá mệt mà hai mẹ con không để tâm đến mà chỉ lấp cái bụng rỗng của mình.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Hoàng buông đũa và cầm theo điện thoại đi ra ngoài

"Alo....Nhật à....Hả?"

------------

Sau khi ăn sau bữa tiệc tất niên của gia đình thì cả nhà ngồi nghỉ ngơi ở những chiếc ghế ngoài sân. Mọi người nhâm nhi ít bánh, ít kẹo cùng những quả quýt mà ai cũng tấm tắc khen ngon.

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Cả nhà vui vẻ quây quần bên nhau và trao cho nhau những phong bao lì xì đỏ cùng những lời chúc tốt đẹp cho nhau.

Ai cũng nhận được những phong bao lì xì như mọi năm và không có chút bất ngờ. Chỉ có bao lì xì mà anh Phong và anh Nam tặng tôi có chút hơi 'nặng'.

Năm mới cũng đến, kì thi trung học phổ thông quốc gia cũng đang đến gần. Nhưng đừng áp lực học tập quá mà bỏ qua thời gian bên cạnh người thân của mình.

Dù sao thì cũng chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net