12: Tết Nguyên Đán (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

Một vị khách đi đến ngay khi Hoàng và Linh rời đi

"Chị lấy em cân xoài"

"Em lấy xoài nào"

"Xoài cát ý chị. Mà cu Hoàng nhà mình có người yêu rồi hả chị"

"Chưa đâu, nhưng chị nghĩ cũng sắp rồi, hihi. À đây của em ba mươi nghìn"

"Tiếc thế. Em định giới thiệu cháu gái nhà em"

Mẹ Hoàng chỉ cười và nói nhỏ trong miệng "Hai đứa nó sinh ra đã là dành cho nhau rồi"

----

Trên cả đoạn đường tôi và Hoàng không nói với câu nào. Tôi cũng chả biết nên nói gì mà cứ đi theo bước chân bên cạnh

"Đến rồi"

Tôi dừng bước chân lại rồi ngẩng lên theo câu nói.

"wow"

Trước mặt là một con đường có hàng rào được bao bởi dàn hoa giấy đan xem màu tím và màu trắng, bên dưới còn có mấy bông hoa mười giờ theo hàng. Hoàng đi sâu vào theo con đường, cuối con đường là một cánh cửa gỗ, mở ra là những giá sách có chút sờn gỗ chứa đựng những cuốn sách ngả màu.

"Hoàng đến hả con"

"Dạ con chào bác"

"Kia là có phải là người cháu hay kể không"

Người hay kể ư?? Là gì thế nhỉ.

"À dạ..."

Hoàng trở nên khó xử khi tôi và cậu ấy chạm mắt nhau. Thấy tình hình có vẻ khó xử, tôi cũng chỉ biết xử lí tạm thời

"Cháu chào bác, cháu là Linh, bạn cùng trường của Hoàng ạ"

"haha, chào cháu. Cháu cứ gọi bác là bác Lí"

Tôi gật đầu lễ phép và nói nhẹ 'vâng'. Ngó nghiêng xung quanh thư viện nhỏ xinh này, sự chú ý của tôi đã bị một tủ sách trong sâu thu hút. Mắt tôi sáng rực lên khi cầm và đọc tên

"Đây là cách mạng tháng Tám, con đường cứu nước của Hồ Chí Minh.... toàn những bản in đầu tiên thôi. Bác lấy đâu ra vậy ạ, cháu còn không tìm được nó ở bất cứ hiệu sách nào"

"Bác Lí năm xưa từng là một trong những bộ đội giải phóng, cũng kiêm là một người thích đọc sách nên nhà bác nhiều sách về Lịch sử lắm"

"Wowwww"

Tôi mở to mắt thể hiện sự ngạc nhiên và yêu thích dành cho bác Lí. Bác Lí cười

"Hahaa, giờ mà tìm được cô cậu trẻ nào yêu thích Lịch Sử nào như cháu hiếm thật đấy. Đến đứa chăm chỉ như Hoàng thì mỗi khi nhắc đến Sử thằng bé cũng tìm cách trốn thôi"

Quay sang nhìn Hoàng, Hoàng có chút giật mình rồi lại theo thói quen đưa tay lên sau gáy của mình

"Thật ra tớ hơi khó với mấy môn nhiều chữ"

Tôi cười nhẹ đáp lại. Cậu ấy cũng đâu phải thánh thần gì

"Tớ thì chỉ yêu thích Lịch Sử thôi, chứ kêu tớ học thuộc lòng rồi đi thi thì tớ cũng chịu thua à. Điểm Sử trên lớp tớ cũng không cao lắm đâu"

Tôi quỳ chân xuống sờ qua mấy quyển sách ở bên dưới, thật sự rất thích.

"Học Lịch Sử là để hiểu được cội nguồn của tổ tiên, ông cha, làng xóm và hiểu về cội nguồn của dân tộc mình, cũng như để biết ơn, biết quý về những gì chúng ta đang có. Nên là điểm thấy hay cao đâu quan trọng. Đúng không nào"

Tôi cười tươi tỏa nắng và nói rõng rạc "Vâng ạ".

Bác cười đáp lại tôi. Tôi tiếp tục say sưa đắm mình vào những quyển sách ngả màu bản limited này. Bác Lí vẫy tay Hoàng gọi cậu ấy lại chỗ mình

"Sách của cháu này"

"Cháu cảm ơn bác"

Tôi đưa một quyển sách đến trước bàn bác Lí đang ngồi

"Cháu có thể mượn quyển này được không ạ"

"Việt Nam trong những năm thế kỉ XIX, cháu hứng thú với điểm gì của cuốn sách này thế"

Tôi ngập ngừng, tay ôm cuốn sách vào trong lòng

"Cháu có xem qua một vở kịch diễn biến trong những năm 1800 đến đầu những năm 1900, cháu tò mò không biết câu chuyện trong vở kịch đó có thật không, nên..."

Hoàng quay sang nhìn tôi

"Vở kịch ngày hôm đó ư"

Tôi cười đáp lại Hoàng. Hoàng không nói thêm gì mà chỉ nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn. Tôi phải tìm hiểu xem vì sao Hoàng lại đau lòng đến thế khi xem vở kịch đó mới được.

"Toán Cao Cấp??"

Tôi nhìn vào quyển sách đang nằm trên bàn, giọng nói đầy thắc mắc.

"À, tại chương trình mười hai tớ học hết rồi, năm nay cũng không thi cuộc thi nào cả nên muốn tìm hiểu thêm chút á mà"

Tôi nhìn quyển sách rồi lại nhìn lên Hoàng, nhìn xuống rồi lại nhìn lên, xuống rồi lại lên... Đây không phải đầu óc của một con người đâu.

Tôi đặt quyển sách lên bàn, tay kéo kéo gió từ hướng Hoàng về phía mình, mắt nhắm chặt và những câu cầu nguyện chạy trong đầu.

"Linh làm gì thế"

"Xin vía học giỏi"

"HAHahaaaa"

Bác Lí cười to, nhìn hai đứa tôi rồi lại cười thêm, cười rất sảng khoái.

"Thay vì xin vía như thế thì sao cháu không tạo ra thử một đứa"

Hai đứa tôi sững người, đỏ hết tía tai mặt mũi. Bác Lí vui vẻ

"Cháu cứ mượn đi, có gì lần sau ghé bác trả là được"

"Dạ, cháu cảm ơn ạ" x2

Hai đứa chạy nhanh ra khỏi cửa. Vô tình chạm mắt nhau rồi thêm sượng trân. Tôi ngại ngùng đến đánh rơi quyển sách của mình, chưa kịp cúi xuống nhặt thì Hoàng đã cầm lên đưa tôi. Khi cầm quyển sách tay của hai đứa lại vô tình chạm vào nhau, hai đứa giật bắn mình nhanh chóng rụt tay lại.

Tôi đưa tay trái mình lên, nhìn vào mặt đồng hồ nhỏ. Chỉ vô mượn sách một xíu thôi mà cũng gần bốn giờ chiều rồi. Tôi quay sang, có chút ngại ngùng như cũng phải nhỏ giọng mà lên tiếng

"Bốn giờ...tớ bảo anh tớ bốn giờ đón nên .. giờ"

"Để tớ dẫn cậu đi"

Đi thêm được một quãng đường thì cảm xúc ngại ngùng cũng đã tiêu biến bớt nhưng mà quan trọng là ....hai đứa không nói với nhau câu nào cả.

Đến cổng chợ, Hoàng đưa tôi đến một ghế đá rồi tôi ngồi xuống, nhưng nếu là khung cảnh bình thường thì rất xinh đẹp rồi.

"Ui mẹ ơi, bỏng cái mông con rồi"

Tôi giật mình đứng dậy. Hoàng quay mặt đi giấu khuôn mặt đang nhịn cười của mình. Nếu lúc này bạn hỏi tôi ngượng hay không thì câu trả lời chắc chắn là có, ngượng chín mặt luôn.

"Anh Phong chưa đến hay chúng mình đi thêm chút nha"

"Ừ đi thôi"

Lại đi thêm một đoạn nữa nhưng vẫn chả ai nói với ai câu gì, thấy vậy thật sự không ổn nên tôi đành cất tiếng gọi

"Hoàng này"

"Sao vậy Linh"

"Tớ hỏi cái này nhá"

"Cậu cứ hỏi đi"

"Sao cậu trả lời câu tính nhẩm của anh tớ được vậy?"

"À, nó tự hiện trong đầu tớ nên tớ trả lời ngay thôi"

"Hiện ngay khi cậu đang bán hàng rồi tình tiền á hả??"

"Ừ, mà thật ra câu này có trong sách Đại Số lớp 11 nữa á"

Ai mà nhớ được!!

Tôi lúc đó nếu được nói bằng miệng sẽ là. Ôi thánh địa thần, sao mà một người thiên tài như này lại thích cái con liệt Hóa như vậy được vậy!!

Hoàng thấy tôi với bộ mặt không nói lên lời. Cậu ấy đặt nhẹ tay lên đầu tôi, tinh ý không xoa để làm rối tóc

"Thật ra điểm mạnh của tớ cũng chỉ có mấy con số thôi. Cũng giống như cậu, rất xinh đẹp này"

Hoàng cười rất đẹp. Thế có ai nói cậu xấu trai à??

Lúc đó trong đầu tôi hiện lên một câu nói "Thích rồi thì nói toẹt ra đi", yahhh sao cái con Vân lại hiện ra ngay lúc này vậy. Nhưng tôi cũng đâu giấu được, có vẻ như tôi đã thật sự thích cậu trai này rồi. 

"À Hoàng...."

(Hey bae

You have dropped this lover
I don't know if I''l see you again....)

"Anh Phong gọi.....dạ....em đang ở....vâng ạ"

Tôi tắt máy, quay sang nhìn Hoàng

"Anh tớ bảo đang chờ tớ ở cổng chợ"

"Thế đi thôi, kẻo anh cậu phải chờ lâu"

"Ừ"

Hai đứa rất nhanh đã đi đến cổng chợ.

Thấy chiếc xe ô tô màu đen cùng biển số xe quen thuộc, tôi chạy ngay đến mà chỉ kịp quay lại và vẫy tay chào cậu bạn của mình. Lên xe khi vừa chào hai anh thì anh Phong lại xuống xe mà không nói gì. Tôi hạ kính xuống, nói vọng ra

"Anh đi đâu thế"

"Em cứ chờ trên xe đi"

Anh Phong ra chỗ Hoàng, hai người nói gì đó một lúc mà tôi cũng chả nhớ có lâu hay không vì tôi đã ngủ gục trước khi cả anh Phong quay lại. 

Về đến nhà, anh Phong cầm ra một phong bao lì xì đỏ đưa đến trước mặt tôi.

"Em cầm lấy đi"

Tôi ngoan ngoãn cầm lấy và cũng hỏi lại

"Của ai vậy anh, hết Tết rồi mà"

Tôi mở bao lì xì ra và bên trong đó là một tờ hai trăm mới cứng. Bình thường tôi sẽ được nhận phong bao lì xì có một, hai tờ năm trăm hoặc là tiền ngoại tệ. Lâu lắm rồi tôi mới nhận được một phong bao lì xì hai trăm.

"Của cậu nhóc kia đấy"

"Của Hoàng á hả!!"

"À không, đúng ra là của mẹ cậu nhóc đấy"

"..."

"Trước khi anh quay về xe thì nó đưa cho anh rồi bảo anh đưa lại cho em. Nó thừa biết là em sẽ từ chối hoặc không lấy đâu nên đến khi về mới đưa, mà em chạy nhanh quá nó không kịp.."

Là từ bác gái, với một người bán hàng ngày đêm như bác mà lì xì mình đến hai trăm. Không nói gì, chỉ là không cần nói gì. Cô ấy đã quý mình đến thế nào.

"Đây nữa"

Anh Phong cầm ra một vòng tay đỏ, nó giống với cái tôi đang đeo trên tay phải của mình.

"Là của cậu nhóc. Anh chả nghĩ sao nó lại tặng em cái thứ không có giá trị này ...."

Tôi cầm lấy vòng tay từ tay anh và đeo vào. Nhẹ nhàng đưa tay phải mình ôm vào lòng cùng phong bao lì xì mỉm cười.

"Không sao đâu anh. Em thích lắm"

"À. Em thích là được rồi"

Anh Phong dịu dàng xoa đầu tôi. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi xung quanh ai cũng quý mến và yêu thương tôi như thế. Nếu ai đó hỏi tôi may mắn là gì thì tôi sẽ chỉ mỉm cười và chả đáp gì, vì nụ cười của tôi cũng đã có thể biết tôi đang hạnh phúc với may mắn của mình thế nào! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net