16: Nguyễn Nhật Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thôn làng nhỏ, khi chiến tranh vừa đi qua và đất nước được thống nhất nhưng cái đói nghèo thì vẫn càn quét mọi người trong làng. Số người tử vong vì quá đói vẫn tăng, trong đó có người bố của cô. Nhà cô nay chỉ còn mẹ, cô và cô em gái nhỏ, cô thì vừa độ tuổi thanh xuân đã chạy vạy khắp nơi, ai mướn gì làm đó để nuôi người mẹ gầy gò ốm yếu và cô em gái nhỏ của mình. 

Khi đất nước đã phồn thịnh, nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ hơn cho những hộ đói nghèo thì cuộc sống gia đình cô mới khấm khá hơn. Nhưng cuộc đời trớ trêu ở đâu ra món nợ cả ngàn bạc khi xưa gia đình cô chạy chữa cho người bố. Ba mẹ con nhìn nhau rồi nhìn trời, oán trách sao lại trêu đùa với những số phận bé nhỏ này đến thế.

Em gái cô đã đi ngủ, mẹ cô nhỏ giọng với cô

"Nhà địa chủ đang tìm kiếm một cô gái trẻ để làm dâu nhà họ và với sính lễ là 2000 lượng bạc, và mẹ định sẽ thương lượng với em của con"

"MẸ, sao lại là em ấy. Để con đi thay cũng được"

"Con cũng đã 34 tuổi rồi, mẹ chỉ sợ họ không chấp thuận. Mà món nợ thì càng để lâu thì sẽ thành lãi mẹ đẻ lãi con"

"Con sẽ đi, mẹ đừng nói với em gái con. Con sẽ thuyết phục được gia đình địa chủ thôi. Mẹ cứ tin con"

Sáng hôm sau, một thân cô đi bộ cả quãng đường mười cây số đến trước cổng nhà to lớn. 

Cô bước vào rồi bước ra. Cô trở về nhà, mẹ cô lo lắng chạy lại gần hỏi han cô. Cô thì chỉ mỉm cười rồi bảo mẹ chuẩn bị đón con rể đến.

Đám cưới diễn ra, món nợ khổng lồ được giải quyết.  Khi chuyển đến sống tại nhà địa chủ thì cô như một người đầy tớ trong ngôi nhà to lớn đó, mọi việc nhẹ như dọn dẹp, nấu ăn hay nặng nề như bổ củi, chở phân của cả căn nhà to lớn có hàng vạn người làm ở đó vẫn đến tay cô. Cô không than trời hay oán trách bất cứ ai, cô chỉ nghĩ đó là số phận ông trời tạo hóa và cứ thế mà còng lưng làm việc.

Chồng cô là đại công tử của hộ gia đình giàu có nhưng lại chè chén từ ngày này qua tháng nọ. Gia tài cũng nhờ tính nghiện cờ bạc của hắn mà vơi dần rồi cạn kiệt. Có vợ được hai năm, gia tài không chống đỡ nổi cho hắn nên đã tuyên bố phá sản.

Cô cùng chồng ra ở tại ngôi nhà chòi nhỏ mà bố mẹ hắn ta đã phòng trừ hậu quả trước khi mất cho cậu con trai cưng của họ. Ở đó mọi việc vẫn đến tay cô, hắn thì vẫn theo thói thiếu gia mà ăn chơi khắp nơi hại cô đi đến đâu cũng bị đuổi mắng.

Đúng ba năm kết hôn thì cô mang thai. Bé trai được sinh ra trong ngôi nhà chòi nhỏ bé, bê bết máu từ người mẹ vượt cạn sinh khổ để mang cậu đến thế giới này.

Năm cậu ba tuổi, khi các em nhỏ khác sẽ lấy bút màu tô vẽ linh tinh thì cậu lại vớ cục than đen từ bếp củi của mẹ cậu nguệch ngoạc các phép tính cộng trên sàn. Người mẹ thấy vậy vô cùng ngạc nhiên, cô đã nghĩ thế giới này thật tồi tệ với cô nhưng lại mang đến cho cô một thiên sứ nhỏ.

Chỉ là vui mừng chưa được bao lâu thì cô giáo thông báo với mẹ cậu về việc cậu bị chậm nói. Tuy đã học gần cuối năm học lớp 2 nhưng cậu lại không thể đọc suôn sẻ một câu năm chữ. Cậu thật sự rất tài năng với mấy con số, cậu đã có thể giải chính xác một bài toán lớp 5 nhưng lại không thể đọc được quyển tập đọc lớp 1.  Ở nhà cậu cũng chỉ bặp bẹ mấy từ 'mẹ', 'cái này', 'cái kia'.

Cô chở con về nhà, cúi người xuống ôm lấy cậu con trai nhỏ của mình mà òa khóc. Cô bật khóc thật lớn, như là cô đã dùng gần nửa đời người để được khóc lúc này. Cậu con trai nhỏ đứng đó, đôi vai ướt đẫm nước mắt của mẹ, đôi tay cậu nắm chặt để không gục ngã những lúc như thế này.

Sau khi năm học lớp 2 của con kết thúc, cô xin chuyển cậu sang ngôi trường ở thôn kế bên, nơi cô phải đạp xe một giờ đồng hồ cả đi cả vể chỉ vì ở ngôi trường đó có thêm các môn xã hội và tự nhiên , bên cạnh đó cô cũng nghe nói ở ngôi trường đó rất chú tâm giảng dạy môn Toán. Cuộc đời cô cả hai người đàn ông quan trọng là người bố và người chồng đều là người gây sự đau khổ đến cho cuộc đời bất hạnh này, và cậu con trai nhỏ - cô quyết tâm sẽ cho một môi trường tốt nhất để ít nhất cậu cũng phải là một người tốt.

Sau tiếng khóc như xé tan bầu trời của người mẹ, cậu đã quyết tâm rèn lại khuyết điểm chậm nói của mình. Ngày nào cũng tập đọc, tập viết từ sáng sớm đến khuya muộn. Khi nghe tin mẹ chuyển trường thì cậu đã tự mình tập đi xe đạp, chảy máu, xước gối hay cả gãy tay. Và khi vào năm học cậu đã có thể tự đạp xe đi học mà không phiền đến mẹ.

Thời gian vẫn cứ thế trôi qua, cậu cũng đã học đến lớp 5. 'Một cậu bé hiểu chuyện là một cậu bé đau thương' , câu nói thật đúng khi nói về cậu. Cậu không chỉ học tập xuất sắc mà còn có thể tự lo cho bản thân từ ăn uống đến dọn dẹp, cậu cũng phụ mẹ những công việc trong khả năng để kiếm thêm chút thu nhập. Mẹ cậu lúc nào cũng hỏi han xem cậu cần gì không, thiếu gì không, cậu thì chỉ cười qua và nói với mẹ mọi thứ đều tốt.

Cuộc đời cứ thế trôi qua thì thật sự quá đỗi may mắn.

Người bố trở về trong men rượu đập mạnh cánh cửa và bước vào. Hắn ta lôi người vợ đang nằm ngủ ra giữa sân nhà một cách tàn nhẫn và bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cậu bé vội vàng chạy theo và ôm lấy người mẹ, dùng tấm lưng bé nhỏ che chắn, nước mắt vẫn rơi vì sự đau đớn tỏa đến từ tấm lưng đó nhưng vẫn không để một cú đạp nào chạm được đến mẹ cậu.

Mẹ cậu van nài hắn ta dừng lại, cầu xin cậu buông ra. Người bố đánh đập càng mạnh thì người con trai càng che chắn cho mẹ. Khi đã không thể chịu đựng được nữa, hàng xóm bắt đầu đến và kéo người bố ra, người con ngã xuống ngất xỉu trong đôi tay run rẩy của người mẹ.

Cậu chuyền nước trong trạm y tế, mẹ cậu lại xuất hiện thêm quầng thâm trên đôi mắt mỏi mệt, cô sợ, nhỡ cô lơ đi một lúc thì cậu cũng sẽ bỏ rơi cô.

Một bác hàng xóm đến và hỏi han cậu, bác cũng nói lí do hắn ta đánh dữ dằn như hôm qua là vì hắn ta bị lừa ở sòng bài mà không thanh minh được nên về truốt giận lên vợ con. Nói xong, bác hàng xóm ra về, cô lại ngồi vào ghế trông chừng con trai của mình.

Kết thúc năm học lớp 5, cô vội vàng gom hành lý của cô và cậu con trai. Chạy trốn, chạy khỏi nơi đáng sợ đó, chạy khỏi cuộc sống bị đánh đập hằng ngày, chạy khỏi nơi con trai cô đau khổ và chạy trốn khỏi quê hương của cô.

Đến mảnh đất đô thị Hà Nội, không học vấn, không bằng cấp mà cũng chả có đất cho cô làm thuê như trước. Hai mẹ con ăn vật nằm vạ mọi nơi, nơi nào có thể che mưa như mái hiên, hầm cầu ...thì đều đã nằm qua, không một xu dính túi, cô cùng con trai đến các quầy cơm từ thiện để chắc bụng, có hôm xui xẻo mưa tầm tã hết một ngày, các quầy cơm từ thiện không làm, hai mẹ con réo bụng suốt đêm. 

Tình trạng kéo dài cả mấy tháng hè trong năm học của cậu, sau đó mẹ liên lạc với người dì dưới quê gửi ít nông sản để bán kiếm miếng cơm manh áo. Bán tầm tã, chạy vạy mãi thì có một số tiền nhỏ, cô dự sẽ thuê chỗ tập thể nào đó và hai mẹ con ở đó nhưng. 

Ngày khai giảng diễn ra, các cô cậu học trò tấp nập đi đến trường. Cô quay mặt sang, cậu trai bé nhỏ này vẫn đang phụ cô bán ít chai nước ngọt kiếm đồng ăn qua ngày. Mắt cô nóng hơn, nhưng nuốt nước mắt vào trong, vì nếu cô là người yếu đuối thì ai sẽ là người chăm lo cho con trai cô. Lễ khai giảng kết thúc, cô đã dùng toàn bộ tiền tích cóp được mua đồng phục, sách vở và nhập học cho cậu. Cô đã là người khổ cực vì thất học, vậy thì tại sao phải lãng phí tài năng của con mình để làm nó nối tiếp sự khổ cực này.

Không phụ sự kì vọng, cậu học thật sự rất giỏi, đạt rất nhiều thành tích. Đến khi vào cấp 3 cậu cũng đã có thể tự lo học phí bản thân nhờ học bổng cậu đạt được. Trong mùa hè vui chơi của các cô cậu học sinh thì cậu cũng tranh thủ đi làm thêm kiếm thêm ít đồng ra đồng vào phụ người mẹ đã hơn 50 tuổi của mình, càng thấy mẹ thêm nhiều nếp nhăn, cậu lại càng vội vãng.

Tuy càng lớn cậu càng hiểu chuyện đến đau lòng, nhưng có một việc mẹ cậu vẫn thấy cậu thật sự làm cho bản thân cậu. Cậu đã thương thầm trộn nhớ cô bé đó, cậu cũng dùng hết tâm huyết để theo đuổi tình yêu nhỏ bé, để giờ đây dù đứng trước tâm bão thì chỉ cần cô bé đó ở đâu cậu vẫn có thể xuyên qua mà chạy đến ôm người đó vào lòng và lo lắng, săn sóc cho cô bé.

Cậu bé nhỏ bé ngày nào giờ đây cũng đã trưởng thành, chăm sóc cho vợ con và hạnh phúc với tương lai của mình. Người mẹ nay cũng không than trách ông trời bất công hành hạ số phận nhỏ bé của bà nữa, bà đã có một cậu con trai hiếu thảo và cô con dâu ngoan hiền. Chả còn gì có thể khiến bà trách than số phận nữa. Vì những tai ương đều sẽ qua và bông hoa sẽ lại một lần nữa tỏa ngát hương thơm giữa cuộc đời này.

------

"Linh à, nước mắt của con..."

"À, dạ con xin lỗi. Chỉ là con không hiểu sao nó cứ tuôn ra như thế"

Cô đưa tay lên cố gắng lau đi những giọt nước mắt của mình. Bà cũng nhẹ nhàng ôm lấy người con gái trước mặt vào lòng.

Từ giờ đã có người thay bà yêu thương cậu con trai của mình.

------

Vân rời mắt khỏi màn hình laptop.

"Hai đứa mày sống chung hoà thuận rồi nhỉ"

"Tao với Hoàng đã cãi nhau bao giờ đâu"

"Ờ, không cãi nhau nhưng than thở thì nhiều lắm"

"Nhưng mà..."

"Lại sao nữa"

"Hoàng vẫn không chữa khỏi chứng khó ngủ"

"Người ta bảo mùi hương người yêu là mùi đê mê mà. Mày ôm nó ngủ đi"

Linh lườm cô bạn của mình. Đâu phải cô chưa từng ép Hoàng ôm cô đi ngủ. Nhưng anh cũng chỉ ôm thôi, chứ anh cùng lắm cũng ngủ được hai tiếng hoặc hơn một chút, còn đâu là anh ngắm cô ngủ nguyên một đêm.

"Thế dùng thuốc ngủ xem"

"Dùng rồi, nhưng tối đa cũng được đến bốn tiếng thôi"

"Thế chắc dùng nhiều nên sinh kháng thể luôn rồi"

Vân suy nghĩ một chút rồi bảo với Linh

"Hay cứ hoạt động mệt mỏi trước khi ngủ có khi lại ngủ được đấy"

"Hoạt động mệt mỏi??"

Vân ghé sát tai Linh và thì thầm dăm ba câu gì đó.

"Chắc mày với Tú Anh hay làm lắm nhỉ"

"Không phải hay đâu. Mà là mỗi ngày"

Cô đưa bộ mặt ngán ngẩm nhìn người đối diện. Con nhà người ta mới năm nhất mà nó hành đến bao nhiêu vậy

"Nguyên cái địa ngục quỷ tà răm sau lưng mày kìa"

"Haha, bà mày hiếp cả quỷ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net