2: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 20/10 rồi cũng là sinh nhật mẹ tôi. Mà xu thay lại đến phiên tôi trực nhật, tôi và Vân cùng bàn nên bình thường sẽ là chúng tôi trực chung, nhưng là vì hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam nên shop nó hàng về rất nhiều còn cực đông khách đến nỗi nay nó cũng phải nghỉ học. Nếu Vân bận tôi cũng thường nhờ Nhật giúp một tay mà nay Nhật cũng có việc nên về từ sớm rồi. Chỉ còn mình tôi vẫn đang ở lớp nhấc từng cái ghế để quét thôi.

"Haizzz mệt quá, mai bắt Vân nó đền bù gấp đôi, à không gấp ba lần"

"Cũng phải nhanh tay lên, dù có dặn bác Tuấn chờ muộn nhưng cũng không thể quá muộn được "

Tay lại bắt đầu công việc, tay trái kéo ghế, tay phải quẹt chổi. Cứ dần dần, dần dần rồi quét đến bàn đầu dãy hai - chỗ ngồi của tôi thì "rầm* tôi đã va ngón chân út vào góc bàn

"Ôi mẹ ơi. Thốnnnnn"

Tôi cúi xuống ôm lấy ngón chân yếu đuối bị tấn công. Khi đã đỡ hơn tôi ngẩng lên vô tình tìm thấy một tấm thiệp màu hồng pastel ở góc bàn của tôi.

Bìa thư tay handmade làm từ giấy bìa làm thiệp rẻ tiền cắt ra. Không khoe nhưng tôi đã nhận được vô số thứ đại loại như này rồi, nào là hàng có thương hiệu, thiết kế riêng và handmade cũng có rồi nhưng khi thấy tấm thiệp rẻ tiền này tôi lại thấy thật sự khác biệt.

Bìa ngoài thì vẽ một quả cam theo cách vẽ tĩnh vật, bên trong thì góc thiệp còn có mấy bông cúc hoạ mi tô điểm. Và quan trọng là chữ trên thiệp thật sự rất rất rất đẹp. Nếu để ý sẽ thấy bức thư handmade này được làm bởi người thật sự rất khéo tay, thậm chí so với nhân viên chuyên nghiệp của shop Sign thì còn khá hơn. Và chữ trên thư tuy không được kẻ hàng nháp nào vẫn viết rất thẳng tắp.

Tôi đã thật sự rất bất ngờ khi nhìn thấy bìa thiệp cùng nội dung bên trong

"Chào Linh
Tớ viết bức thư này gửi đến cậu với hy vọng cậu có thể đến nhà Thể chất sau giờ học chiều nay.

Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.
Mong cậu sẽ đọc được bức thư này vào hôm nay.
Tớ chờ cậu.

(chữ kí)

20/10/20xx"

Tôi cầm bức thư trên tay, đọc theo những dòng chữ ngắn ngủi được ghi lại. Tôi tủm tỉm cười khi nhìn qua chữ kí, nó có vẻ khá giống một quả cam, à không, giống một quả quýt được vẽ theo liểu line art thì đúng hơn. Đưa tay lên xem đồng hồ. Từ lúc hết giờ đã trôi qua 30 phút rồi. Ba chân bốn cẳng dọn dẹp nốt phần còn lại. Nhanh chóng đeo balo lên rồi chạy xuống nhà Thể chất, đến nơi thì cũng thêm 15 phút từ lúc thấy được tấm thiệp.

Bước vào trong nhà Thể chất, ngó nghiêng xung quanh thì tôi thấy một cậu trai đang đứng ở cửa phụ và quay lưng về phía tôi. Tôi làm nhẹ bước chân của mình, khe khẽ từng bước lại gần. Khi chỉ còn một bước nữa chạm đến cậu ấy thì tôi cảm thấy bóng lưng này thật sự rất quen.

"Muộn thế này rồi mà cậy ấy chưa ra, chắc là không thấy được bức thư đó rồi. Có lẽ mình nên vẽ đẹp hơn và nắn nót chữ hơn, hay câu từ của mình quá tệ nhỉ?"

Cậu trai này, tôi đã đứng ngay gần rồi mà không phát hiện ra. Thêm nữa

"Cậu quá khó tính cho sản phẩm của mình rồi. Nó đẹp lắm, không chê điểm nào được đâu"

Cậu trai quay người lại.

"Hi, chào cậu. Cậu là người hẹn tớ đúng không?"

Tôi mỉm cười khi kết thúc câu hỏi của mình, và có vẻ như tôi đã nhớ ra rồi. Mặt cậu ấy đỏ hẳn lên

"À....ummmm.....tớ.....tớ"

"Nguyễn Nhật Hoàng"

"À.....tớ......"

"Cậu là Nguyễn Nhật Hoàng đúng không? Tớ chưa nhìn gần mặt cậu lần nào cả nên mãi tớ mới nhận ra"

À cậu ấy bất động rồi. Tuy khuôn mặt thì đỏ hết cả tai cả gáy nhưng tay chân thì lạnh toát, cứng hết lại.

"Hahaaa, cậu dễ thương quá à"

Bất giác tôi cười lớn. Tôi chưa từng tiếp xúc gần với cậu ấy mà chỉ thấy trên màn ảnh về sự tự tin phát biểu Tiếng Anh trước hàng vạn có tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ và sự tự tin khi đứng trước cả nghìn học sinh để phát triển phong trào của trường. Nhưng một người mà xấu hổ đến bất động như này mà còn là ở ngay trước mắt thì thật sự quá đỗi dễ thương rồi.

Tôi cười một trận xong thì Hoàng cũng bớt căng thẳng hơn rồi.

"Ặc,....khụ....khụ...sặc nước bọt rồi"

"Ôi Linh, cậu có sao không. Hay ...hay lên phòng y tế nhá"

"Tớ không sao, khụ...khụ..cậu thoải mái hơn rồi nhỉ. Khi nãy còn ấp úng mão chả xong, giờ thì rất tự nhiên xoa lưng tớ cơ"

Tôi ngước lên nhìn Hoàng, cậu ấy đứng mắt vài giây rồi vội vàng rút tay về.

"Tớ xin lỗi, lúc đó tớ không nghĩ được gì cả"

"Tớ không sao mà, tại vui quá mới thế. Mà cậu là người hẹn tớ đúng không"

Khi tôi hỏi lại thì mặt Hoàng lại đỏ hết tía tai.

Cậu đưa tay ra, một tay cầm bó hoa được gói thật sự rất khéo và một con 'mèo bông cà tàn'.

Hoàng nhìn thẳng vào mắt tôi, tuy mặt vẫn đỏ như quả gấc và giọng vang lên có chút run nhưng thật sự rất nhẹ nhàng.

"Tớ thích cậu, cậu làm người yêu tớ nhé"

"Tớ từ chối"

"..."

"Hoàng à, tớ thật sự rất vui khi có một người tài giỏi như cậu để ý đến nhưng thật sự xin lỗi. Ngay từ khi đọc bức thư cậu gửi, tuy không biết là ai gửi tớ cũng có ý gặp mặt và từ chối rồi. Vậy nên tớ xin lỗi, tớ không thể đồng ý một người tớ không thích được"

"..."

Hoàng im lặng, tuy không nói gì nhưng đôi mắt đó thật sự rất buồn. Cậu ấy vẫn cứ nhìn tôi như thế.

"Tớ sẽ nhận bó hoa và chú mèo này. Nhưng thật sự xin lỗi tình cảm tớ không thể đáp lại được. Cùng đã muộn rồi, tớ về trước nhá. Cậu về liền đi kẻo muộn"

Tôi quay người bước đi không hề chậm rãi. Trong lòng cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Từ chối cũng nhiều rồi chỉ là chưa bị từ chối lần nào thôi. Tôi chưa từng một lần cảm giác thầm thích ai đó nên ngay cả đau khổ thế nào khi bị từ chối tôi cũng không hiểu được. Nhưng sự lạnh lùng quay gót từ chối thì nhiều đến kinh nghiệm đầy mình.

"Linh ơi"

Tôi quay người lại, từ lúc tôi từ chối thì đến giờ cậu ấy mới lên tiếng.

"Sao vậy"

"Cậu từ chối vì tớ không phải người cậu thích, vậy cậu đã có người mình thích chưa"

"Chưa, chưa từng có"

"Vậy tớ sẽ theo đuổi cậu, tớ sẽ làm cậu thích tớ. Đến lúc đó cậu có thể đồng ý đúng không"

"Được nha, tớ cũng muốn thử cảm giác thích một ai đó. Nhưng tớ có điều kiện"

"Là gì vậy"

"Tớ muốn bố mẹ biết chuyện này, vì đã là tình cảm thì cần gì che giấu đúng không"

"Được"

"Wow, nhanh ghê nhưng còn nữa"

"Cậu cứ nói đi"

"Tớ muốn cho cả trường biết học sinh ưu tú nhất trường đang thích tớ"

"..."

"Sao vậy, có lẽ hơi mất danh tiếng với những ai đó thích cậu nhỉ. Nếu cậu không...."

"Chỉ thế thôi hả"

"Hả?? Chứ cậu tưởng là gì"

"Tớ chỉ nghĩ cậu sẽ thích điều gì đó giá trị hơn. Vì theo đuổi cậu công khai với tất cả mọi người là một điều dĩ nhiên nên tớ không nghĩ cậu sẽ nói thế"

"Mấy thứ giá trị?? Ý cậu là quà cáp đồ hiệu đắt tiền hả. Tớ không cần đâu tại nhà tớ giàu mà. Còn điều dĩ nhiên mà cậu nói đó, nhờ nó mà tớ đã từ chối được ít cũng 5 lời tỏ tình nhờ nó đó"

Nghe xong Hoàng có lẽ đã khá ngạc nhiên. Tôi chỉ mỉm cười thôi

"Cũng muộn rồi, tớ phải về liền đây. Chào Hoàng nhá, bái baiiiii"

"Bái bai"

Hoàng vẫy tay lại tôi. Tôi thì dùng vận tốc tối đa chạy ra cổng trường. Trường ngay đường lớn nhưng đã sớm chỉ còn một chiếc xe ô tô đậu gần cổng. Tôi lại gần và mở cửa ô tô ra.

"Con gái yêu tan học muộn thật, lên xe nhanh đi"

"A mẹ"

Chiếc xe lăn bánh, trời cũng tối hơn rồi. Đúng là những ngày trong tháng cuối năm thì ánh mặt trời tắt thật sớm .

Chả biết là Hoàng đã về đến nhà chưa.

"Nay mẹ không nói sẽ đón con, nếu biết con đã về sớm hơn chút rồi, tại nay con trực nhật lớp"

"Mẹ bảo bác Tuấn về sớm ăn cơm với vợ con rồi. Dù sao bác cũng phải tặng quà 20/10 cho cô Lan chứ. Mà lí do con ra muộn không phải chỉ do trực nhật đúng không "

Mẹ đưa mắt nhìn con 'mèo bông cà tàn' và bó hoa tôi đang cầm.

"Mẹ biết Nguyễn Nhật Hoàng không mẹ"

Tôi quay mắt về món quà trên tay, bàn tay không nhịn được mà chạm nhẹ bông hoa cúc hoạ mi đang hơi ngã ra phía ngoài.

"Biết chứ, mỗi lần họp phụ huynh thì cô chủ nhiệm nhắc suốt. Mà không chỉ nhắc nhiều lần trong một buổi họp mà còn rất nhiều buổi họp khác. Từ khi các con lên cấp 3 thì hầu như cô chỉ toàn nêu gương cậu bé đó cho phụ huynh thôi"

Thật sự không có gì quá bất ngờ khi nghe mẹ nói như vậy, bởi vì trong giờ sinh hoạt lớp thì ít nhất tên cậu ấy cũng được vang lên 1-2 lần là ít. Giáo viên thật sự rất yêu quý Hoàng.

"Cậu bé đó là người vừa tỏ tình với con"

"Dạ"

"Và con đã từ chối"

"Vâng, à mà khoan. Con chưa nhắc gì đến tỏ tình hay gì mà sao mẹ đã biết con từ chối luôn rồi"

"Mẹ là mẹ của con mà, con cũng được tỏ tình không ít lần. Mẹ biết con gái mẹ tuy rất tốt bụng nhưng lại cực kỳ khó tính trong chuyện tình cảm. Con sẽ không đồng ý một ai đó con không thích vì điều đó thật tàn nhẫn với người thích con. Nếu con có thích ai thì cũng sẽ không bao giờ giấu mẹ và nhất là với anh của con"

Mẹ nói không hề sai chút nào. Cảm giác thích một ai đó không thích mình đau khổ thế nào thì tôi không biết, nhưng cảm giác ép bản thân yêu một người mà ta không hề có tình cảm thì thật sự rất khó chịu.

"Mẹ nghĩ tuy từ chối là vậy, nhưng con cũng có hảo cảm với bạn Hoàng đó"

"Vì sao mẹ lại nghĩ thế"

"Đã từ rất lâu con đã không nhận một món quà nào từ người thích con và cũng từ sớm ngó lơ các bức thư tỏ tình. Thế mà lần này con không chỉ nhận hoa mà còn nhận cả chú gấu bông đó"

"Mẹ ơi, con mèo"

"À hahaa là mèo. Và nếu con đồng ý thì ngay sau khi thấy mẹ con đã réo lên 'Con có người yêu rồi mẹ ơi' rồi"

"..."

"Chuyện tình cảm của con thì con sẽ phải là người quyết định. Mẹ ủng hộ mọi điều con muốn nhưng đừng hối hận vì nó nhé con gái yêu. Sai thì ta sửa mà hư thì ta làm lại từ đầu. Con cứ làm những điều con nghĩ là đúng, mẹ tin con"

"Vâng mẹ"

"Về thôi, bố đang chờ ở nhà rồi. Hôm nay bố nấu ăn đó"

"Thật hả mẹ, vậy mau về nhà thôi nào"

Ngồi tán gẫu trên xe hai mẹ con đã cười rôm rả suốt quãng đường về nhà. Buổi tối hôm đó sự vui vẻ đã bao trùm hết suốt khoảng thời gian trôi qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net