6: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại nằm trên bàn, tôi ngồi nhìn chằm chằm vào nó. Tay cầm lên toan bấm vào bàn phím lại để xuống. Ngồi xoay cái ghế chục vòng, tay lại cầm lên, rồi đặt xuống. Không nghĩ được gì, tôi đành đứng dậy đi vòng vòng, dừng lại nhìn vào điện thoại, rồi lại xoa đầu đi qua đi lại.

Thật chả biết nên làm gì.

Tôi tính nhắn tin cảm ơn Hoàng vì đã kèm tôi môn Hoá. Mà thật sự chả biết nên ghi gì, chả biết nên làm gì để cảm ơn cậu ấy cả. Chả nhẽ nhắn tin suông như vậy. Á chả nghĩ được gì cả.

*Cốc cốc*

"Ai vậy ạ"

"Mẹ đây"

"Mẹ vào đi ạ. Cửa không khoá"

Mẹ tôi đẩy cửa bước vào, nhìn đầu tóc của tôi rồi cười khẽ. Mẹ bước đến lấy chiếc lược trên giá sách, nhẹ nhàng cầm tóc tôi lên và chải lại, mẹ ân cần hỏi

"Con gái mẹ có việc gì mà băn khoăn đến đầu xù tóc rối thế này. Kể mẹ nghe được không"

"Hồi bữa con có nhờ Hoàng kèm Hoá cho con và điểm cuối kỳ của con cũng đã được cải thiện"

"Và con muốn cảm ơn"

"Vâng, nhưng con chả biết nên cảm ơn như nào cả. Nói cảm ơn thôi thì con thấy không đủ. Mà con cũng chả biết cậu ấy thích gì cả"

"Thật sự con không biết cậu Hoàng đó thích gì thật ư?"

"Vâng, con mới quen cậu ấy không lâu nên cũng không rõ"

"Thật không, con gái"

"Ý mẹ là??"

"Cậu ấy thích con mà"

Mẹ đã tết xong tóc thành hai bên xinh xắn, mẹ lấy ghế cạnh bàn học và lại gần tôi, ngồi xuống. Mẹ xoa nhẹ mái tóc của tôi

"Hay con thử rủ cậu ấy đi chơi vào hôm 24 tháng này đi"

"Thế..."

"Mẹ biết hằng năm thì 23 hằng năm cả nhà sẽ bay sang Mĩ với anh con, nhưng vào hôm 24 năm nay mẹ có cuộc họp"

"Mẹ, mẹ đang rủ con ở lại để đi cùng mẹ đúng không?"

Tôi giở giọng nhõng nhẽo, tay trái cầm tay mẹ, ngón trỏ tay phải xoa vô số vòng tròn vào lòng bàn tay đó

"Tuy là cả gia đình sang bên đó, nhưng anh của con cũng chỉ thật sự chào đón con mà thôi"

Giọng mẹ hơi trầm xuống, có chút nghẹn ngào. Tôi cầm tay mẹ, đưa bàn tay ôm vào lòng

"Mẹ đừng nói thế chứ, anh con cũng rất mong mẹ đến mà"

Mẹ cười đáp lại.

"Thế con gái của mẹ tính cảm ơn Hoàng như nào thế"

"Mẹ nói vậy thì con nghĩ, con sẽ rủ cậu ấy đi chơi. Dù sao hôm đó cũng là Giáng sinh mà"

"À, mẹ có cái này cho con"

"Gì vậy ạ"

Mẹ cầm ra hai tấm vé và đưa cho tôi.

"Lịch chiếu vào ngày 24 nên mẹ không đi được. Đạo diễn tặng riêng cho mẹ nên cũng không bỏ phí được"

"Thế để con đi cho"

Tôi nhận lấy tấm vé từ tay mẹ, mẹ đứng dậy nhẹ nhàng thơm lên trán của tôi cùng lời chúc ngủ ngon rồi đi ra cửa. Đến cửa mẹ quay lại và vọng vào

"Mẹ nghĩ con nên gọi thẳng bé Hoàng rồi hỏi lại, kẻo cậu bé ấy bận"

"Dạ con biết rồi. Mẹ ngủ ngon"

"Bé ngủ ngon"

Nói rồi mẹ đi mất, tôi quay lại nhìn cái điện thoại trên bàn cùng hai tấm vé bị đè lên. Cầm hai tấm vé trên tay, chân đưa qua đưa lại cái ghế xoay. Tôi cũng định gọi như mẹ nói, nhưng gần mười giờ đêm rồi, cậu ấy còn thức không, hay lỡ như cậu ấy bận vào hôm đó thì sao.....

Cái não nhỏ của tôi sắp không chứa nổi mấy cái trường hợp tôi đưa ra nữa rồi. Tôi đứng phắt dậy, dứt khoát cầm điện thoại bấm gọi qua message cho Hoàng. Tiếng 'alo' đầu dây vang lên

"À Hoàng"

"Sao vậy Linh"

"À thật ra là .... À ....thứ bảy tuần này cậu rảnh không"

"Tớ không bận gì đâu"

"Hôm đó cậu có muốn đi chơi cùng tớ không"

Đầu dây im lặng, không thấy có tiếng trả lời nên tôi tưởng Hoàng tắt máy rồi. Giơ máy ra kiểm tra, vẫn đang trong cuộc gọi mà

"Alo, có ai đầu đó không"

"À tớ xin lỗi"

"Tớ cứ tưởng cậu tắt máy luôn rồi đó"

"Tớ xin lỗi"

"Thôi, sao cậu xin lỗi hoài vậy"

"Tớ...."

"Nào, nếu hôm đó cậu không đi được cũng không sao đâu"

"Đâu, tớ đi được mà"

"Vậy hẹn cậu ở nhà hát Tuổi trẻ nhá"

"Nhà hát hả?"

"Ừ, cậu xem mấy giờ đi được"

"Tớ thì lúc nào cũng được"

"Không được, tớ đã chọn không gian thì cậu phải chọn thời gian chứ"

"Vậy 8 giờ tớ sẽ đến"

"Chốt vậy đi. 8 giờ ở nhà hát Tuổi trẻ nhá. Còn giờ cũng muộn rồi, tớ đi ngủ đây"

"Cậu ngủ ngon"

"Cậu cũng vậy"

Chào tạm biệt rồi tắt máy đi ngủ.

Thời gian cứ thế trôi qua, thứ bảy mà tôi mong chờ cũng đã đến.

Do hôm đó lạnh nên tôi không mặc váy đi chơi như mọi lần. Tôi mặc một bộ sơ mi quần tây và mặc thêm cái áo gile màu be, tô điểm bằng chiếc túi đeo chéo màu hồng phấn cùng đôi giày converse cổ ngắn màu trắng. Chạy xuống nhà và lên xe.

Xe dừng lại trước nhà hát, tôi bước xuống và không quên chào mẹ trước khi đi khỏi. Chiếc xe đã đi xa, tôi cầm điện thoại lên tính nhắn hỏi xem Hoàng đến chưa.

"Linh ơi"

Tôi quay ra sau, Hoàng đứng ở bên đường, ngó xe rồi đi qua

"Linh đến lâu chưa"

"Linh vừa đến luôn á"

"Hên quá, Hoàng tưởng muộn rồi chứ"

Thấy Hoàng rũ bỏ được sự vội vàng của mình. Trên trán vẫn đang lấm tấm mồ hôi cùng hơi thở có chút gấp

"Cậu gặp chuyện gì à"

"À tại có bà cụ nhờ tớ chỉ đường, tớ thấy cụ cầm nhiều đồ quá nên là tớ cầm hộ rồi đi cùng cụ luôn"

Tôi vội lấy khăn giấy trong túi ra

"Cậu cúi xuống chút đây"

"Sao vậy"

Hoàng chiều ý, cũng khụyu đầu gối xuống. Tôi cầm khăn giấy và lau mồ hôi trên trán của Hoàng

"Cậu chắc nóng lắm, chúng ta vô trong luôn nhá"

"À ừ, mà chúng ta xem gì vậy"

"Xem Kịch"

"Kịch hả"

"Ừ, tuy thể loại này chủ yếu được các bác lớn tuổi thích nhưng cậu cứ thử xem một lần đi. Kẻo lại nghiện như tớ"

Nói rồi tôi đi vào trước, Hoàng bước theo sát.

Vào trong sân khấu, lần theo hai tấm vé của mẹ đưa cho. Hoàng thì có vẻ lần đầu vào nên có hơi vụng, cậu ấy còn suýt vấp bậc mà té. Sợ cậu ấy bị ngã nên tôi cầm tay và vừa đi vừa dò ghế ngồi.

Hai đứa tôi ngồi vào chỗ, sau đó là các bác cũng lần lượt đến. Có lẽ do là kịch nên không quá đông khác giả, bên cạnh tôi chỉ có một bác lớn tuổi và còn lại thì phải 5-7 ghế mới có thêm một hai bác nữa.

Xung quanh tắt đèn, các diễn viên lần lượt lên chào sân khấu và vở kịch bắt đầu.

Ba tiếng sau, vở kịch kết thúc. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay từ mọi người. Đèn cũng dần dần bật lên. Tôi nhìn sang Hoàng, mắt Hoàng đỏ rực, nước mắt vẫn đang rơi xuống không ngừng. Tôi cuống cuồng lấy giấy lau nước mắt cho cậu ấy

"Cậu cảm xúc thật đấy"

Tôi mỉm cười cố xoa dịu Hoàng, cậu ấy đã bắt đầu khóc vào cảnh cuối. Khi vị quan văn và hoàng tử của nước láng giềng chĩa kiếm vào nhau. Từ lúc đó đến giờ mắt của Hoàng vẫn cứ rưng rưng.

Hai đứa đi ra đến cửa. Mắt Hoàng sưng đỏ lên, tôi lo lắng mà đứng lại, tay không ngừng xoa xoa lưng của Hoàng, hy vọng cậu sẽ đỡ buồn hơn một chút.

"Cậu có nghĩ là đây không chỉ là một vở kịch mà có thể là câu chuyện có thật không"

Giọng có chút khàn đặc, tôi lấy chai nước trong túi đưa cho Hoàng.

"Nếu đó là câu chuyện có thật thì bác nghĩ con sẽ là vị quan văn đó"

Từ sau vọng lại một bác gái, tóc đã có chút điểm bạc. Thấy bác đứng sau nên tôi nghĩ là do tôi với Hoàng chắn đường của bác, vội vàng lùi sang một bên. Bác lắc lắc tay

"Bác không có ý là các cháu chắn đường đâu. Các cháu đừng lo"

Nhìn kĩ hơn một chút, tôi phát hiện ra

"Bác là người ngồi cạnh cháu ở khán phòng đúng không ạ?"

"Ồ đúng là trí nhớ của tuổi trẻ"

Bác nở một nụ cười hiền hậu nhìn chúng tôi. Từ xa có một anh trai chạy lại phía chúng tôi

"Chắc bác phải về rồi"

"Dạ cháu chào bác" x2

"À"

Chân bác nhẹ nhàng chạm xuống bậc thềm bên dưới.Bác ngừng chân quay người lại, nhìn hai đứa

"Tuy còn trẻ nhưng lại xem Kịch vào ngày hẹn hò, thật đáng ngưỡng mộ. Hai cháu thật sự là đã tìm đến nhau. Tuổi trẻ"

Nói rồi bác gái cười, một nụ cười có chút quen thuộc. 

Anh trai cùng nhịp thở ngắt quãng, giọng nói đầy sự lo lắng

"Đạo diễn, sao người đi mà không nói với chúng tôi"

"Được rồi, bà già đây cũng chưa yếu để các anh lo lắng thái quá như thế đâu, haha"

"Ý của cháu đâu phải vậy"

Bác gái cứ thế đi xa và lên xe ô tô đen đậu gần đó. Tôi nhìn sang Hoàng xem cậu ấy đã đỡ hơn chưa thì thấy mặt cậu ấy đỏ hết cả hai tại. Thấy thế tôi nhớ lại câu nói của bác gái vừa rồi 'hẹn hò', trái tim của tôi hình như có chút rộn ràng.

...........

Trên xe ô tô

"Đạo diễn, lần sau người có đi đâu cũng phải thông báo cho chúng cháu nhá. Nhỡ có gì thì chúng cháu còn giúp được"

"Ta đã tìm thấy Công chúa rồi"

"Công chúa?? À ý của người là diễn viên trong vở Kịch của người à. Cô ấy là một người mới nhưng thật sự có tài năng...."

"Không, người đó đúng là Công chúa"

.............

"Hoàng, gần mười hai giờ rồi. Cậu có muốn ăn trưa ở đâu không"

"Tớ thì sao cũng được"

"Thật là, cậu đừng cái gì cũng chiều theo ý tớ chứ, tớ sẽ hư đấy"

"Tớ không có ý vậy đâu. Thật ra tớ chỉ muốn biết nếu là bình thường cậu sẽ đi đâu và làm gì thôi"

Hoàng quay mặt sang bên nét ánh mắt của tôi. Nhưng không vì thế mà có thể giấu được sự ngại ngùng khi mà cả gáy với hai tai cậu đều đỏ như thế đâu. Thôi vì cậu quá đỗi dễ thương nên tớ bỏ qua đó.

Tôi xoa cằm một lúc.

"A"

Hoàng quay mặt lại nhìn tôi. Tôi cười đáp

"Hay là chúng mình đi ăn phở đi"

"Phở??"

"Đúng rồi, nhắc đến Hà Nội là phải ăn phở mới được. Đi tớ biết một quán rất ngon gần đây. Vậy nên đi thôi"

"Ừ đi thôi"

Tôi dừng chân tại một cách cửa gỗ màu xanh, mở cửa ra để Hoàng đi vào, nhưng do chiều cao kia mà cậu ấy phải cúi đầu bước qua. Qua một đoạn đường tối nữa thì đến.

Trong là một quá phở khá vắng vẻ, tuy đường vào có chút đáng sợ, nhưng vào đến bên trong thì một không gian sạch sẽ và ấm cúng cùng những chiếc bàn nhựa được xếp ngay ngắn. Tôi gọi hai tô phở đặt biệt và có ngay sau đó.

"Cậu ăn thử đi"

"..."

"Cậu thấy sao?"

"Ngon thật á"

"Đúng không, hihi"

Tôi mừng vì quán mà nhà tôi hay đến cũng hợp khẩu vị với Hoàng.

Hoàng ăn hết bánh phở cùng tô phở cạn nước. Mặt cậu ấy đã vui vẻ hơn rồi. Đôi mắt cũng hết sưng rồi. Thật mừng quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net