CHAP 10: KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng là một thời gian đủ cho việc dưỡng thương. Sa Linh được đưa về nhà.
Cô bé không nhớ bất cứ thứ gì cả. Cha cô đang dần dạy lại cô, giờ cô như một đứa trẻ 4 tuổi.

Cha cô vừa vui vừa buồn, lúc rảnh lại có thêm tật uống rượu.

Còn Mary, tim giả, giờ cô là một con robot. Ai nói gì cũng nghe lời. Có một bộ não thông minh, nhưng không có cảm xúc. Vui, buồn, yêu, ghét đều không có.

Hai người cứ thế mà lặng lẽ sống...

...

Những tưởng rằng hai người sẽ không bao giờ gặp mặt, vậy mà... trong ký ức của cô bé mang tên Sa Linh lại thoắt ẩn thoắt hiện một bóng dáng tóc vàng, với nụ cười tươi tắn nở trên môi.

Giọt nước mắt của Sa Linh lại rơi một lần nữa.

- Ma...Mary...?

Đầu cô đau nhói. Từng mảnh ghép về một người bạn đã đưa tay kéo cô ra khỏi hố sâu cô đơn và đem lại ánh sáng cho cuộc đời cô dần ghép lại, chúng ghép lại thành một bức tranh hoàn mỹ về cô bé tóc vàng.

Cô lại khóc. Khóc vì thương nhớ một người bạn mà cô tưởng rằng cô đã quên!

Đầu Sa Linh ngày càng đau. Cô ôm đầu chạy đi tìm cha nhưng không thấy.

Cô vượt rào chiến tranh, chạy sang bên Hiri. Trong đầu cô giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tìm Mary.

...

Trời xế chiều mang vẻ u buồn nghiệt ngã của chiến tranh với một màu đỏ tím.
Sa Linh mệt mỏi, cô không nghĩ rằng việc tìm Mary lại khó khăn đến vậy.

Ánh mắt cô dần khép lại, mệt mỏi, ngủ thật sâu..

Trong cơn mờ ảo, cô thấy Mary mỉm cười chăm sóc cô, đưa cho cô bánh ngọt. Nhưng, khi cô tỉnh dậy, nhìn xung quanh chỉ có xác người, không một ai còn sống, có cả cha cô. Cô òa khóc, ôm lấy thân thể của cha. Chiến tranh đã lấy đi nhiều mạng sống, nhưng, nó cũng đã lấy đi linh hồn người thân của những kẻ tử nạn.

Sa Linh khóc trong tuyệt vọng, tiếng khóc ai oán vang cả lục địa Hiri.

..

Mấy ngày sau, báo chí đưa tin một sĩ quan mới đã lên nhậm chức ở lục địa Hiri. Sĩ quan này còn trẻ tuổi nhưng rất tài năng, đã chỉ huy quân đội hạ gục hàng vạn người ở phía đối thủ, trong có quan cấp cao Lam Châu.

Sa Linh khi thấy tên cha thì nước mắt lại rơi, không thể đọc tiếp. Thế nhưng, một con chữ đập vào mắt cô, làm cô bất động một hồi :" Mary".

- Không..Không thể nào!? Mary sao có thể làm chuyện như vậy?

Sa Linh đau khổ, tuyệt vọng, vậy thôi, hãy để cô được đoàn tụ cùng cha ở thế giới bên kia. Dù sao cô cũng không còn gì, gia đình, tình bạn, cô đã mất tất cả!

Giọt máu nhỏ xuống từ cổ tay Sa Linh. Cô mãn nguyện nhắm mắt, mỉm cười nằm xuống cạnh xác cha...

*Lời tác giả: Dự đoán sẽ có phần hai đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net