CHAP 3: MARY ƠI! CẬU Ở NƠI NÀO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lại một ngày Sa Linh ngóng chim bồ câu đến mỏi cả cổ!!!

Hơn một ngày, chim bồ câu không đến.

Có nghĩa là Mary không gửi thư.

Sa Linh buồn buồn, cô nghĩ ngợi bâng quơ, rồi lại quên đi mất.

     ......

     Hai, rồi ba ngày trôi qua, Mary vẫn không gửi thư đến.

Sa Linh bắt đầu sốt ruột, cô lúc nào cũng nghĩ tới Mary, người bạn đầu tiên của cô.

À, quên nói, Sa Linh lúc nào cũng lạnh lùng nên từ nhỏ tới lớn vẫn chẳng có ai làm bạn. Tất nhiên Lam Châu cũng lo lắm, cố gắng kết bạn cho con. Vậy nhưng có vẻ Sa Linh không thích làm bạn cho lắm!

  Mary là người bạn đầu tiên của cô, cũng là người sau nhiều năm quan tâm cô nhiều như thế, làm cô cười nhiều như thế.

  Mary mỗi lúc có đồ ngon đều giấu một ít để đưa cho cô. Nhưng cô thì sao, mỗi lúc có đồ ăn đều quên hết mọi thứ, quên luôn Mary.

Cô cũng không ngờ mình lại vô tâm đến thế. Mary lúc nào cũng quan tâm đến cô, còn cô, suốt ngày chỉ biết nhận đồ từ Mary, cùng lắm là đôi lúc cảm ơn vài câu, còn bình thường thì quên bặt!

    _#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#

Vào một ngày trời thu ấm áp, một cô bé chừng 11,12 tuổi nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Cô bé thở đều đều, chân tay bất động, bỗng thấy một bóng người.

- Mar....Mary! Cậu làm gì ở đây?!?

Lần đầu gặp nhau thực sự giữa hai cô bé khác biệt từ tính cách, văn hóa, lục địa, ngôn ngữ. May mắn thay, Mary vẫn hiểu được tiếng cô. Mary nhẹ nhàng:

- Lần đầu gặp mặt, hân hạnh!

- Cậu...nhưng cậu làm gì ở đây? Làm cách nào thế? Có bị phát hiện không? Trèo lên bậc của sổ có bị ngã không? Này, làm sao thế? Trả lời mình đi chứ!

- Bạn từ từ  thôi, mình trả lời không kịp!

- Hôm nay mình đến để thăm bạn, nghe nói bạn bị cảm?

- Ừ, đúng rồi. Nhưng sao bạn biết?

- Mình nghe cha nói bên này quan Lam Châu xin nghỉ quân đội để chăm sóc con gái.

- Cha cậu chiều cậu thật nhỉ. Mình thì có bao giờ được nghe cha nói về vụ quân đội đâu, đang chiến tranh mà...

Nói tới đây, Linh khẽ dừng lại, sụt sịt.

- Mình... thực lòng mình không bao giờ mong có chiến tranh cả, dù rằng nhờ nó mình mới được gặp cậu...hic...hic- cô nước mắt nước mũi tèm lem

- Mình biết mà, mình thông cảm cho bạn.... À mà này, mình có quà cho bạn đấy.

- Đây, tặng bạn!

Trước mặt Sa Linh hiện giờ là một hộp quà nhỏ, màu tím. Cô cẩn thận gỡ nó ra.
Bên trong là một sợi dây chuyền nhỏ, có vẻ như làm bằng bạc, màu tím nhẹ nhàng.

Sa Linh tươi cười, cô cảm ơn Mary rối rít.

- Linh, con dậy rồi à?

Giọng lớn của ông Lam Châu làm Sa Linh giật mình, Mary cũng chẳng kém, cô vội vàng tụt xuống khỏi cửa sổ. Trong chốc loáng, mái tóc vàng của Mary rời khỏi căn phòng cô, để lại sự lạnh lẽo.

    _#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#

Hơn 1 tháng..

Chưa bao giờ Sa Linh buồn như thế. Cô lo cho Mary lắm, không biết bị làm sao nữa. Mary còn có thể nghe cha nói về tình hình bên Vuri, nhưng Linh thì không thể.

Sa Linh nghĩ thật lâu, vẫn lo cho bạn, sợ bạn ốm rồi lại không có ai ở bên như cô lúc đó.

Sa Linh chợt nghĩ ra....

Hay là.....Mary quên cô rồi!?!

Mary tính vui vẻ, lại cởi mở, hòa đồng, chắc chắn nhiều bạn lắm. Một người bạn bé nhỏ như cô, làm gì đáng để Mary nhớ cơ chứ. Vả lại hai lục địa khác nhau, đang chiến tranh với nhau, không nhớ là đúng rồi.

Cô để ý, mỗi lần ở bên Mary, cô đều cười nắc nẻ vì trò đùa của cô ấy. Nhưng Mary, gặp cô thì cười nhẹ xã giao, nhưng cả buổi chỉ chuyện trò chứ không hề cười một tiếng.

Chắc Mary thấy cô tẻ nhạt lắm.

Cô buồn, lòng càng nặng trĩu khi nghe ai đó nói rằng, con gái hầu tước Arses mất tích!

Mary, người đã để lại trong cô nhiều ấn tượng, nhiều cảm xúc nhất. Giờ đây Mary đang mất tích, đang ở một nơi không mấy ai biết và có lẽ cô đơn lắm.

Linh khóc. Hiếm khi thấy người con gái lạnh lùng và cứng rắn này khóc. Cô khóc vì buồn khi Mary không nhớ mình, và càng buồn khi thấy Mary mất tích.

"Mary ơi! Cậu ở nơi nào?"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net